(Để trả lời cho bạn tôi)

Lâu lắm không có tin tức gì của bạn, tình cờ hôm Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn 2018, tổ chức tại Cali, một số bạn học ngày xưa ở QN, qua tham dự, nhỏ bạn thân gửi mấy cuốn kinh nguyện nhờ đứa bạn của nhỏ đưa qua, nhỏ này ngày xưa cũng học Trinh Vương nhưng mình lại không biết vì mình rời Trinh Vương từ năm học 1971, nhỏ bạn cũng chẳng gửi hình ảnh gì của đứa bạn, chỉ cho biết tên là Cúc Cu trong Facebook, nhưng cuối cùng cũng gặp được nhau và cũng là cái duyên hay sao đó nên Cúc cu lại đến nhà mình ở, và khi đến thì hai đứa có dịp hỏi thăm nhau, ngày đó nhà Cúc ở khu sáu, ở giữa nhà Chúc và Thanh Lương; hai cô cậu này là hàng xóm của nhau, và là em của hai người bạn cùng lớp mình, (hai cô cậu sau này đã nên duyên giai ngẫu).
Cúc nghe mình là bạn của chị hai cô cậu nên muốn tìm bạn mình để hỏi thăm vì xa nhau đã quá lâu, kể từ ngày Việt Nam sang trang Sử mới, chỉ biết bạn ở Oklahoma, còn số phone thì không, chợt nhớ địa chỉ email của bạn, cũng viết cầu âu thôi chứ lâu quá, chẳng biết có gì thay đổi hay chăng vì có nhiều người độ vài tháng không liên lạc khi gửi email lại nhận được thư trả lời “delivery failed”, vậy nên không thấy email của bạn trả lời đã tưởng “Thôi thế là thôi là hết rồi . . .”. Ngờ đâu hai hôm sau nhận điện thoại và tin nhắn của bạn, lúc đó Cúc cu lại đi chơi với bạn không có nhà nên hai đứa tha hồ “Tám” với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhân đó cũng nhắc đến chuyện báo chí, gửi tặng bạn quyển Đặc San Liên Trường 2018, với hình bãi đá trứng, bạn đọc xong nhớ lại thời đầu mới thành lập trang “ tvqn.info ” và bạn đã vì thương, vì tình bạn ngày xưa còn bé mà “về mái xưa”, nhớ lại những ngày cùng học chung một mái trường nên gửi bài. Chưa kịp cám ơn bạn thì nhận tiếp bài viết dành riêng cho mình, với tựa đề “ Nhỏ bạn và ... ba dấu chấm” . . .

Đọc bài viết của bạn dành riêng cho mình, lòng thấy nao nao thế nào đó, cho dù mọi chuyện chẳng có gì mới mẻ, nhưng cảm động vì bạn còn nhớ mái tóc Demi Garcon với những trò phá phách tưởng chừng đã trôi vào quên lãng của một thời trẻ con mới lớn riêng hai đứa, bởi vì sau này, khi nhớ tới mình mọi người chỉ nhớ tới mái tóc dài quá khổ, hay nhớ vóc dáng chubby ( tròn trĩnh) của mình chứ hầu như không có người nào nhớ đến mái tóc Demi Garcon. Bạn lại nhắc tới mối tình thơ bé của mình, mối tình đầu của một thời mới lớn, mối tình mà mình tưởng chỉ một mình mình biết, một mình mình hay... Nào ngờ sau nhiều năm gặp lại nhiều đứa bạn ngày xưa, hầu như đứa nào cũng biết ngày ấy mình và anh yêu nhau, lúc đó vì tế nhị nên chúng không nói ra, vì Qui Nhơn chẳng phải là thành phố lớn, mọi người dường như đều biết nhau, ngoài trường Nam là Cường Để và một vài trường tư thục Nam Nữ học chung thì trường Nữ duy nhất của tỉnh thời bấy giờ chỉ có một công lập là Nữ Trung Học, và một trường Tư Thục Công Giáo của các Soeur Dòng Mến Thánh Giá, trường Trinh Vương chúng mình.

