Anh thương yêu,

Hôm nay Cali mới  chính thức bước vào mùa hạ, nhưng những cành phượng tím trên cây thì đã nở rộ từ lúc nào rồi em cũng không nhớ nữa. Bên này Phượng mang màu tím nhớ nhung cả một góc trời chứ không đỏ thắm như màu phượng vỹ quê nhà . . . Mà dường như lúc này Sài Gòn cũng vắng bóng những hàng phượng rực rỡ sân trường, bởi phải nhường chỗ cho những cao ốc sừng sững phô trương cái “hiện đại, hại điện” của một thành phố đang đỏng đảnh chạy theo những anh chị nước láng giềng

Đã lâu rồi em không còn cái thú “bát phố” như những ngày còn lê la ở giảng đường đại học, vì trời Sài Gòn dường như cũng đã đổi thay nhiều với cái nắng rát da . .       Em còn nhớ lúc vừa bước chân vào Sài Gòn để  lên đại học, có một buổi sáng anhtừ chiến trường Hạ Lào bay về và rủ em đi bát phố, em xin phép dì em đi chơi thì dì không cho và lấy cớ

-Chẳng ai đi dạo phố sài gòn với người yêu vào buổi sáng cả;  em hỏi lại

-Tại sao ? thì dì trả lời

-Đi thế này một lát nắng lên thì ôi thôi chẳng còn chi thơ mộng đâu cưng, em trả lời lại bằng câu thơ của ông Nguyên Sa

-“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông “, dì em lại phản phé ngay một câu

-Mà cưng đâu có áo lụa Hà Đông đâu mà đòi chớ

Nhưng cuối cùng thì chúng mình cũng đi chơi được với nhau, sau khi đã dự thánh lễ Chúa nhật ở nhà thờ DCCT

Giờ thì sau nhiều năm đất trời thay đổi, em nhiều lúc cũng phải thầm xin phép ông thày Trần Bích Lan để đổi lại hai câu thơ cho hơp với màu bụi bặm của Sài Gòn đã mất

-“ Nắng Sài Gòn em đi mà chợt khiếp
Bởi vì anh nồng nặc những mùi hôi”

Vâng, mùi hôi vì trời Sài Gòn đã khác từng ngày, cái chuyện cao ốc hóa thành phố đã làm cho nhiệt độ tăng lên theo tháng năm, bóng của nó đã che khuất cả không gian cỏ cây hoa lá, những sân trường đã không còn đủ chỗ cho học trò chạy nhảy chơi đùa, những trò chơi trốn tìm, U mọi của chúng mình ngày xưa giờ chẳng còn đất dung thân, bởi một lẽ đơn giản là đã không còn đất trống.

Người ta không thể mở rông theo chiều ngang vì không có diện tích thì phải tăng theo chiều cao ( có nhiều ngôi trường phải xây nhiều tầng lầu mới có đủ phòng học, có nhiều trường còn xây các kiosque bao quanh để cho thuê kiếm thêm lợi nhuận chẳng biết cho ai hưởng mà học trò thì chẳng còn chỗ chơi đùa). Lũ trẻ bây giờ chỉ còn lại khoảng sân tráng ciment trộn cát nhám xì, lỡ ngã xuống thì thế nào cũng “nắm chắc phần” trầy gối, rát tay . . .Ôi thương quá tuổi nhỏ Việt Nam

Anh thương nhớ,

Cách nay vài tháng con nhỏ Thailand, dạy cùng trường với con gái mình đem cho nhóc cháu ngoại một con mèo, ngoài cái chuồng to đùng làm chỗ ngủ, còn đi kèm theo  với chú mèo mới lớn đó  là những con gấu to đùng , con chuột giả biết kêu chít chít cho chú ta tập bắt, cái mền màu xanh lá cây ấm áp vừa làm nêm vừa làm chăn ấm, ngoài ra còn có máng đựng thức ăn, nước uống riêng biệt, sữa của mèo và thức ăn hương vị gà, cá cho mèo. . .thùng đựng loại cát riêng làm restroom cho chú mèo con nữa mới ghê chứ.

