Bạn thương yêu,

Sáng nay mình thức dây sớm, đầu nhức như búa bổ vì một đêm trằn trọc, chắc thế nào bạn cũng trách mình: " đã biết mình có bệnh mất ngủ mà cứ hay suy nghĩ vẩn vơ, sao không chịu sống cho hết, cho trọn vẹn phút giây hiện tại mà cứ quẩn quanh làm gì cho khổ thân như thế".

 

Cám ơn bạn vô cùng vì lời trách móc đầy yêu thương và trắc ẩn, mình biết bạn yêu thương mình thật lòng, nhưng cái con người ngoan cố trong mình cứ như con điên bạn ạ ! nó cứ muốn lên cơn lúc nào thì lên thôi, làm sao ngăn nổi nó cơ chứ !

Đêm qua hai đứa mình ngồi thinh lặng bên nhau, không ai nói với ai lời nào, mình đã dặn lòng là đừng nói gì, đừng hỏi gì, đừng làm bạn khổ lòng, mệt trí, thế nhưng lòng mình thì lại như lửa thiêu, mình sợ những cơn sóng lòng, mình sợ ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt lòng mình, nhưng không tránh khỏi bạn ơi.

Mình biết lỗi của mình rất lớn đối với bạn ngày xưa, nhưng đó là thời tuổi trẻ dại khờ, thời mông muội của chúng ta. Sao bạn không mở lòng ra tha thứ cho mình mà cứ đay nghiến làm chi cái tuổi dại khờ đó, bạn nói "dại khờ gì ở tuổi quá hai mươi ?", nhưng sao bạn không chịu nghĩ, vào những tháng năm đó, một cô tiểu thư chỉ biết " cơm cha, áo mẹ chữ thày " bị quăng một cú phũ phàng vào đời như thế làm sao mà không sai lầm cơ chứ
Mình đã không tự biết rằng thà không có còn hơn, mình đã dại khờ khi nghĩ rằng " trong hai cái xấu thì chọn cái ít xấu hơn ".

Bạn có biết đâu trong lòng mình đã biết bao lần" Tiến Thoái Lưỡng Nan" Bây giờ bạn trách sao mình nỡ vội lấy chồng như thế- mình biết có giải thích cho bạn cả trăm ngàn lần cũng vậy mà thôi, vì mình biết chính lòng mình bây giờ cũng không hài lòng với chuyện bạn giải thích về sự tại sao bạn bỏ đi không lời từ biệt, tại sao bạn có gia đình vợ con đề huề như hôm nay .

Bạn có biết lòng mình đau như thế nào khi bạn nhắc chuyện vợ con của bạn với mình không ???

Cái ích kỷ và sai lầm của con người chúng ta là ở đó, và sai lầm này là của cả hai chúng ta, chúng ta đã bao lần nói với nhau " hãy quên đi quá khứ" thế nhưng cả hai lại cứ luôn dằn vặt nhau vì những chuyện quá ư là vô lý này.

Chúng ta không hề biết quý trong những phút giây ngắn ngủi, hiếm hoi và quý báu bên nhau, chúng ta không đã không biết sống những phút giây hiện tai, chúng ta là những người đã chết và chưa hề biết sống khi chúng ta chỉ nhắc chuyện quá khứ và lo sợ chuyện tương lai, trong lúc cái quan trong nhất là trân quý hiện tại thì chúng ta lại không nhớ tới.

Bạn thương yêu nhất đời mình

Có lẽ đến tận phút giây này thì không cần phải nói, không cần phải hỏi bạn cũng đã biết ai chính là người yêu thương bạn nhất trên cõi đời này, tính từ khi bạn mới cất tiếng khóc chào đời cho đến giờ ( dĩ nhiên là mình không dám so sánh tình yêu thương của mình với má). Thế nhưng bạn ơi, bạn có thấy một điều rất logic trong đời của cả đội ta hay không ???

Cái hệ quả đó mình xin mượn câu hát của TCS để nói với bạn cũng như với chính mình rằng:

"Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận, ngày nay lận đận . . .không biết về đâu ???
"

Bạn ơi sao mình bỗng dưng rơi nước mắt thế này ?!

Bạn nói với mình : " muộn còn hơn không !"

Bạn hài lòng với cái hạnh phúc muộn màng và chắp vá đó sao ??

Sao bạn không chịu hỏi mình mà cứ đơn phương quyết định như thế ? Ngày xưa bạn đã đơn phương quyết định ra đi không lời từ biệt khiến nên chúng mình mới dang dở hơn ba chục năm, bạn đã xé đôi chúng mình để cho người khác không chút xót thương, bây giờ có còn là sai lầm khi quyết định chắp vá lại hai mảnh đời đã nát ???

Lòng mình đau lắm bạn biết không- mình đúng là con người cầu tòan nên không thể chấp nhận hạnh phúc nửa vời- thôi thì bạn hãy vứt lại mình một lần nữa bên đường để tiếp tục con đường bạn đã lựa chọn.

Chào bạn thương yêu

Lê Thị Hữu Phúc

  

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.