Có người hỏi không biết mối tình của mình và anh có phải là mối tình tay ba hay không, thực lòng mình cũng chẳng rõ, bởi vì khi anh yêu mình thì mình biết mình là người con gái duy nhất của anh vào lúc đó, và sau khi anh đi học xa trở về, mình cũng vẫn được xem như duy nhất. Riêng mình cũng đã yêu anh với mối tình thơ, với tâm tình thủy chung nên chỉ biết Yêu và Yêu mà thôi, chẳng quan tâm đến những gì xảy ra chung quanh . . . Hơn nữa những tư tưởng lãng mạn, và cao thượng trong dòng văn học thế giới thời bấy giờ, cũng như trong Tự Lực Văn Đoàn đã thấm vào trong máu, ảnh hưởng không ít đến chúng mình. Sự cao thượng trong tình yêu luôn ấp ủ trong tâm tư, nên ý nghĩ “ Thà người phụ ta chứ ta không phụ người”, cùng tấm lòng nhẫn nại, luôn chờ đợi, hy sinh, tha thứ cho người mình yêu, cùng với tâm niệm, yêu ai là sẽ yêu trọn đời và duy nhất một người, dường như đã thấm vào trong huyết quản của đa số con gái thời đại chúng mình, chính vì lẽ đó mà hầu như với mình sự phụ bạc hay đổỉ thay của anh trong cuộc tình chẳng có gì đáng nói cả, nhất là với một cô bé được cưng chìu, luôn có nhiều người yêu thương chung quanh, nhưng cũng được biết đến là một cô bé gan lì, nghịch ngợm hơn con trai như mình, thì những nỗi buồn hay giọt nước mắt luôn được nuốt ngược vào lòng, trong những đêm nội trú buồn tênh . . . Chuyện tình buồn được giấu kín tận đáy lòng cùng những công thức toán lý hoá trong những đêm ôn thi tú tài hay đại học. Chuyện tình cũng buồn như chuyện những cánh hoa thời ly loạn . . .
Chia ly rồi tao ngộ, cuộc tình trôi theo cùng vận nước điêu linh. Tình xưa nối lại cũng chỉ qua những cánh thư, từ nơi núi rừng sâu thẳm gửi về cho người chờ đợi mỏi mòn nơi đô thị. Những giờ phút gặp nhau hối hả và ngắn ngủi của một cuộc tình chia cắt nhiều tháng năm vào những ngày đầu tháng tư năm 1975, cũng tựa như của một Miền Nam đang hấp hối vì bị đồng minh phản bội. Đơn vị anh từ cao nguyên di tản về Long Hải, sau đó chuyển xuống Long Thượng (Long An), rồi lạc nhau luôn từ đó. Tuy nhiên, riêng mình vẫn muốn tìm nhau cho dù đời đã khác, lịch sử đã sang trang, những mảnh đời bị xé toang, xé nát vẫn khắc khoải trong đêm, mong một ngày gặp lại . . . Cho dẫu biết chẳng để làm gì cho nhau, hay chỉ để khóc thương cho đời nhau đã nát. Thật ra khi đất nước đã đổi chủ, thay tên thì mình vẫn mong có thể như thế sẽ xóa đi được ranh giới khác biệt về gia cảnh giữa chúng mình, nhưng số phận vẫn cợt đùa nên đời đã chia trăm nhánh khổ hạnh cho đôi đứa chúng mình. . .

Sau những lần vượt biên không thành, nhà cửa tan hoang, gia sản chỉ còn lại đôi bàn tay học trò chưa từng lấm bụi . . . Những bức bách của cuộc sống, hoàn cảnh xã hội đổi thay, cuộc đời như một cơn sóng dữ đã xô dạt chúng mình về nhiều hướng khiến chúng mình đã thật sự lạc mất nhau trong đời, từ một tiểu thư khuê các mình đã phải lăn lộn buôn thúng bán mẹt để lo từng bữa ăn, từng lon gạo cho gia đình . . . còn anh thì cũng không khác gì, sau những năm tháng đọa đày trong lao tù, và kiếm tìm nhau trong vô vọng, anh đã phải vào sống trong rừng khai rẫy, canh tác nuôi thân, sống vất vả ngay trên mảnh đất quê hương mình, cũng ở đó anh đã gặp người con gái khác để cô có diễm phúc trở thành mẹ của hai đứa con anh . . . Và trời không đóng cửa ai mãi, chương trình HO đã giải thoát biết bao gia đình đang ở tận cùng bằng số của cuộc đời khốn khổ vì lỡ đánh mất quê hương, và anh đã may mắn được làm lại cuộc đời nơi xứ người, cùng bao nhiêu đồng đội khác . . . Chúng mình lại lần nữa xa cách thêm vì vị trí địa lý, không còn hít thở chung một bầu khí bụi bặm của quê hương . . .
Mình những tưởng hai chúng mình “Sống đã chẳng cùng, chết sao hay” như trong một câu thơ của Du tử Lê, nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha, và bởi trong lòng mình vẫn còn chất chứa những uẩn ức chưa thể tan theo cùng yêu dấu một thời, cuộc tình này không thể cứ thế mà qua đời khi chưa có một lời giải đáp thỏa đáng cho sự mất nhau vô lý như thế, và cũng vì khát khao được một lần trong đời gặp lại nhau, dẫu chẳng để làm gì đi nữa, nhất là trong lòng mình vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi cuộc tình đầu bé dại này, hình như trong đời mình từ khi cuộc tình bắt đầu cho đến bây giờ chưa có ngày nào mình không thoảng nhớ đến nó. Người ta bảo “ Đàn ông tưởng rằng họ Yêu mối tình của mình nhưng thật ra là họ yêu người đàn bà, còn đàn bà, họ tưởng mình yêu người đàn ông nhưng thật ra là họ yêu mối tình của chính họ”, có lẽ mình cũng như vậy chăng . . . Có phải vì vậy mà mình luôn tìm kiếm anh trong suốt tháng năm còn lại của đời mình. Tìm kiếm bằng nhiều cách; tìm kiếm qua những người bạn, những người cùng quê với anh, sự tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng cũng được đền bù, qua sự tận tâm của một cô sinh viên (học trò của mình) mình đã tìm được mối dây liên kết, và mình đã tìm thấy anh, dù muộn màng, dù với những điều tiếng không mấy vui . . . Giống như một bài toán khó có nhiều cách giải, nhưng đáp số dĩ nhiên không thể không giống nhau. Người thông minh sẽ tìm ra cách giải ngắn gọn, người kém thông minh sẽ giải ra đáp số lâu hơn, qua nhiều con đường rườm rà, rắc rối, đôi khi đáp số cũng bị sai lạc, lầm lẫn . . . Chúng mình cũng vậy, qua nhiều thăng trầm, thay đổi của cuộc đời, qua nhiều con đường vòng, chúng mình đã gặp lại nhau nơi xứ người sau hơn ba mươi năm kể từ ngày mất nước. Thật lòng mà nói giờ này mình cũng không biết giải thích hay diễn tả thế nào cho bạn hiểu được cảm xúc của chúng mình khi gặp lại sau thời gian xa cách tưởng chừng như mãi mãi ấy . . .