Thế nhưng tối hôm qua khi em đi cùng với con gái vào Walmart mua thức ăn cho chú mèo nhỏ, khi vào khu dành cho chó mèo em mới ngậm ngùi thương quá trẻ em Việt Nam, chó mèo mà có đủ các loại thức ăn, cả đồ hộp và nhiều loại sữa khác nhau, sữa tắm các loại, thậm chí áo mặc ấm, đồ chơi và cả bàn chải đánh răng, lược và bàn chải lông nữa mới dễ sợ

Tự dưng em thấy lòng bất nhẫn thế nào ấy và em không muốn nuôi chú mèo đó tí nào, chẳng phải vì thức ăn mắc mỏ gì nhưng vì cứ mỗi lần đi mua như thế là em lại thương quá trẻ em VN, thương mà chẳng làm được gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng chút đỉnh tiền tiêu vặt con cho để dành, gửi về cho thằng con mình kêu nó góp vào quỹ từ thiện nào đó, nhưng không hiểu mấy đứa nhỏ này có nhận được chút gì không

Em cứ bị mất ngủ và nhớ tới những đứa trẻ sống nhờ bãi rác ở quê hương mình hoài, những đứa trẻ khuôn mặt ngây thơ và lem luốc, nụ cười rạng rỡ khi nhặt được hộp sữa bằng giấy còn sót trong đó chút sữa thừa hút lấy hút để

Ở ngay khu phố nhà mình chứ chẳng đâu xa, chính mắt em đã thấy hai đứa trẻ lem luốc dành nhau nhặt một hộp sữa bằng giấy do một đứa bé con nhà giàu từ trong chiếc xe hơi chạy ngang vứt ra bên ngoài ( những đứa trẻ này là con của những người nhập cư nhà ở gần bô rác, chỗ mà ngày nay đã trở thành nhà sách FAHASA của quận mình đó).

Hôm đó em đã đưa đám trẻ lem luốc đó về nhà, đưa chúng ra chợ, mua cho mỗi đứa một đôi dép mới và mỗi đứa một hộp sữa tươi Vinamilk. Kể từ hôm đó lũ trẻ cứ đến nhà tìm em, chúng kiễng chân bấm chuông cổng, khi thấy người đi ra không phải là em thì chúng ù té chạy không kịp, thế là cảnhà mình xúm vào cằn nhằn sao em cứ hay ôm rơm cho rậm bụng, dính làm chi vào cái đám du thủ du thực đó, dính làm gì vào cái lũ con nhà đá cá lăn dưa đó . . .

Quả thật đôi khi em thấy lòng tốt của mình thường bị người khác lạm dụng, lừa gạt . . .nhưng dù vậy em vẫn thấy yên lòng hơn khi bỏ qua không giúp cho một ai đó vì nghi ngờ là họ lừa gạt để rồi sau đó cứ phải tự hỏi, liệu mình làm như thế có đúng không, họ có phải là kẻ lọc lừa như mình nghĩ không

Cứ nhớ đến lũ trẻ quê nhà mình là em không muốn nuôi con mèo đó chút nào( dẫu biết rằng điều này là rất mực vô lý) chứ chưa nói đến những gì xa xôi khác nữa . . . cho dẫu rằng em cũng nhớ con mèo tam thể nhà mình rất nhiều, nhớ đến độ em phải mượn con mèo chạy pin biết kêu  “ Mieo ”của cháu ngoại để cạnh gối nằm mỗi tối để lâu lâu chú ta rên ư ử và kêu Mieo, và đôi mắt lim dim và cái cổ lúc lắc một cách biếng lười . . .

Anh thương yêu,

Từ hôm về lại bên này em đã viết cho anh không biết bao nhiêu thư mà sao em lười không muốn gửi tí xíu nào, em nghi ngờ cái tính lười biếng của anh lắm, nhất là bây giờ đang mùa cúp Euro, em không biết anh còn giờ để ăn và ngủ bù cho những trận đá banh thâu đêm suốt sáng hay không nữa chớ nói chi đến việc đọc thư em phải không ???

Nhưng nói vậy thôi, không biết chừng anh vẫn mong thư em, chỉ có reply là lười thôi phải không. Chiều thứ sáu em đi Macy với con gái, em chúa ghét cái chuyện mua sắm tốn tiền này, nhưng nó cứ năn nỉ  hoài nên đi cho nó vui, em uống hết một ly Frappucino của  Starbuck Coffee, uống lạnh thì cũng ngon đó nhưng hôm nay em bị viêm họng, ho khù khụ vì cái lạnh của nó . . . Và dù mới vào hè và chưa vào mùa cúm nhưng hình như em đang có triệu chứng cúm anh ạ. Hai mắt nóng và cay xè, người nhức ơi là nhức. Đúng là triệu chứng tuổi già, chán ghê anh nhỉ???

Thôi em không viết nữa đâu, lúc nãy phone về nhà mà được báo là  “ số máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” “thế nà thế lào ?” máy hết pin hay đang bận “tâm sự đời cô Lựu” với bà hàng xóm tuổi con chó mà bảo là tuổi con rồng vậy ???

Chúc anh một tuần vui vẻ nha

Em, bà già khó ưa của anh

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.