Thư gửi Ba thương Yêu

Ba thương nhớ,

Hôm nay là ngày Chúa nhật thứ ba của tháng sáu, ngày tôn vinh những người cha, Father Day, là dịp để những người con có cơ hội bày tỏ lòng yêu thương và gửi đến người cha thương yêu của mình lòng biết ơn, bởi trong suốt năm bận rộn với cơm áo gạo tiền, bận rộn với những lo toan, mưu đồ chính trị, kinh tế cho gia đình và chăm sóc đàn con của riêng mình nên nhiều lúc đã lãng quên rằng ở đâu đó nơi quê nhà, dưới mái tranh nghèo nàn, đơn sơ có người cha đang mỏi mắt ngóng chờ đứa con mà ông đã hết lòng yêu thương và kỳ vọng từ thuở đứa con đó còn bé bỏng, hoặc đâu đó trong một nursing home, có người cha luôn ngóng trông đứa con mà mình nâng như trứng hứng như hoa ngay từ thời ông mới được làm cha lần đầu, đứa con mà mỗi lần tan sở về là ông vội vã đến trường đón ngay vì sợ con mình chờ lâu không thấy cha đến đón sẽ lo sợ và tủi thân khóc nhè . . . vậy mà giờ đây, ngày ngày ông cứ mãi trông ngóng đến vô vọng mà chẳng thấy hình bóng đứa con thân yêu xưa đâu . . .đứa con đó nào đâu biết người cha già của nó cũng đang lo lắng rằng một ngày nào, trước giờ ông nhắm mắt từ giã cõi đời ô trọc này mà không gặp được đứa con thân yêu của mình . . .

Thế nhưng cũng có những đứa con ao ước có được người cha thương yêu bên cạnh, để mình được chăm sóc hàng ngày hay ít ra trong ngày Father Day cũng được tặng ba mình một món quà nhỏ hầu bày tỏ lòng biết ơn . . . nhưng tất cả chỉ còn là ao ước, bởi thật không may bóng mát chở che cuộc đời họ đã không còn, ngọn thái sơn của đời họ đã khuất bóng mất rồi . . .

