Trường cũ Thầy Xưa : Thầy Trần Tử Viên

Thầy thương kính,
Mới đó mà đã bốn mươi năm trôi qua kể từ ngày thày trò chúng mình gặp nhau ở dãy nhà hai tầng mới xây nằm ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám, gần sát ngã tư Bảy Hiền, lần gặp đó cũng thật tình cờ và cũng chẳng thể nào ngờ đó lại là lần cuối phải không thày . Thật ra thì sau đó có lần em đi thăm ba em ở tù cải tạo ở Thành Ông Năm, xe đò có đi ngang qua nhà và em có nhìn thấy thày nhưng lúc đó xe đò quá đông, chen chúc nhau đến thở không nổi thì làm sao mà em gọi thày được, cho dù em rất muốn gọi, vả lại lúc đó em cũng mới ở tù vượt biên ra, mang cái bụng bầu chang bang nên mới được tha về cho sanh con nên dù rất mừng khi nhìn thấy Thầy nhưng em lại không muốn gặp thầy chút nào, em không muốn thày trò mình phải cùng đau đớn khi nhìn thấy những đổi thay đau lòng nơi nhau

Thầy thương kính,
Trong số những thày cô dạy lớp em thì thày và cô Yến, soeur Simone là những người có thời gian dạy em ngắn nhất ( chỉ vỏn vẹn có một niên khóa) nhưng không phải vì thế mà chúng em ít yêu kính quý thày cô .
Bởi mãi cho đến bây giờ tiếng hát cô Yến với bài Hương Xưa cùng với giọng nói ngọt ngào của cô vẫn còn vang mãi bên tai em . . . Cũng như những thỏi đường phổi ngọt ngào của soeur simone vẫn còn ngọt mát mỗi khi em nhớ lại trong những lúc bị bịnh, vì ngày xưa khi em ở nội trú, mỗi khi em bịnh soeur thường cho em những thanh đường phổi ngọt ngào nơi quê hương Quảng Ngãi của Soeur.
Em nhớ có lần em bị mọc một cái mụn bự ở sau lưng, cái mụn hành em bị sốt nên vào giờ học Pháp văn em cứ nằm ngả lên bàn. Đến giờ ra chơi soeur gọi em lên hỏi tại sao. Nghe em nói lý do, soeur bảo em cúi gập lưng, áp mặt vào người soeur để soeur coi cái mụn bự thế nào và đã mưng mủ chưa, ngay lúc đó thì Soeur Gabriel ( hiệu trưởng ) đi ngang qua nhìn vào, đến trưa vào giờ cơm, soeur hỏi em sao lại vạch áo cho soeur Simone coi lưng làm gì, em nói lý do xong soeur còn nói thêm, ngày xưa khi soeur Simone dạy soeur Hiệu Trưởng học pháp văn, soeur HT sợ không dám nói lớn tiếng chứ không dám " giỡn mặt" với soeur Simone như em; thày có biết tại sao Soeur HT nói em giỡn mặt không ?Vì em xưng con với soeur hiệu trưởng nên em thường hay gọi soeur Simone là "bà ngoại", và cũng vì thế nên mỗi lần bà ngoại có đường phổi ai gửi cho cũng đều gửi cho " đứa cháu ngoại ngang hông" là em đó thày.
Nói dài dòng như thế để thày thấy rằng em không bao giờ quên bất cứ thày cô nào đã có dạy ở trường Trinh Vương chứ đừng nói chi đến những thày cô giáo đã từng dạy em, cho dù chỉ vài tháng như thày Xuân dạy sử địa, thày Tú dạy Việt Văn, huống chi là thày, bởi vì tuy thày chỉ dạy tụi em có một năm học đệ ngũ nhưng lớp em rất nhiều đứa thân thiết với thày, như nhóm An Trang Đào và đám tụi em chẳng hạn, tình thày trò của chúng em với thày thân thiết như tình gia đình, thậm chí còn như bè bạn.
