(Gửi T.C.M. để nhớ những ngày vui trong đời)

Em yêu!

Buổi tối, anh có về ngang qua sân nhỏ và đếm bước nhè nhẹ trên vuông đất đã nhuộm tím thẫm màu bên nhà em. Anh lặng lẽ nhìn màu buồn trải dài tới bờ biển loáng thoáng vàng vọt ánh đèn. Gió tháng bảy hất những sợi tóc anh về một phía, che phủ bầu trời nhiều mây trước mắt anh, đem anh về lại ngắm màu dĩ vãng xa vời vốn khoảnh khắc mù sương lối cỏ.

Những chiều qua anh vẫn đi ngang nhà em, vẫn gõ từng bước chân muộn màng cả đời. Con đường xưa mở rộng trước mắt anh hun hút, lá khô xào xạc trên đường và gót giày anh đã vô tình nghiền nát những linh hồn nhẹ bổng đó. Anh còn gì để tiếc thương, còn gì dao động để xót xa nữa em? Cơn mơ hầu như quạnh quẽ từ thuở nào vụt sống dậy trong anh. Chúng gọi tên em và những tình thơ êm đềm xưa cũ mà đôi ta vốn một đời ấp ủ để rồi anh thoáng chốc tưởng nhớ và em thoáng nào đã quên đi trong đời.

Những ngày tháng Hạ qua đi, những ngày khói sương mà anh giấu em nay đã sống dậy nghẹn ngào, Mùa Thu sương lam trở lại, bừng lên thắp nến trong ngăn tim nhỏ bé đã in nồng nàn hình bóng người thương. Tình yêu mùa Thu hực lên trong màu vàng kiêu sa làm em say mê bài hát của một nhạc sĩ chưa bao giờ gặp mặt, với tiếng hát người yêu vướng vít trên đôi môi thoảng mùi khói thuốc, trầm trầm trong tâm hồn, lao đao trong ánh mắt, nhớ, mong chín chiều, lời ngọt ngào anh dỗ dành sau mỗi lần lỗi hẹn, sau những lần nước mắt em tròn theo nhung nhớ, rối bời theo lời thư bất tận: “Em hay khóc ghê, nín đi thôi. Kẹo anh thì vẫn đầy hộp cũng như tình yêu miên trường duy nhất anh chỉ dành riêng em…”

Những bắt đầu chỉ là hồi chuông thánh đường mùa Noel vời vợi ngân vang, ta gặp nhau và yêu nhau. Chỉ có thế thôi. Lá thư muôn đời thơm mùi giấy mới, bài thơ nhỏ luyến lưu và anh tần ngần hàng giờ bên song cửa mà có thấy gì đâu. Bởi đôi mắt mở rộng ngạc nhiên trong niềm rung cảm nhỏ bé cũng đủ làm tim anh bồi hồi thật sự. Tình ta mùa Thu không héo hon như cơn nắng chiều, mà làm ngây say từng giấc mơ thần thánh, gió Thu cũng làm tóc em rối bời. Gió Thu tình tứ lắm, dám hôn lên môi em vội vàng, còn người thương của em thì phải xin phép cơ đấy. Không thì đôi mắt em sẽ đầy lệ giận hờn, và em sẽ trách, trách thật nhiều và cũng yêu nhiều những đêm trốn ngủ đọc thư anh xin lỗi… “Mây mùa Thu” cũng kiêu hãnh quá, hẳn đã làm không ít những chàng trai Cường Để thất vọng, đăm chiêu nhớ em ngày hai buổi tan trường về, chơ vơ dáng liễu với tà áo trắng, tóc dài ngang vai trên con đường Nguyễn Huệ muôn đời rì rào sóng vỗ.

“…Như rất nhớ về những chuyến mưa
Mưa qua phố thị thuở xa xưa
Aó em mỏng quá thương da thịt
Tóc lộng chiều Thu nhớ chẳng vừa...”

Những câu thơ của thi sĩ nào đó đã làm em khóc thuở nào. Anh không dám xin lỗi nữa và em muôn đời vẫn rơi lệ long lanh cho niềm thương nhớ. Thôi, em không khóc! Thật như trời mưa chợt nắng! Nước mắt thủy tinh làm thăng hoa thương yêu, làm xanh tóc nồng...Và đôi mắt nữa, đôi mắt làm anh chơi vơi một đời. Trời ơi, sao buồn thế này hở em? Hỡi người yêu khả ái, hỡi tình yêu nồng nàn trói buộc anh. Nắng ngập tràn, chênh vênh trên vai áo em, lá vàng rơi theo bước chân nhung khe khẽ. Anh bỗng nghe âm vang khô khan quá, thèm một ly nước chanh ngọt trên môi như lúc mới hôn em lần đầu. Tội tình nào bẽn lẽn theo sợi tóc mai đưa, xấu hổ má hồng mới lớn. Em nào ưa đánh phấn, thoa son bởi em xinh trong tuổi mộng. Em mơ anh đội lên đầu em vương miện sáng ngời như mùa Thu tô sắc thắm cho người em bé nhỏ thẹn thùng. Cô bé của anh mơ mộng lắm đấy nhé! Nàng đã bắt đầu thương tiếc những chiếc lá vàng xôn xao trên con dốc cỏ non xanh như màu cốm. Nhưng nếu mùa Thu trải lụa yêu kiều thì cô bé lại thương những cành cây khô gãy gọn ôm không khí nhẹ sương, êm như dải lụa đào phất phới, thênh thang dang đôi tay gầy yếu, kể lể chuyện mình và cô bé chợt buồn thoáng chốc mây bay. Tình anh trải lối đi cỏ ướt đẫm hồn thơ dại!....

(Còn tiếp...)


 Trầm Tưởng -NCM
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.