Chàng ngồi bận rộn với đống hồ sơ trước mặt, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Tám giờ rưỡi sáng. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn của khách hàng đầu tiên trong ngày. Đúng ra chàng phải đọc xấp hồ sơ này hôm qua nhưng bận rộn chuẩn bị ngày sinh nhật cho đứa con gái 5 tuổi nên quên bẵng. Mãi đến tối hôm qua chàng mới giật mình khi thấy cái hẹn lúc 9 giờ sáng với thân chủ. Sáng nay, sau khi chở con đến trường, chàng hối hả chạy đến văn phòng nằm ở tầng lầu của toà nhà chọc trời để xem lại hồ sơ một lần nữa. Lật sổ, chàng thấy ngay tờ giấy ghi tốc ký về buổi nói chuyện tuần trước với thân chủ. Trong trí, chàng nhớ lại vẻ mặt giận dữ và lời nói gằn từng tiếng của người khách trẻ:

- Tôi muốn ly dị cho xong cái nợ đời.

Văn phòng của chàng chuyên lo thủ tục ly hôn. Hàng ngày chàng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đòi ly thân, ly dị. Vì bất hòa, vì tình, vì tiền bạc… tính ra có đến hàng ngàn lý do nếu người ta không muốn chung sống với nhau nữa. Họ để ý đến tự ái bị thương tổn, quyền lợi bị đụng chạm hơn là tìm hiểu người phối ngẫu muốn gì? cần gì? Nếu vợ chồng không còn tìm thấy ý nghĩa của hai chữ hy sinh thì sự gãy đổ chỉ là vấn đề của thời gian. Trong những đòi hỏi đặt ra của thân chủ, chàng nhìn thấy rõ ràng ai cũng muốn giành giật thật nhiều ưu tiên và quyền lợi cho chính mình, ngay cả sự an sinh của con cái đôi khi họ cũng không màng. Gia đình chàng may mắn không rơi vào tình trạng hỗn mang của đời sống hôn nhân. Vợ chồng chàng sống thật hạnh phúc với chuỗi ngày tháng êm đềm trôi qua trong ước mơ níu chân thời gian bước chầm chậm. Đứa con gái 5 tuổi, mũm mĩm, dễ thương, líu lo suốt ngày bên cha mẹ. Vợ chàng đang mang thai đứa thứ hai – đứa con trai theo lời vị bác sĩ – đã gần đến ngày sinh. Chàng bỗng thấy mình may mắn so với hàng ngàn tình cảnh vợ chồng tan nát xảy ra hằng ngày được ghi lại trong đống hồ sơ xếp đầy trong tủ sắt. Đêm hôm qua, trong phòng ngủ, vợ chàng thủ thỉ bên tai:

- Mình lấy nhau được mấy năm rồi hả anh?

Chàng nheo mắt nhìn vợ:

- Bộ em quên rồi sao? Hơn bảy năm rồi, đúng không?

- Em hỏi chọc anh thôi. Em còn nhớ rõ 7 năm, 2 tháng, 12 ngày.

- Trời ơi! Em đếm từng ngày hả?

- Mỗi ngày sống bên nhau là một niềm hạnh phúc cho riêng em nên em phải đếm chứ! Cám ơn anh đã đi với em suốt đoạn đường khá dài.

- Không đi với em thì đi với ai bây giờ. Anh cũng cám ơn em đã nhẫn nại bên anh.

Nàng cắn vào tai chàng:

- Thế anh còn nhớ ngày anh quen em không?

Chàng giả vờ nhíu mày:

- Để xem… à! ở công viên… mà không phải, ở bữa tiệc của người bạn…

Nàng thọc ngón tay vào nách chồng:

- Anh chọc em phải không? Nhớ không thì bảo… em thọc léc cho anh chết luôn.

- Thôi… thôi… tha cho anh. Ở thư viện…

- Lần sau anh còn giả vờ quên thì chết với em.

Chàng thì thầm bên tai nàng nghe như gió thoảng:

- Làm sao quên được ngày đầu tiên khi quen em…

Chàng mơ màng nhớ lại dáng hình của cô gái ngồi lặng lẽ ở góc thư viện với cặp kiếng cận. Đứng nheo mắt nhìn nàng chúi mũi vào chồng sách dày cộm trước mặt, chàng bỗng tiếc không mang theo máy chụp hình để ghi lại những nét xuất thần trên khuôn mặt của cô gái. Đôi môi, cánh mũi, đôi mắt vẽ lên khuôn mặt những nét thanh tú, mái tóc nâu mềm lượn trên bờ vai, đôi hàm răng trắng đều đang cắn cắn cây bút chì. Ôi! dễ thương quá. Chưa bao giờ chàng thấy một khuôn mặt có nét thu hút đến thế. Dáng người thanh thanh nàng ngồi xoải người trên ghế, vẻ mệt mỏi có lẽ vì ôn bài vở gần đến ngày thi. Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt của nàng ngày hôm đó, chàng đều bắt gặp đúng cái cảm giác bồi hồi khi đứng nép người bên kệ sách ngắm lén nàng.

