(Thương yêu gửi theo linh hồn anh NTH)

Mai sau dầu có bao giờ
Đốt lò hương cũ so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về
Lòng còn mang nặng lời thề
Nát thân bồ liễu đền ghì trúc mai
( Kiều của nguyễn Du)

Mấy hôm nay trời Cali như thấp xuống vì những cơn mưa không lớn lắm, nhưng cũng dai dẳng khiến lòng người chùng xuống một nỗi buồn nhớ mông lung không chủ đích, và không dưng em lại nhớ đến anh. “Lại” có nghĩa là không nhiều thì ít, cũng có đôi lần chợt nhớ đến anh . . . em biết, khi em nói em nhớ anh chắc nhiều người từng biết chúng mình sẽ thắc mắc tự hỏi tại sao, chỉ riêng anh là không, bởi anh có muốn cũng chẳng thể nào thắc mắc được nữa rồi, anh đã bỏ cuộc chơi hơn bốn mươi năm, và xác thân cũng ruổi dong theo cùng vận nước, mãi cho đến những tháng năm gần đây gia đình vợ con anh mới tìm được để đem chút tro tàn về hương khói . . .

Anh thương yêu,

Cho phép em một lần gọi anh như thế nhé, bởi khi gặp anh em mới chỉ là “con bé Sài Gòn” đang bị một đám nhóc trong xóm biển ở khu hai bu vào chọc ghẹo vì không hiểu con bé nói gì, và ngược lại lũ nhóc nói gì con bé cũng chẳng hiểu luôn, và anh lúc đó như ông bụt đã lôi em ra khỏi cái đám bòng bong đó, anh không chỉ dắt tay mà còn cõng em trên lưng về tận nhà ( vì chủ căn nhà gia đình em thuê tạm khi vừa ra QN là nhà bạn thân của anh). Kể từ hôm đó em nghiễm nhiên có được không biết bao nhiêu ông anh, là bạn của anh, em như cô công chúa nhỏ giữa một đám đông “cận vệ” là anh và các bạn anh, mặc dù nhà người nào cũng đông anh em suýt soát tuổi em nhưng em không chơi với ai ngoài các anh . . .

