-
Nguyễn Hữu Duyên
-
Đăng ngày 09 Tháng 3 2011
-
Lượt xem: 1616
Có tiếng gõ cửa, mặc dù chưa tỉnh ngủ - nhưng tôi vẫn ngồi bật dậy. Tôi đoán biết đó là Hoàng, ở nhà bên cạnh. Trong buổi sinh hoạt thanh niên tối qua, Hoàng nhận ra tôi là người bạn láng giềng, và hứa sẽ gọi giúp tôi tập thể dục bưổi sáng. Ánh sáng của điện đường chiếu lọt vào khi tôi mở cửa, Hoàng rực rỡ trong bộ đồ màu đỏ với nụ cười xinh xắn, đôi mắt đen láy, thật đẹp. Cái cảm xúc chợt đến thật mạnh- tự nhiên, không kìm giữ được, tôi nắm lấy tay Hoàng. Hoàng khẻ run lên- cố thoát khỏi bàn tay tôi . Hoàng nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, khó hiểu. Cùng lúc ấy- tôi đã kịp nhận ra mình sỗ sàng-dã xúc phạm đến Hoàng. Tôi vội buông tay ra. Hoàng chạy nhanh ra cửa, không nói một lời nào. Thực ra , cái nắm tay của tôi chỉ là sự xúc cảm bất chợt, thoáng qua...Chuyện xảy ra chóng vánh trong giây phút chỉ có tôi và Hoàng biết, bởi trong nhà mọi người vẫn còn ngủ. ,nếu không thì cũng thật là rắc rối, vì tôi là người ở trọ.
Xem tiếp...