Sài Gòn thương nhớ,

Ta xin lỗi em vì đã lâu không viết cho em, thế nhưng đêm đêm ta vẫn nhớ về em, nhớ từng con hẻm trong xóm lao động lầy lội của quận tư, quận sáu, cho đến con đường ngập lá me bay của Gia Long, Nguyễn Bỉnh khiêm . . . Nhớ giảng đường Khoa Học trên đại lộ Cộng Hòa rợp bóng mát của những tàng cây cổ thụ, và nhớ Văn Khoa với quán café trong khuôn viên ngày xa xưa đó, nhớ ngôi trường trung học giờ đã mất tăm tên tuổi của ngày nào . . . Nhớ cả quán cơm xã hội bên cạnh sân vận động Hoa Lư, hội quán Cây Tre gần cạnh đó, nhớ phở Quyền Phú Nhuận, nhớ cuối đường Pasteur với những xe bò bía, khô bò, bánh cuốn, nước mía Viễn Đông, nhớ mì Hào Huê với chú tàu tung từng vắt mì lên không trung rồi đưa tay đỡ gọn vào tô một cách điệu nghệ . . . Quả thật nỗi nhớ về Sài Gòn thật vô cùng vô tận, bởi hơn nửa đời người với bao nỗi vui buồn, và cả những nhọc nhằn, gánh nặng cuộc đời đổ trên vai vì những hệ lụy của cả một dân tộc thời hậu chiến.

Sài Gòn thương nhớ,

Chiều hôm nay ta đi giữa lòng thành phố của miền nam Cali thiếu mưa thừa nắng gió, mà bỗng nhớ quá Sài Gòn, nỗi nhớ bất chợt mà da diết làm sao khi cơn mưa bóng mây đổ rào xuống, chưa kịp ướt đất đã vội tạnh . . . rồi lại như luyến tiếc chốn trần gian bụi bặm, nên chi vài phút sau lại rủ nhau xuống trần thăm thú, thử xem con người chịu được bao nhiêu mưa lạnh . . . Ta nhớ Sài Gòn với những cơn mưa rào nhưng cũng vừa đủ dài để ta có thể ngồi nhâm nhi chút gì đó, thả hồn theo giọng ca trầm ấm của Adamo, Christophe và nhìn mưa qua khung kính La Pagode mà mỉm cười vu vơ như một con điên, nhưng thú vị làm sao với cơn điên của riêng mình phải không Sài gòn

Sài Gòn thương nhớ,

Nhớ làm sao những buổi trưa cùng vài đứa bạn thân, ngồi tranh nhau từng quả cà chấm mắm tôm dằm ớt cay với bát canh cua rau đay, và cá chép chiên giòn, thêm đĩa rau muống xào tỏi nơi quán cơm Bà Cả Đọi, những buổi trưa trốn khỏi giảng đường vào Rex xem La Piscine với Alain Delon và Catherine Deneuve, sau đó lang thang nơi vỉa hè Lê Lợi lục tìm sách mới cho tới khi rã rời đôi chân, với đôi tay trĩu nặng những quyển sách, mới chịu ghé vào Kem Phương Lan gọi một ly Café Liegoise béo ngậy Chantilly, hay có hôm sang trọng hơn rủ nhau vào Cafeteria Rex ăn Chateauxbriand và uống cam vắt, nhìn thiên hạ điệu đàng đưa nhau vào Mini Rex xem film mà mỉm cười vu vơ

Sài Gòn ơi nhớ lắm những con đường góc phố thân quen ( nhưng giờ đây chắc đã lạ lắm rồi), bởi em đã bị banh da xẻ thịt, đã bị phẫu thuật trở thành một con mụ kệch cỡm, bị bơm silicon cho nên em đã mất rồi vẻ đẹp tự nhiên, trong trắng năm xưa. Ngay cả cơn mưa bóng mây hình như trong em cũng không còn nguyên nữa, thay vào đó là những cơn mưa làm mọi người khôn khổ vì nước tràn ngập cùng rác rến bềnh bềnh khiến Sài Gòn không chỉ là dòng sông mà là dòng sông ô nhiễm,

Ôi thương quá em tôi ! Sài Gòn của tôi !

  Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.