- Đăng ngày 24 Tháng 11 2010
- Lượt xem: 2038
Kẻ một mình không người bầu bạn,
Ôm cô đơn giữa cõi người vui.
Chén rượu nồng chẳng ai cùng uống,
Tiếng yêu thương chỉ với bóng mình.
Giọt sầu rơi khô đi mặn đắng,
Tóc rối tung lược cũng biếng lười.
Ngày trôi dài ủ ê phiền muộn,
Chân mệt nhoài lê bước đường hoang
Nơi quán vắng ru mưa rời rạc,
Đường khuya về quạnh quẽ chân côi.
Hoa đêm rơi có ai buồn nhặt
Môi nhếch cười se buốt tim đau.
Gối chiếc trăng tàn người cô lữ,
Áo mỏng lạnh lùng gió gợn vai.
Hờ hững trôi xuôi thời phóng đãng
Sâu, nỗi buồn tận đáy buồn ơi!
Đào Thanh Hòa