Chúng tôi bàng hoàng tin Mộng Lê đã mất bất ngờ, chúng tôi sửng sốt buồn muốn khóc. Lê ơi ! Sao bạn ra đi bỏ lại tất cả người thân, bạn bè, bạn đã ra đi trong tiếc nhớ của chúng mình.

Bạn nằm đó, gương mặt thanh thản, mọi thứ đã xa rồi, cuộc đời không còn nữa nhưng Lê ơi, bạn hãy yên lòng, bạn đã làm tất cả mọi điều tốt đẹp. Cô giáo Mộng Lê nhỏ bế ốm ốm cao cao, hiền hiền, đã dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh, đã mang đến cho các em niềm tin và kiến thức cho cuộc sống . Một Mộng Lê dễ thương trong lòng bạn bè, một người mẹ, người bà hết lòng vì con vì cháu ,dáng bạn gầy gầy xách chiếc giỏ đi chợ lo từng bữa cơm cho gia đình mà mình thường gặp in sâu trong lòng chúng mình.

Hôm chúng mình đến để viếng Lê, ông xã Lê không khóc, nhưng anh ấy cười nhẹ buồn buồn nói rằng “Lê không muốn ở lại với tôi nữa”. Âm hưởng của câu nói như cứa vào tim nhói đau và lẻ loi, lạc lõng đến nao lòng.

Ngày đưa Lê ra nghĩa trang chúng mình đã đến để tiễn đưa Lê lần cuối. Chiếc xe đưa Lê đi chầm chậm qua các ngã đường, qua ngôi nhà cũ của Lê, Lê ơi hãy nhìn lại lần cuối cho lòng vơi tiếc nuối.Rôi giây phút cuối cùng cũng đến. Những nắm đất, những cành hoa trên quan tài, người thân và bạn bè gửi đến cho Lê tất cả tấm lòng ,tất cả những gì thương yêu nhất.

Tiếng khóc của những đứa con “Mẹ ơi,mẹ ơi ,đừng bỏ con “, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thơ ngây của những người cháu ,ánh mắt buồn đến nao lòng của người chồng yêu thương, không níu giữ Lê được nữa rồi!

Lê ơi ! Chúng mình gửi đến Lê những gì thương tiếc nhất, Lê hãy ra đi thanh thản ,chúng mình luôn vẫn nhớ đên Mộng Lê hiền hiền dễ thương của lớp. Lê hãy bước đi cho dù nước mắt tràn mi ,cho dù lòng đau tiếc nuối ,cho dù nhớ thương đầy vơi nhưng Lê hãy an lòng ,vì Lê ra đi để đến cõi vĩnh hằng .

 Hứa Thị Kim
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.