Ba thương nhớ,
Vậy là Ba đã bỏ má và các con cháu để đi về một cõi trời riêng được hơn mười ba năm, nhưng trên thưc tế thì cha con mình thì đã không gặp nhau hai mươi năm rồi, kể từ khi ba má và em đi định cư theo diện HO, phải vậy không Ba ? Thật ra, tuy Ba không còn ở cạnh bên con nhưng con nghĩ cha con mình luôn có nhau trong đời, bởi chưa có ngày nào mà con không tưởng nhớ đến Ba, ít nhất là trong lời kinh nguyện hàng ngày của con " Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Dominico được lên chốn nghỉ ngơi . . ." còn thì trong những lúc làm gì, hay ăn món ăn gì mà ngày xưa Ba thích con và các cháu đều nhắc đến Ba, với Má thì thỉnh thoảng con mới nhắc về Ba vì con sợ má buồn trong lúc tuổi già bóng xế, những kỷ niệm về người thương yêu thường hay khiến người ta mủi lòng. . .
Con cứ lấy kinh nghiệm nơi chính bản thân con thì rõ nhất. Ngày xưa con thường hay bị má cho là lì lợm, tình cảm khô khan, vì chẳng bao giờ thấy con khóc hay mủi lòng trước câu truyện cảm động hay thương tâm nào. Ngay cả đám bạn học cũng cho là con như vậy, vì trong một lần cùng nhau đi xem cuốn film do Alain Delon thủ vai chính trong "Deux homes dans la ville", cuối film anh chàng này bị lên đoạn đầu đài và khi rạp sáng đèn, khán giả mắt đỏ hoe ( ngay cả mấy anh chàng thanh niên), đám bạn con đứa nào cũng sụt sùi rút khăn mouchoir chậm nước mắt chỉ có mình con cười toe toét, còn nhạo tụi nó là " chỉ là chuyện film thôi mà cũng khóc" . . . vậy mà giờ đây mỗi lần về nhà, lên bàn thờ thắp nhang cho ba, hay trước khi đi đâu xa, khi con lên bàn thờ chào từ biệt Ba và cháu Thịnh là nước mắt lưng tròng, cổ họng con như nghẹn lại . . . và nhất là những khi nhà mình có chuyện gì mà phải tụ họp tiệc tùng hay có ai quen xưa đến chơi, nhắc nhớ đến Ba là thế nào con cũng phải cố nuốt ngược giòng nước mắt vào lòng vì nhớ đến Ba . . .Hay như hôm vừa rồi, trước khi ra phi trường để về lại Cali, con nhìn thằng cháu Sonic đang ngủ, ôm nhẹ nó vào lòng mà cứ thấy bùi ngùi, cho tới khi lên thắp nhang cho ba và nói " Ba ở nhà trông chừng các cháu, phù hộ cho Sonic mạnh khỏe, cả Thịnh nữa nhớ phù hộ cho cháu nhé, thế là nước mắt đã tràn ướt má rồi . . .
Ba thương nhớ,
Có những đứa trẻ con khi mới vừa bập bẹ đã gọi "Baba"trước hay ngược lại "mama", con không hiểu là con gọi "mama" hay "baba" trước nhưng hầu như tuổi thơ của con đầy ắp bóng hình ba, cho dù thời bấy giờ là thời chinh chiến, ba thường hay đổi đi nơi này, nơi khác; thế nên có nhiều khi ở nhà chỉ có mình con với má trong nhiều tháng dài . . . nhưng dù đi đầu thì rồi ba cũng thu xếp để đưa má và con đi theo, sau khi ba đã tạm thời ổn định chỗ ở
Ba thương nhớ,
Có những chuyện dường như con nhỏ quá nên không biết, không nhớ . ..nhưng hình ảnh khi con còn nhỏ mà con nhớ được (lúc nhỏ nhất) là khi gia đình mình ở Phú Nhuận, hình như đó là những ngày cận tết vì con nhớ má và chị vú em của con ngồi bóc hành sau bữa cơm tối, còn xà vào lòng má và bị hơi cay của hành bốc lên cay mắt, con vội chạy và khóc mếu máo, ba chưa kịp đứng dậy thì con đã ngã vập mặt vào thành giường, và cằm con loang máu, ba hoảng hốt bế sốc con lên chạy vào trạm xá của đơn vị . . .
Rồi lần đầu tiên ba nhổ cho con những chiếc răng sữa lung lay, chỉ vì con rất sợ nha sĩ (vì có lần con bị đau răng, ba đưa vào bệnh viện và con sợ đến nỗi xanh lè cả mặt, nên từ đó, chỉ những gì quá Ba không thể làm, còn thì từ xỉa răng cho con sau mỗi bữa ăn, đánh răng tối sáng, nhổ những chiếc răng sữa lung lay đều do một tay Ba), những điều này con nhớ rõ, vì lúc đó con đã được bốn hay năm tuổi, lúc đó gia đình mình đã ở Nha Trang và con đã bắt đầu vào mẫu giáo, con được gửi vào trường của các Soeur Saint Paul, ở bán trú, sáng nào ba cũng phải dỗ dành, đút cho con từng muỗng phở hay quả trứng opla, thay bộ đầm đẹp nhất, chải đầu cột tóc "queu cheval" cho con, chắc mọi người thắc mắc tại sao má không làm mà lại là Ba phải không. Thật ra má là người luôn mua những chiếc áo đầm đẹp nhất, những đôi giày xinh xắn nhất, những chiếc kẹp tóc nhìn vào là thích ngay nhưng Ba thích chăm chút cho con gái ba trước khi đi học nên ba lo cho con, với lại tóc con hồi nhỏ vừa dày lại vừa dài nên lúc nào cũng thường rối khi chải đầu, và tính má thì nóng, ba sợ khi chải đầu má lại kéo mạnh đứt tóc và đau đầu con gái của ba, ba vẫn còn chải đầu cho con trước khi đi học cho mãi đến năm con học lớp Đệ Ngũ mới thôi, vì khi đó con vào ở nội trú trường các Soeur dòng Mến Thánh Giá Gò Thị của trường Trinh Vương.
Ba thương nhớ,
Chuyện của Ba con mình thì kể biết chừng nào cho hết phải không ba. Từ thời thơ ấu cho đến thời thiếu nữ, và ngay cả khi con đã tay bồng tay mang, không đoạn đời nào của con mà vắng bóng Ba, kể cả những tháng năm Ba phải ở trong ngục tù vì là Sĩ Quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Từ những tháng ngày con gái Ba được gọi là Công Chúa, là Tiểu Thư, cho đến lúc cô tiểu thư của ba phải tay xách, tay mang, phơi mặt giữa chợ đời, nuốt đi từng giọt nước mắt tủi hờn để kiếm từng bữa ăn cho gia đình . . .
Ba thương nhớ
Sáng hôm nay các Cha Dòng Chúa Cứu Thế cũng mừng lễ và cầu nguyện cho những người cha còn sống cũng như những người cha đã không còn trên cõi đời này nữa, và con cũng là một thành viên được mời tham dự Thánh Lễ, nhưng cháu ngoại của Ba thì lại muốn con ở nhà để cùng gia đình bên chồng của cháu xum họp tiệc tùng cho ngày Father Day, lúc đầu con cũng muốn chìu ý cháu cho đỡ ồn ào nhà cửa, nhưng nghĩ lại, con muốn được có những phút giây thinh lăng bên bàn thờ Chúa để nhớ lại những kỷ niệm giữa cha con mình, và để thêm những lời kinh nguyện gửi cho Ba, con nghĩ như thế cha con mình cùng ấm lòng hơn là tiệc tùng ở bk,l nhà với những người quen nhưng lại lạ vì con không thể có những giây phút riêng tư dành cho Ba, con muốn có những giây phút linh thiêng trước tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót và với Ba mà thôi
Tạm biệt Cha yêu của con nhé, sẽ viết tiếp chuyện cha con mình trong những lần sau Ba nhé
Con gái cưng của Ba
Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.