Tuổi thơ đã đi qua. Còn lại gì ngoài ký ức mong manh, những giây phút yên bình mà mỗi lần mệt mỏi ta muốn tìm về. Nơi ấy có cánh đồng xanh đầy gió, có tiếng diều vi vu và mùi thơm cỏ rạ cuối mùa. Và ở nơi ấy, có tiếng hát ầu ơ của mẹ cùng những bữa cơm gia đình làm ấm lòng ta...           

Ta, thời trai trẻ đã từng đó đây mưu sinh, dọc miền Nam Bắc. Đời trai phong sương, sau những lần trà dư tửu hậu, đêm về vẫn thèm một bữa cơm mẹ nấu. Chẳng biết tự khi nào, trong lòng đã tâm niệm bữa cơm mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Chỉ đĩa cá kho, tô canh tạp tàn mộc mạc mà đã theo ta suốt quãng đường đời.

Giờ đây, ở cái tuổi bên kia con dốc cuộc đời. Mỗi lần về lại nơi quê mẹ xưa, cũng chính bữa ăn do mẹ nấu mà sao ta thấy lòng mình nghẹn ứ. Có phải bữa cơm mẹ nấu không còn ngon nữa hay lòng người con qua bao năm xa xứ đã đổi thay...

 Tạ Chí Thành & Gió
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.