Mỗi anh, em đều có một chút kỷ niệm khác nhau, không hiểu sao ngày ấy các anh lại thân thiết với em như vậy, có lẽ lúc đó em chịu khó làm “Chim xanh” đưa thư cho các chị giùm các anh ấy . . . Riêng anh lúc đó đã có người yêu, đâu cần em làm chim xanh, nhưng có lẽ anh là người yêu thương em nhất, gần gũi em nhất . . . Những buổi trưa mùa hè mấy anh em mình chơi trốn tìm, dù lúc đó em mới 10 tuổi còn các anh thì đã học lớp đệ nhất, đệ nhị, nhưng cũng chịu khó chìu em, chơi những trò trẻ con với em, những buổi em học ở nhà anh Hai Ngô, anh đón và cõng em trên lưng ra biển cho em tắm biển và chờ cho em nghịch cát, chờ cho em xây những lâu đài trên cát ướt đến chán chê lại dắt em về, em cũng là con nhỏ “chướng khí kỳ đời” nên khi anh cõng thì không cho, khi anh dắt tay thì lại đòi cõng. . . Em nhớ nhất một lần, hôm đó mẹ em cho tiền hai anh em mình đi ciné, khi ra đến nơi rạp chiếu phim hôm đó có cuộc họp của tỉnh, tòa tỉnh mượn hội trường tổ chức nên rạp không chiếu Film, anh dắt em đi ăn mì hoành thắn, và ăn kem Phi Điệp, sau đó anh ghé vô tiệm thuốc bắc phía sau rạp Trưng Vương ( tiệm tàu có bán nhiều hàng khác nhau, lâu quá em không còn nhớ tên), và anh mua nguyên cây thuốc lá Ruby, không hiểu sao lúc đó em lại khóc và nhất định đòi đi xem film cho bằng được, anh nói thế nào em cũng ngồi bệt xuống đất không chịu về. Sau cùng bí quá anh nói, leo lên lưng anh cõng về, nghe nói thế em nhảy ngay lên lưng anh không chút ngại ngần. Có lẽ ở dưới xóm quen thì không sao, còn đây là phố xá, em lúc đó mười một tuổi và gầy nhom, nhưng cao nhòng( so với tuổi của những đứa cùng tuổi) chắc anh thấy ngại với người đi trên phố nên không chịu cõng mà gọi cyclo đưa về, em nhất định không chịu lên xe, anh phải năn nỉ, cuối cùng phải ôm chặt cho em khỏi vùng vẫy mới đưa em lên xe được, nghĩ lại em còn thấy mình hồi đó sao mà ương ngạnh thế . . .
Theo dòng đời trôi, em không còn ở xóm cũ nữa, ba mẹ đã mua nhà ở đường HBT, em lên trung học và vào ở nội trú Trinh Vương. Ngày gặp lại anh em vừa lên lớp Đệ Tứ, chuẩn bị thi trung học đệ nhất cấp, chị Hồng em gái anh lúc thi trung học cũng lớn bộn, còn em lúc đó mới chỉ là con bé mười lăm tuổi, cái tuổi “Tóc buông rèm, lứa tuổi thích ô mai” trong thơ Hoàng Anh Tuấn, và trong xóm cũng có vài chàng ngấp nghé hát bài “ Em tan trường về, anh theo Ngọ về”, nhưng riêng em thì vẫn vô tư cắt béng mái tóc dài mượt để trở thành thằng con trai nghịch ngợm ( tóc Demi Garcon). Gặp lại anh với bộ đại lễ của trường Võ khoa Thủ Đức, em vẫn ôm cổ đòi cõng như ngày xưa, anh nhìn em rất lạ và cười cười nói với mẹ em :
- Nhóc này không lớn cô ơi! mẹ em cười trả lời
- Lớn sao nổi, nghịch như quỷ xứ, con gái gì mà không biết mắc cỡ, cái trò gì của con trai cũng thò tay vào, không biết mai mốt có cậu nào rinh đi giùm không”. Anh trả lời ngay
- Cô để đó cho con, để con rinh giùm cho, vừa nghe anh trả lời ,em nhào vô đấm ngay cho anh một cú, và nhéo mấy cái, miệng la toáng lên
- Anh nói gì, anh rinh ai, rinh em hả, không được, em không chịu à nha, rồi dòng đời bình thản trôi đi, bỗng một hôm gần ngày thi Trung Học anh ghé nhà, lúc ấy không có ai, chỉ có mình anh và em, bất ngờ anh ôm lấy em và nói
- Làm vợ anh nghe, em chịu thì anh sẽ chờ cho em học xong tú tài, em quá bất ngờ nên giẫy nẩy và la toáng lên như thấy ma :
- Cái gì, nói gì lạ vậy, chị Kim bồ anh đâu, em không có lấy anh hay lấy ai hết, em ghét lấy chồng, em méc má em cho coi, ai cho anh ôm em hả, hả ??? Thấy em phùng mang trợn mắt lên, anh cười cười nói
- Cho em méc đó, anh nói với cô rồi chớ bộ, chị Kym hả, chị Kym chỉ coi anh như bạn thôi, anh yêu chị Kym nhưng gia đình chị ấy dường như không chịu thằng nhà quê như anh
- Thôi đi, em cũng không chịu, em chỉ muốn anh lấy chị Kym thôi
- Không đâu, nếu em không chịu thì chắc anh phải đi cưới vợ, anh nói thật đó
- Thì cứ cưới vợ đi, mắc mớ gì tới em đâu chớ
- Thiệt không, mai mốt đừng có trách sao anh không nói trước với em nha

Câu chuyện tưởng như đùa giữa anh em mình rồi cũng trôi vào quên lãng, bỗng một hôm anh ghé lại nhà, cũng lại vào buổi trưa vắng người, anh nói
- Sao bé quyết định chưa, ba má anh già rồi nên ép hoài, chắc anh phải lấy vợ thôi
- Thì anh lấy đi, em có cấm cản gì anh đâu mà cứ hỏi hoài vậy, nhưng em nói anh phải lấy chị Kym, em mới chịu, lấy người khác là em giận anh luôn đó, mà thật ra lúc đó em cũng còn chưa đủ lớn để nghĩ chuyện vợ chồng, em nghĩ anh có lấy vợ hay không thì với em anh vẫn là người anh bao dung và yêu thương như thuở nào, lúc nói đến chị Kym chắc cũng chỉ vì em không muốn anh cưới vợ là ngưới lạ xa nào đó đối với em mà thôi

Thế nhưng đúng là anh đã cưới một người hoàn toàn xa lạ với em, dù Qui Nhơn không phải là thành phố lớn, nhưng vì tuổi em khá nhỏ so với anh chị, và nhà vợ anh cũng xa với nhà anh em mình nên em không quen biết là phải Anh cưới vợ, em giận dỗi nên nhất định không chịu đi dự tiệc, và anh Minh, người phụ rể của anh đã phải lái xe đón dâu đến tận nhà ép em đi ăn cưới ở nhà hàng Ngũ Châu. Tính trẻ con và ngang ngạnh vẫn không rời em nên nhất định đòi có anh em mới đi, anh Minh và ông tài xế cười quá trời luôn, anh Minh nói anh bận làm chú rể rồi, không đón em được đâu,nhưng anh vẫn nhờ anh Minh đến tận nhà đón em, anh Minh nói em không được trẻ con như thế, em mà không ra đám cưới anh sẽ buồn và anh Minh sẽ bị anh cằn nhằn cho coi chẳng đặng đừng em phải lên chiếc xe vừa đón dâu của anh để ra nhà hàng với chú rể phụ . . .
Em nghĩ cho đến tận bây giờ chắc anh Minh cũng không thể nào hiểu tại sao em lại khăng khăng đòi anh đón, có lẽ anh Minh chỉ nghĩ vì anh quá cưng chìu em nên em mới ngang như thế. . . Chỉ có mình anh mới biết tại sao mà thôi

Anh thương yêu,

Dòng đời cứ thế trôi đi, em xong tú tài, rồi vào đại học, ve áo anh hết mai vàng rồi mai trắng nở, mỗi lần hè về Qui Nhơn, không hiểu sao em cứ tình cờ gặp lại anh hết lần này lại lần khác ở đâu đó để rồi anh em mình lại có những lần cùng đi chơi chung với bạn bè anh và cả bạn bè của em, và với em lúc đó anh vẫn là người anh thương mến của ngày xưa, vẫn nhõng nhẽo, vẫn vùng vằng khó chịu, hay dụi đầu vào ngực anh cười khúc khích, đến độ anh Châu, anh Lãm bạn anh tròn mắt ra nhìn, và đám bạn em phải cú vào đầu em cảnh cáo “ coi chừng bà Hạnh nổi cơn lên là mi chết đó”, nhưng sao em vẫn tỉnh rụi, lúc đó em cũng có người yêu là T/T TQLC chứ bộ. Chắc vì nghĩ giữa chúng mình không có gì vớ vẩn, chỉ là tình anh em trong sáng nên em mới tự nhiên như vậy, hay tại hồi đó chơi với con trai quen rồi nên em không thấy ngại ngần . . . Em chỉ tự giận mình vì mùa hè sau cùng em về QN, bạn bè em và anh cùng đi chơi với nhau, khi về nhà bạn em đã thấy chị Huệ và vợ anh đứng chờ ngay lối vào, anh xuống xe, đưa hai đứa em vào nhà rồi trở ra đưa vợ anh về nhà, tối hôm đó em đã khóc, và tự hẹn với lòng là không gặp anh nữa, và thế là em đã không còn gặp anh thật, vì sau đó không lâu anh đã mất tích trong một trận giao tranh ở Bồng Sơn hay đâu đó em không rõ . . .
Bao nhiêu năm trôi qua trong đời, nhưng dường như những kỷ niệm ngày xưa của anh em mình không hề phai nhạt trong em, tất cả như vừa mới hôm qua, tất cả như được cất giấu trong trang vở cũ, chỉ cần mở ra là thấy, là gặp ngay những ngày thơ ấu xưa của chúng mình, với em anh như vẫn còn đó, đang ở đâu đó tại quê nhà Qui Nhơn xưa . . . Tin anh mất tích cũng mãi sau này khi em tình cờ gặp Chỉnh, em con chú Tá của anh trong một lần họp mặt học sinh La San-Trinh Vương ở nhà anh Phong em mới biết, và năm 2013 gặp anh Giác ở Houston mới có dịp nhắc lại tên anh trong ngậm ngùi thương nhớ của một trời kỷ niệm xưa. Anh Tuyên đã chết, anh Hoài, anh Phước, anh Hỷ em trai anh cũng đã không còn trên cõi đời này, anh Lưu nghe nói có vợ ngoài Nha Trang, anh Lang luật sư còn ở Bình Định bán hàng chạp phô, em có gặp lại một lần khi về QN cưới vợ cho em trai em, anh Diệu không biết còn hay mất, anh Từ thì cũng không biết có sống qua những tháng năm này nổi không

Quả thật cuộc đời dâu bể phải không anh, hơn bốn mươi năm quê hương mình đổi chủ, những thiên kim tiểu thư, những anh hùng thời đại bỗng trở thành những tên tội đồ vì tội yêu nước yêu dân, hy sinh mạng sống mình cho quê hương đất nước, để ngày thanh bình không được làm “anh thương binh chống nạng cày bừa ”, như bài hát “Ngày Trở Về” của Phạm Duy mà phải lao động khổ sai như những tên tội phạm, anh cũng may mà đã “Túy Ngọa Sa Trường” chứ không thì chắc còn nhiều đớn đau, mang thêm nhiều vết sẹo trong tâm hồn vì em chắc chắn anh sẽ gặp phải nhiều nỗi đau khác sẽ đến trong đời khi đất nước đổi chủ và anh phải nhiều năm vắng xa, tù tội . .
.
Anh thương yêu,

Em cũng lao đao lận đận một đời, chứ không vui vẻ hạnh phúc gì đâu, thôi cũng đáng tội cho em, em khờ khạọ quá phải không anh, âu cũng là duyên số. Em nghĩ mọi chuyện trên đời này đều có cơ duyên cả, dù em là người Công Giáo chăng nữa thì cũng phải chấp nhận những Thánh Giá Chúa gửi đến cho mình. Em vẫn luôn nhớ tới anh, nhớ những kỷ niệm, những riêng tư của chúng mình, dù em và anh không phải là người yêu hay phối ngẫu của nhau, nhưng tình cảm của anh em mình không làm sao giải thích được, nó cứ giống như nhà thơ Xuân Diệu đã viết :

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Nhưng chỉ khác là giữa anh em mình không phải là tình yêu thông thường như mọi người . . . Không phải tình yêu tha thiết nhưng vô vọng như anh đã yêu chị Kym, cũng không sâu lắng như mối tình đầu em dành cho anh Kh. cái tình mà cho đến tận bây giờ em vẫn không tài nào giải thích được, bởi cái tình đó vừa giống như tình anh em ruột thịt, lại vừa đậm đà, đôi khi có chút nhớ nhung hờn giận như hai người đang yêu, nhưng chắc chắn không phải và không thể, không bao giờ trở thành người yêu của nhau, bởi điều mong muốn ước ao chỉ nằm ở một phía
Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ làng, cho dẫu anh còn hiện diện trên cõi đời này thì tình chúng mình cũng chỉ là thế và mãi mãi là như thế
Thương yêu gửi theo hương hồn anh chút tình muộn màng anh nhé. Ngủ yên nghe anh, nếu có kiếp một kiếp sau, anh có muốn em giữ lại đời cho anh không ?!

  Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.