Nhật ký Cali : Như một lời tri ân
Anh thương nhớ
Vậy mà đã qua rồi nguyên tiêu, qua rồi cả tháng giêng, mọi việc dường như đã trở lại với " một ngày như mọi ngày", cùng những tất bật, bận rộn lẫn với những mệt mỏi của cuộc sống, và thế là một năm nữa lại lặng lẽ trôi qua đời tất cả chúng ta, phải thế không anh, quả là chẳng có gì có thể níu lại thời gian.
 
Sáng nay em thức dậy sớm hơn thì phải, có lẽ tại đêm qua không ngủ được, và có lẽ tại cả tiếng mưa tí tách bên hiên nhà, em nằm đó mà nghĩ vơ vẩn, rồi em chợt giật mình thấy sao mà mình phí phạm thời gian như vậy nhỉ, nếu em không chịu ngồi dậy đọc kinh sáng và lần chuỗi thì thế nào hôm nay em lại cũng phải mệt mỏi vì vừa đọc kinh , vừa gà gật vào một lúc nào đó trong ngày, và em chợt nhớ đến trang nhà Trinh Vương của bọn em nữa, lâu lắm rồi em không ghé thăm, vì những bận rộn không rời của cuộc sống, và cả những đau nhức của tuổi đời chồng chất . . . hai bả vai và cánh tay đau buốt, cùng những ngón tay lúc nào cũng tê cứng khiến nhiều khi em phát khóc, và cả sợ sệt là hai cánh tay mình đang dần bị liệt hay sao đó, nên khiến dễ chán đời . . . Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu công việc dường như còn dở dang ở đâu đó đợi chờ .
Anh thương yêu,
Sáng nay em sẽ nói gì với anh đây nhỉ, nói gì khi đầu óc em cứ rỗng như cái thùng rác vừa mới được đổ xong, chỉ còn chút mùi hôi nên mới biết đó là thùng rác, em ví von nghe ghê quá phải không anh? Cũng may sáng nay là Chúa nhật nên cũng đỡ tất bật hơn vì thằng nhóc không phải đi học, buổi sáng có vẻ yên tĩnh hơn chứ không giống cái chợ nhỏ nhóm họp vào buổi sớm vì tiếng la hét của mẹ nhóc gọi dậy, thúc hối đánh răng, thay quần áo, uống sữa, ăn sáng . . . Lâu lắm rồi nên em cũng không còn nhớ khi nhỏ mình có bị mẹ réo rắt mỗi sáng như nhóc ta không nhỉ, hình như không thì phải vì ngày còn mẫu giáo thì ba đưa đến trường và đón về, còn khi học tiểu học thì đi học chung với những đứa bạn gần nhà, và lúc nào cũng rủ nhau đi học sớm để còn nghịch phá hay ăn quà vặt trước cổng trường . . . Nhất là khi lên trung học, cổng trường Trinh Vương có vô số quán hàng, em nhớ nhất là xe bán đậu đỏ, bánh lọt, chan nước cốt dừa béo ngậy, và cả nước đá bào nhận chế siro đủ màu, nước chanh muối của anh Tài trước cổng trường, em là khách hàng thân thiết và là khách hàng cưng của anh Tài, em nhớ hồi đó ly chè chỉ giá hai hay ba đồng gì đó nhưng khi nào em cũng "xơi" một ly 5 đồng, như của người lớn, khi nào ăn xong anh Tài cũng cho em thêm một cục đá nhận chế siro xanh đỏ để em vừa đi vừa mút khi trở vào trường ( vì em ở nội trú, trước giờ học lén bà tư gác cổng chạy ra ngoài ăn quà vặt) trong trường em cũng có cantin do một soeur lớn tuổi bán, và em cũng thường xuyên nằm ở căn phòng nhỏ cạnh cantin của soeur vào những hôm có giờ nghỉ để nhai những miếng bánh mì thịt giòn rụm, với nước sốt mặn mặn, ngọt ngọt và beo béo của Soeur làm ra, và nằm đó hát nghêu ngao những câu được cho là "hát bậy bạ", có nhiều khi soeur đang bận bán hàng mà cũng phải la vọng sang "con nhỏ Thu hát bậy cái gì đó . . ." thế là em lập tức trả lời ngay : " có đâu, con hát là le coux" là cái cổ mà " ( chả là em hay nghêu ngao " anh ba ơi, đừng đi lính nhảy dù, dù không bọc té lòi . . . " Hay những câu như "anh nói em nghe, thương em từ lúc em chưa biết mặc quần" trong bài đám cưới đầu xuân hay bài "không tên số Hai" với câu " đời một người con gái ước mơ đã nhiều mà trời cho không được mấy đến khi lấy chồng chỉ còn Cái Guần mang theo . . em đúng là nhiều chuyện và lan man quá phải không anh, cứ dây cà ra dây muống, chẳng đâu vào với đâu, sáng sớm đã bắt anh nghe bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi của em, xin lỗi nghen "bạn hiền"
Anh thương yêu,
Mải nói những chuyện chẳng ra " đầu cua tai nheo "gì cả mà quên mất mục đích chính của lá thư này, thật ra là em đã viết dang dở lá thư này từ những ngày tất niên, qua đến tân niên mà cũng chưa xong, giờ thì phải viết lại để nói lên lời cảm ơn muộn màng của tụi em, những chủ nhà của trang "TVQN.INFO", đến với những người bạn thân thiết của chúng em, nếu không có sự đóng góp của các bạn và các anh chị ấy thì chắc trang nhà của tụi em " chết ngắc là cái chắc" vì hai chị em em đứa thì bận cháu ngoại và đau bịnh liên miên, đứa thì bận bệnh viện rồi còn lo gả chồng cho con gái, lo cả cháu ngoại nữa, mấy ông La San cùng share phòng trong trang nhà của tụi em cũng bận rộn sao đó nên ngôi nhà quá xác xơ, bụi bặm
Qua đây em xin thay mặt tất cả chị em Trinh Vương gửi lời cám ơn đến các anh, chị và các bạn đã đóng góp bài vở cho chúng em trong những ngày tháng qua. Đặc biệt gửi lời cám ơn đến anh Thiên Di Phạm văn Tòng, anh Nguyễn Trác Hiếu, anh Huỳnh Minh Lệ, chị Lý Thụy Ý, anh Vi Thông, anh Bùi Minh Cường, bạn Phước Nguyễn, bạn Hà Ngân . . . . Và tất cả các bạn hữu đã đóng góp bài vở trong năm vừa qua.
Mong các bạn xem đây như một lời tri ân dù muộn màng của tất cả chị em Trinh Vương chúng tôi, qua đây cũng mong tiếp tục thường xuyên nhận được sự đóng góp của các anh chị, các bạn, cũng như mong là các anh chị em Trinh Vương-La San chúng ta cố gắng ghé thăm và đóng góp một chút cho trang nhà, dù là một lời comment, góp ý, hay khen chê để trang nhà chúng ta ngày dần ấm lại. Bản thân tôi cũng hứa, cố gắng thu xếp công việc nhà để thường xuyên ghé vào ngôi nhà chung của chúng ta hơn.
Và dù muộn màng cũng xin thương yêu cầu chúc mọi điều may lành và bình an cho tất cả các anh chị và các bạn trong năm 2016 này nhé
Thương yêu
Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.