Có nhiều người cho rằng chẳng nên tìm gặp lại nhau để làm gì, có chăng chỉ bẽ bàng chua xót vì những thay đổi nơi nhau, và cũng với ý nghĩ “Đối với người đàn bà thì mối tình đầu mới quan trọng chứ với đàn ông mối tình cuối cùng mới quan trọng, và khi họ đã có vợ con thì người quan trọng là vợ con họ, chỉ có phụ nữ mới ảo tưởng về những tình cảm xưa cũ, tình cảm của một thời trẻ dại mà thôi . . . ” Thật lòng mà nói với bạn là mình không hề ảo tưởng, cũng chẳng tò mò xem thử anh có hạnh phúc hay không, anh thay đổi như thế nào, chỉ đơn giản một điều là mình muốn gặp anh, và chỉ như thế là đủ đền bù cho bằng ấy năm trời xa cách, và bặt tin nhau. Dĩ nhiên khi gặp lại cũng có chút bỡ ngỡ đến từ hai phía, mặc dù có hẹn trước, và anh có chờ đợi gặp mình, cuộc hẹn gặp này chắc cả nhà anh cũng biết nên vợ anh đã không xuất hiện, với lý do bệnh nằm trong phòng, anh cũng vờ quên không đưa mình vào thăm hay chào vợ cho phải phép, con gái anh rót nước xong cũng rút vào phòng riêng . . . Thật lòng mà nói, nếu hai chúng mình tình cờ gặp nhau giữa đường chắc cũng không nhận ra nhau, mình cũng cảm thấy ngạc nhiên khi không nhận thấy chút xuyến xao nào trong lòng như mình đã tưởng tượng khi chưa gặp lại anh . . . Tuy nhiên cùng với thời gian, dường như có điều gì đó đang sống lại trong lòng của cả hai chúng mình, nhưng mình và anh đều biết tất cả cũng chỉ dừng lại ở những kỷ niệm tưởng chừng đã phôi pha của một thời thơ bé . . . Nhưng không hiểu vì sao cả hai chúng mình cũng bị cuốn vào những kỷ niệm của một thời mới lớn, của một đêm dậy thì bất chợt thấy mình muốn nép vào vòng tay yêu thương của ai đó, và tình yêu bỗng dưng trở lại như ngày xưa còn bé ở QN. Anh đã gửi cho mình bài thơ đầu tiên sau nhiều năm xa cách

Ru em vào giấc ngủ vừa
Trăm năm rồi cũng gió lùa mây trôi
Ta về quá khứ mù khơi
Sao như nước mắt tuôn rơi ngỡ ngàng
Yêu em từ thuở hồng hoang
Ta nghe tiền kiếp bâng khuâng não nề
Ngủ đi em một giấc mê
Của thời bé dại lê thê vui buồn
Gặp em bỗng thấy tơ vương
Yêu em trong cõi vô thường từ đây

