+TIỄN ĐƯA
Thu rất cũ, mình chia tay lặng lẽ
Dấu nỗi buồn, phong kín mãi trong tim
Từng thu qua, day dứt với bóng hình
Em xứ lạ, cuộn mình như cuốn chiếu
Cuộc đời em, như rong rêu ngày tháng
Nỗi chán chường, vò võ chốn quê xa
Nhan sắc nào, đau đớn đã phôi pha
Môi mắt biếc, nhạt nhòa ôm dấu tích
Em chỉ thấy lòng mình êm ả
Dịu dàng đón nhận nụ hôn
Cảm thấy hồn nhè nhẹ lâng lậng
Một cái gì đi vào rất nhẹ