Thày dạy tụi em có một năm đệ Ngũ nhưng khi tụi em lớn hơn nhiều cũng vẫn thường gặp thày, bởi vì nhà thày ở gần nhà thờ Hòa Ninh nên mỗi khi làm biếng, muốn trốn hát lễ ba ở nhà thờ chính tòa ( lễ dành cho Thanh Sinh Công hát lễ) thì tụi em thường đi lễ sớm ở nhà thờ Hòa Ninh cho dù nhà thờ này có nhiều người miền Quảng Bình, Nghệ An chi đó, đọc kinh có giọng điệu hơi lạ với tụi em, và cứ mỗi lần như thế thì tụi em lại ghé vào nhà thày tha thẩn chơi cho tới trưa, có khi còn ăn cơm luôn ở nhà thày, em còn nhớ em gái thày quay gà rất ngon, cô em gái thày còn chỉ cho tụi em cách ướp và quay sao cho ngon, và kết quả của các món ăn đó là tụi em được thưởng thức trước
Sinh nhật thứ mười sáu của em trong số khách tham dự cũng có Thày, rồi khi em về SG đi học, trước khi đi thày cũng đưa địa chỉ quen biết ở đường Huỳnh Thúc Kháng của bạn thày để em có cần giúp đỡ gì thì liên lạc . . .mà không chỉ riêng em, hầu như các bạn em đứa nào cũng có chút kỷ niệm gì đó với thày
Hồi đó đi học tụi em cũng nghịch ngợm vô cùng vì dù sao cũng là loại "thứ ba học trò" phải không thày, và một trong những điều nghịch ngợm đó là chuyện đặt "nickname" cho các thày cô hay bè bạn.
Thày có biết lúc đó tụi em đã cãi nhau vì chuyện đặt nickname cho thày sôi nổi như thế nào không, cuối cùng có đứa nói rằng "Viên đá" hay "cục đá" hay "hòn đá" cũng như nhau nên tụi em đồng ý gọi thày là "thày Hòn", có lẽ chuyện này bây giờ thày mới biết phải không, trước hết em thay mặt các bạn xin lỗi thày cho dù bây giờ thày đã không còn nghe được lời xin lỗi của em
Thày thương kính,
Mặc dù thày trò mình đã nhiều năm không gặp, và cũng chẳng có tin tức gì về nhau nhưng em và các bạn, thậm chí má em cũng thường khi nhắc đến thày khi có dịp nhớ về Qui Nhơn hay nhớ lại thời còn đi học, tụi em còn nhớ cả anh Hòa, em trai của thày, em nhớ câu nói của anh Hòa hồi đó khi tụi em hỏi sao anh Hòa không đi xe Jeep ( lúc đó anh Hòa đã là Trung úy mà đi xe Dodge), anh Hòa nói : " ừa thì mình là quan nhỏ nên đi xe lớn và đeo súng lớn, còn quan lớn thì đi xe nhỏ và đeo súng bé"
Thày biết không hồi năm rồi em có dịp về thăm nhà và An có rủ em đi tìm thày và thày Tâm dạy sử địa, em nói biết đâu mà tìm thì An nói Thày và cô có cửa hàng quần áo ở chợ Tân Bình, hồi đó An có gặp, em nói nó đi chợ TB mua hàng hoài sao không tìm, nó nói có mà tìm không ra. Em thì nghĩ chắc thày đã đi khỏi VN trong đợt đi "bán chính thức" khi họ cho người Hoa đi khỏi VN, em đoán vậy mà hình như đúng phải không thày, vì chủ nhật trước đây, trong dịp họp mắt tất niên của liên trường Qui Nhơn, gặp Ngô Tín, học trò cũ bên trường Kỹ Thuật, em có hỏi thăm có biết thày không thì Tín mới cho hay là thày đã chết cả mười năm nay vì bịnh diabetes rồi. Tín còn cho hay thày ở Michigan và trước đây vẫn thường gặp thày.
Tin thày mất đã làm lòng em chùng xuống và khiến cho buổi họp mặt của em với các bạn dường như có chút gì đó nghẹn ngào ( chỉ riêng em mà thôi, vì ở đó không có ai là học trò của thày ngoài em và Tín). Em đã hát bài " Tiếc một Người" Bài hát chắc là không phù hợp với em và thày vì chúng ta chỉ là tình thày trò, nhưng trong đó có câu : " Bao nhiêu thời gian qua, đường nét đã phai nhòa, ôi bóng hình xa xưa chỉ còn trong quá khứ, lâu rồi nhưng vẫn nhớ . . ." vâng, em chỉ muốn gửi đến thày bấy nhiêu lời của giòng nhạc này để nói với thày là cho đến tận bây giờ em vẫn nhớ khuôn mặt hiền từ của thày, dáng vóc thấp và đậm của thày, những giờ học tiếng Anh với thày ở ngôi trường Trinh Vương thân yêu ngày xưa
Cuối cùng em muốn nói lên lời cám ơn thày, cám ơn cuộc đời đã cho em được làm học trò của các thày cô đã dạy em ở Trinh Vương nói chung và với thày nói riêng, cám ơn những tình cảm yêu thương thày đã dành cho lớp chúng em, cám ơn trời đã cho em biết tin tức về thày dù đã muộn màng
Mong rằng thày luôn bình an nơi cõi trời riêng, em sẽ nhớ đến thày trong lời kinh nguyện hàng ngày . REST IN PEACE
Vì em rất ghét nói lời Vĩnh Biệt với tất cả mọi người nên chi thày cho phép em chào Tạm biệt Thày thôi nhé
Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.