Thật bất ngờ, chúng mình bỗng trở lại như xưa, như từ trước 1975, khi cuộc tình mới bắt đầu và kết thúc, bởi tất cả chỉ là những tờ thư. Giờ thì có khác hơn một chút, đó là những bài thơ anh viết cho mình, cho những hoài niệm của một thời đã xa, thỉnh thoảng chúng mình cũng gọi cho nhau trong đêm, nhưng cũng vẫn như ngày xưa, mỗi khi gặp nhau chỉ nói những chuyện không đâu, để khi chia tay lại tiếc nuối vì những điều cần chưa nói hết khi gặp được nhau; bây giờ cũng chẳng khác chút xíu nào . . . Rồi tuổi già mỏi mệt với những bệnh tật bất chợt, chưa kể mình phải chăm sóc mẹ già 102 tuổi bị alhzeimer, và anh chăm sóc vợ đau nằm yên một chỗ, lâu dần những cánh thư thưa theo cùng năm tháng, vì người nhận quá bận rộn nên lâu hồi âm, người viết cảm thấy cái gì đó bất ổn nên tự giận dỗi, đến khi nhận được hồi âm lại chẳng muốn trả lời, cứ thế rồi cuộc tình dường như nhạt phai theo tháng năm . . . Tuy nhiên lần này anh đã cho mình tự quyết định vẫn giữ mãi cuộc tình này hay cho vào quên lãng. Ngày xưa anh là người chủ động bước theo cuộc tình mới, anh đã shoot mạnh vào khung thành trống, khung thành không có thủ môn trấn giữ vì mình tự tin thái quá, không ngờ cầu thủ lại shoot vào lưới nhà; lẽ ra thủ môn phải bắt sao cho đẹp, với đôi tay vàng bắt banh dính như nhện giăng lưới bắt mồi, để đề phòng bị cầu thủ phản phé, bán độ, mình đã là anh chàng thủ môn khờ khạo đó . . . Nhưng bây giờ anh lại trở thành thủ môn với khung thành bỏ ngõ để mình muốn shoot tự do hay không thì tùy mình . . . Mình không shoot nhưng cứ để trái banh lởn vởn dưới chân mình, dù anh viết “Anh không muốn chấm dứt cuộc tình này, còn riêng em muốn giết hay muốn cho nó sống là quyền của em, nhưng nhớ cho anh biết”. Thú thật với bạn là mãi cho đến tận bây giờ, khi viết cho bạn những hàng chữ này mình vẫn chưa quyết định giết hay vẫn cưu mang “Nó” (mối tình đầu thơ dại của mình và anh). Tuy nhiên mình vẫn có chút an ủi, vì theo vợ anh cho biết (và cả chính anh nữa) cũng đã có những người tình cũ của anh, sau thời gian liên lạc với anh qua điện thoại, hâm nóng lại những chuyện ngày xưa, nhưng khi muốn gặp mặt, anh đã chủ động từ chối, nghe đâu ngay cả với cả cô gái ngày xưa, đã từng một thời sôi nổi cả thành phố biển nhỏ bé của chúng mình vì chuyện tình với anh (sau khi anh đã lặng lẽ xa rời chuyện tình của chúng mình) cũng đã không gặp được anh, đến nỗi anh phải mang tiếng “le cheveux” nên không dám gặp lại người xưa ( chuyện bị mang tiếng “sơ vơ” của anh mình cũng vừa mới nghe một số anh chị em cũ ở QN nói lại, vì họ không biết mối giao tình của mình với anh). Thật ra anh nói với mình “Vì anh không muốn vợ buồn, cũng như gặp lại nhau cũng chẳng để làm gì nên thôi”. Mình cũng có thắc mắc tại sao anh lại chịu gặp mình, anh trả lời cũng không biết tại sao nữa, nhưng hình như anh cảm thấy bình an hơn khi gặp mình thì phải. Riêng mình lại nghĩ vì ngày xưa mình đã lặng lẽ đi bên đời anh, với một tình yêu không ồn ào nhưng bền bĩ, mình cũng có hơi buồn khi anh nói với mình; “thật lòng anh không ngờ là em thương anh nhiều như vậy” . . . Vậy đó bạn, chuyện tình đã năm mươi năm hơn rồi nhưng với mình như mới hôm qua, bạn muốn biết mình có đau, có tủi có buồn khi gặp lại người xưa không, cũng chẳng biết trả lời với bạn thế nào nữa, vì mình không có ý định gì khi tìm gặp lại, hình như vì mình rất yêu quý mối tình này nên muốn “Một lần nào cho em gặp lại anh, nghe anh nói em vui một lần . . .” như câu hát mình từng nghe qua mà không biết tên, cũng chẳng biết tác giả là ai. Bạn có hài lòng không, có thể bạn không thích cách giải thích này của minh, nhưng cũng chẳng sao vì bạn không phải là mình, làm sao bạn hiểu được những góc tối trong con người mình. Phải thế không cô bạn ngày xưa

  Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.