Đột nhiên, tai chàng ù đi. Trong một thoáng chàng không nghe thấy gì nữa. Người chàng chợt nhẹ hẳn. Chớp mắt, chàng nhận ra một vùng trắng như bông tuyết bao phủ lấy chàng. Ồ, trắng nõn như làn da vợ chàng dưới ánh đèn đêm. Những lần ân ái nâng niu, gượng nhẹ dìu nhau đi vào cõi thần tiên, vợ chồng chàng chơi vơi giữa đám mây trắng trôi bồng bềnh. Cõi riêng, chỉ riêng vợ chồng chàng ngây ngất ở khung trời đầy hoa tuyết đó. Bây giờ, chàng cũng đang bay lượn giữa đám mây trắng bềnh bồng với một cảm giác bình an, thanh thản lạ lùng. Hình như mọi ưu tư phiền muộn được rũ sạch, nhẹ tênh. Chàng lại có cảm giác như đang ngâm mình trong dòng suối mát, mát rượi. Ồ! cho con bé bơi nghịch nước ở đây thì tuyệt, chàng thầm nghĩ. Chàng chợt nhớ đến con, nhớ sáng nay vội vàng đưa nó đến trường. Sau khi hôn từ biệt con, nó níu áo chàng:

- Ba ơi, ba biết ngày hôm nay là ngày gì không?

Chàng trả lời vội vì phải đến văn phòng đọc gấp hồ sơ của thân chủ:

- Biết mà, sinh nhật của con, đúng không?

- Đúng… con yêu ba.

Nó ôm lấy chàng, hôn vào má. Chàng vỗ vỗ sau lưng con rồi hối hả chạy ra xe. Bây giờ đang lâng lâng giữa vùng trời mây trắng, chàng lại thấy mình có lỗi không hôn con kỹ hơn, không nói với con thêm vài lời nữa vì dẫu sao hôm nay là ngày đặc biệt của con bé mà. Nghĩ đến đó chàng thở dài tiếc nuối. Không biết nó có buồn chàng không? Thôi, để tối nay khi cắt bánh sinh nhật rồi thủ thỉ thêm với con cũng được.

Giữa đám mây trắng nhẹ như bông, chàng nhìn thấy rõ ràng đứa con gái đang ngồi trong lớp học, tay chỉ vào trang giấy, miệng bập bẹ đánh vần từng tiếng… d…a…d…d…y… daddy. Nó mỉm cười khoe với cô giáo rối rít, cô ơi, xem này, con đánh vần được chữ daddy rồi. Chàng cảm động quá, cứ nhìn vẻ hớn hở của con chàng biết nó yêu thương chàng lắm. Ôi! con gái cưng của ba. Khẽ liếc mắt nhìn qua bên, chàng thấy căn nhà xinh xắn của vợ chồng chàng trên con đường yên ắng, có hàng cây sao che rợp bóng mát trước sân. Sau lần chớp mắt chàng thấy vợ đang đứng bên máy đánh trứng, trong nhà bếp. Nàng đang bận rộn làm chiếc bánh sinh nhật cho đứa con gái, tối nay…

* * *

Cách cao ốc nơi chàng làm việc khoảng mười dặm, trong một khu phố yên tịnh, tại căn nhà có tàng cây rậm che phủ cả sân trước, một người đàn bà đang đứng ở nhà bếp, xem chừng chiếc máy đánh trứng đang quay trộn đều mớ lòng trắng đỏ. Ngay trước mặt nàng, một tờ giấy lịch khổ lớn, ghi những việc phải làm trong tháng 9, và trong ô vuông thứ Ba ngày 11 có viết hàng chữ: làm bánh sinh nhật cho con.

Nàng bỗng thấy đau quặn phía dưới bụng. Cơn đau đến thật bất ngờ. Không lẽ chuyển bụng, nàng lo lắng nghĩ thầm. Bác sĩ bảo mãi đến cuối tuần sau kia mà. Hai tay ôm lấy bụng, nàng cố lết về phía giá điện thoại đặt trên quầy bếp. Nàng phải gọi cho chồng để báo tin. E chàng không về kịp. Nàng tưởng tượng chồng bước vội vào thang máy, chạy xuống hết 84 tầng lầu, rồi tất tả băng qua hầm đậu xe sâu hun hút, lái xe về nhà để đưa nàng đến bệnh viện. Chắc chắn không kịp, nàng nhủ thầm. Không chừng phải gọi số cấp cứu hoặc gọi bà hàng xóm đưa nàng đi cũng được. Đau quặn như thế này chắc chắn đã đến ngày sinh. Nàng không ngờ nó lại đến sớm hơn tuần lễ. Ở bệnh viện nàng sẽ nhờ cô y tá báo tin cho chồng cũng không muộn. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, trong nhà lại có thêm một niềm vui, một kết tinh nữa của tình yêu bất tận. Nghĩ đến đó, nàng phấn khởi gượng đi đến giá điện thoại.

Khi nàng vừa chụp được ống nghe điện thoại thì chuông đồng hồ trong nhà thong thả điểm chín tiếng…

Chú thích: Lúc 8:45 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, bọn không tặc đã lái chiếc phản lực cơ chở đầy hành khách đâm vào toà nhà Trung tâm Thương mãi Thế giới cao 110 tầng, gây thương vong cho hàng nghìn người; trong đó có hàng trăm người chết tức khắc ngay trong giây phút va chạm đầu tiên. Bối cảnh câu chuyện xảy ra trong 30 phút, từ 8:30 đến 9 giờ sáng.

 Hải Ngữ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới