(Đặc biệt viết cho bạn tôi)


Hôm nay Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sáng nay đi làm trễ để tham dự Thánh lễ, nếu không thì lại phải tham dự Thánh lễ tối, vì hôm nay lễ buộc.

Thánh đường Sáng nay đông người hơn những lần trước, có lẽ tại những cơn mưa vừa qua đã làm dịu mát cái không khí nóng bức của những ngày hè giữa tháng 8 nên lòng người cũng cảm thấy dễ chịu hơn... Con đường đến chỗ làm thênh thang hơn, ít xe cộ vì đã qua thời cao điểm của những sáng sớm nên mọi người không phải dành dật nhau với con đường trước mặt.

Ngồi vào bàn tư dưng muốn viết, có lẽ tại sau khi nói chuyện với nhỏ bạn tối qua, đầu óc vẫn còn vương vấn chuyện tình của nhỏ bạn nên các con chữ cứ ngọ ngoạy muốn chui ra khỏi đầu... để rồi một đống giấy tờ trên bàn được xếp vào một chỗ, nhường cho những kỷ niệm đi về... thời của những sân trường rộn rã tiếng cười hồn nhiên của các cô bé ngây thơ, chưa hiểu đời, chưa hiểu người... hình ảnh một "bà khùng" ngày ấy hiện ra trong trí nhớ trước cổng trường, những gánh hàng ngồi chờ các cô bé hay ăn quà vặt sau giờ tan học, cùng với những đĩa gỏi đu đủ cay xè hay những ly chè đậu đỏ bánh lọt ngọn lịm hấp dẫn... viết đến đây tự dưng thèm chi lạ...

Lâu lắm chẳng viết gì, đầu óc như khô quạnh lại từ khi đảm nhận làm báo cho Cộng Đồng Người Việt tại tiểu bang này. Bởi mỗi lần ngồi trước bàn phím, muốn trải tâm tư lên bàn gõ lại sợ... sợ những nỗi buồn vương mang cứ vô tình tuôn ra, những con chữ cứ chạy ào ra mà không thể níu lại được, để rồi tâm tư mình như một quyển vở mở rộng trước mắt mọi người, như một phòng trống mở banh tất cả cửa sổ để mọi người có thể bước vào... vì thế đã lâu lắm không dám tin tưởng vào những con chữ của chính mình, chỉ sợ chúng phản bội mình thôi, thế nên... Dạo này tự dưng lại cẩn trọng hơn, e dè hơn, không dám hồn nhiên vô tư như xưa nữa... vì chỉ sợ những gì viết ra lại day dứt chính mình...

Nhưng hôm nay, tự dưng muốn viết, viết về một thời xưa cũ, có nhỏ bạn với mái tóc con trai, mái tóc demi-garcon nhưng lại có một cái tên của một mùa lá bay, của lá vàng rơi. Cái tên mang hơi hướng của 1 mùa đẹp nhất trong bốn mùa... Thế nhưng nhỏ bạn tôi lại phản biện với tên gọi, nghịch ngợm nhất trong đám con gái. Bạn tôi nghịch, lì lợm bao nhiêu thì tôi lại nhút nhát bấy nhiêu... mỗi lần tan học theo bạn về nhà... con đường hẻm đưa về nhà bạn... nhỏ bạn nghịch lắm, cứ lấy đá ném lên nóc nhà, vào sân nhà người ta cho đàn chó chạy ra sủa ầm ỹ, rượt đuổi làm chúng tôi chạy bán sống bán chết rồi ôm bụng cười, mặc cho tôi năn nỉ, tái xanh mặt vì sợ...

Đấy các bạn xem, nhỏ bạn nghịch bán trời như vậy mà lại có cái tên ơi là mỹ miều, cái tên mà hình như có người ngất ngây, có người hình như trong thơ của mình lúc nào cũng có bóng dáng tên gọi của nhỏ bạn... đến nỗi một cô bạn khác đang ở bên kia đại dương sau khi vào trang thơ ấy đã phải thắc mắc, tò mò, không chịu được, cô đã phải lên tiếng hỏi thi sĩ rằng có phải người thơ của thi sĩ là bạn học ngày xưa của cô không? Đọc những thắc mắc của cô bạn tự dưng bật cười... cô bạn học của tôi ngày ấy sao ngây thơ quá... sao bạn nỡ lòng nào hỏi "khó" "người ta" thế hở bạn? Làm sao mà thi sĩ có thể trả lời được cơ chứ!

Hôm qua lười làm, xếp những giấy tờ trên bàn sang một bên, vào tvqn.info... lang thang trên phố, đọc được những bài viết hay, những bài thơ nhiều cảm xúc... chợt thấy có người hình như làm thơ chỉ riêng cho một người ... có người viết, chỉ viết riêng cho một người... hình như có bóng dáng nhỏ bạn trong ấy... phải chăng là tình đầu? Nhưng liệu chăng là tình cuối? Hay là tình còn vất vưởng ở những con đường phía sau?... Đọc mà thấy lòng trùng xuống, thấy lãng đãng một chút buồn buồn...

Nhớ ngày xưa, những lần nhỏ bạn kể về "người ấy" khi hai đứa thả hộ trên đường về nhà... nhỏ bạn kể và đọc những bài thơ của "người ấy" cho nghe... về những khói thuốc làm vàng ngón tay "người ấy", người ấy" hút thuốc nhiều, nhiều như những ống khói phun ra...

Cơm chiều xong, gọi cho bạn... không gặp. Bạn gọi lại... không gặp... cứ như một trò chơi cút bắt, cách nhau 2 tiếng... Tối bên này, chiều bên kia... đường giây điện thoại nối nhau... khung trời ngày xưa trở về... khung trời của nhỏ bạn... khung trời của những năm tháng quen nhau của tuổi mới lớn... Yêu nhau trong ngây thơ, dại khờ... xa nhau trong nhung nhớ... tìm nhau trong vất vả, ngược xuôi khi đất nước đổi chủ sang trang... và... gặp nhau trong ngần ngại nơi đất khách quê người... Nghe thấy buồn, thấy vấn vương, thấy xót xa và thấy... ngậm ngùi. Ngậm ngùi vì một cuộc tình không trọn vẹn... một cuộc tình lưng chừng để rồi chấm dứt bằng một dấu chấm thang (!..)

Nhỏ bạn kể chuyện về cuộc tình mình. Kể về cuộc gặp gỡ nơi xứ người sau nhiều năm xa... nghe bạn kể, tôi tự hỏi... không biết bạn tôi cảm nhận thế nào khi gặp lại "cố nhân"? Có đau không? Có tủi thân không? Có cảm thấy nuối tiếc vì tình không trọn vẹn? Hay sau khi gặp lại chỉ thấy một òa vỡ trong tim?... Tôi ư, có lẽ tôi lãng mạn trong cuộc tình tôi, tôi sẽ không như nhỏ bạn. Tôi sẽ không bước lên cầu Ô Thuớc để tình tôi mãi mãi là một tình yêu của thuở nào... không một hình ảnh, một bóng dáng nào khác hiện ra làm lung linh cuộc tình, cho dù đó chỉ là một cuộc tình lưng chừng đi chăng nữa...

  Nguyễn Thị Tê Hát
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.