Noel

Anh thương yêu,

Tối hôm nay khi đi xem đêm Thánh Nhạc “ Shout out Emmanuel” của trường Phúc Thiên (CCA: Christ Cathedral Academy) biểu diễn vào mỗi dịp Noél về, em mới chợt giật mình nhận ra sao thời gian qua nhanh quá vậy, mới hôm nào đi xem biểu diễn Thánh Ca và Diễn Nguyện “ Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”, thế mà một vòng quay của trái đất đã lại giáp vòng . . . Và rồi lại càng giật mình hơn nữa khi nhìn thấy những tấm thiệp Giáng Sinh của hơn bốn mươi năm cũ may mắn được ai đó còn giữ được, hôm nay đem lên trang Facebook của Liên Trường Qui Nhơn, trong đó có một tấm thiệp giống như tấm thiệp Noel năm nào anh đã gửi tặng em, cùng với món quà nhỏ là chiếc bando cài tóc màu hồng . . . tấm thiệp với nền trời màu tím, cô gái với màu áo dài trắng thanh khiết, cô đơn đứng dưới tàn cây với vạn vì sao lấp lánh, phía xa là ngôi Thánh đường, tấm thiệp gợi lên trong em ngàn kỷ niệm của một thời thiếu nữ nơi xứ biển xa xôi tận bên kia đại dương nỗi nhớ . . .

Anh thương yêu,

Không hiểu sao trong đầu em cứ vang hoài câu hát trong bài thơ ; “ Niềm Tin” của chú Phạm Hậu ( nhà thơ Nhất Tuấn, tác giả tập thơ vang bóng một thời : Truyện Chúng Mình) do nhạc sĩ Anh Linh phổ nhạc :

“ Lại một Noel nữa
Mấy mùa Giáng Sinh rồi
Anh ở đồn biên giới,
Thương về một khung trời
Chắc Đà lạt vui lắm
Mimosa nở vàng
Anh đào khoe sắc thắm
Hương ngào ngạt không gian
Mấy mùa Giáng sinh trước
Chỗ hẹn anh chờ hoài
Lần này không về được
Hồi hộp đơi tin ai
Em biết chăng đời lính
Nắng sớm với mưa chiều
Gió rừng rồi mây núi
Cũng làm anh vui nhiều ”

Thật ra, Đà Lạt không phải là thành phố kỷ niệm của chúng mình, nhưng những hình ảnh gợi ra trong bài thơ đó lại rất giống với hoàn cảnh chúng mình nói riêng và với nhiều đôi lứa cùng thời với chúng mình nói chung, những con người sinh ra và trưởng thành trong thời đất nước phân tranh. Những mất mát chia ly không làm sao tránh khỏi, nhưng Tình Yêu luôn là liều thuốc nhiệm màu khiến chúng ta luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn ở ngày mai, và dẫu sao bọn con gái ở thành phố như tụi em cũng may mắn hơn nhiều người khác vì còn được cắp sách đến trường, còn nhận được nền giáo dục nhân bản, còn biết Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ở đời, và nền giáo dục đó ngày nay vẫn còn tồn tại trong mỗi người chúng em . . . Và nhất là sự thủy chung son sắt của người phụ nữ Á Đông vẫn giữ lại cho chúng em một chút gì để nhớ về một thời quá khứ vàng son theo một ý nghĩa nhất định nào đó.

Anh thương yêu,

Năm nay trời Cali không lạnh lắm so với những năm trước, nhưng những buổi sáng mù sương và tiết trời giá buốt của mùa đông cũng gợi cho em nhớ nhiều về ngày tháng cũ của Qui Nhơn, nhớ những mùa Giáng Sinh từ thời còn là trẻ nhỏ cho đến thời thiếu nữ, em nhớ Noel năm 1965, buổi tối khi em và Phúc đi bộ từ nhà thờ lớn để về nhà ăn Réveillon cùng gia đình, khi hai đứa đi ngang qua bar Anh Đào ở gần cuối đường Lê Lợi thì hai đứa hết cả hồn vì bị bế bổng lên cao từ phía sau, khi hai đứa đang còn hốt hoảng thì được đặt xuống đất trở lại, nhìn qua thì thấy mấy anh chàng G.I. ( lính Mỹ) đang cười tươi như hoa và chào hai đứa : “ Merry Christmas”, ngày đó em mới vừa gần tuổi mười ba, trẻ con nhưng dạn dĩ nên qua phút hốt hoảng, em và Phúc cũng đáp lại: “Merry Christmas”, vừa chào xong hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy không kịp thở về nhà, mấy anh chàng G.I. thấy hai đứa chạy như ma đuổi thì cười lên giòn dã, về nhà thấy anh Hạnh và bạn của các anh đang ăn nhậu vui vẻ, em tức mình khóc ầm cả lên, khiến mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cho hai đứa, nhưng rồi cũng lại vụt nín ngay khi anh Hạnh đưa cho cái đùi gà rôti thơm phức

Ngày tháng dần trôi, khi thành phố Qui Nhơn tràn ngập lính viễn chinh, các quán rượu mọc lên như nấm thì em được gửi vào nội trú trường Trinh Vương, chỉ cuối tuần em mới được về nhà . . . Tình yêu chúng mình cũng bắt đầu từ đó, tình yêu thật nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua đời . . . Nhẹ nhàng nhưng quả là sâu đậm, bởi vì đó là mối tình đầu, mối tình thơ, “puppy love” như mọi người thường nghĩ và cho là như thế, tình đầu chóng qua và khó thành đôi lứa. Ở một khía cạnh nào đó thì dường như điều thiên hạ nghĩ có vẻ đúng, nhưng không phải đúng hoàn toàn phải không anh, bởi cho đến tận bây giờ em vẫn không quên được mối tình thơ bé đó . . . Mối tình của chúng mình quả là trải qua nhiều gian truân, thử thách và cả đắng cay nữa, nhưng chưa một phút giây nào trong đời em cảm thấy muốn quên đi mối tình này, ngay cả những tháng ngày sau tháng tư đen tối của đất nước, khi chúng ta đã không may mắn găp lại và có được nhau trong đời, em đã phải vất vả bước xuống cuộc đời, nhưng em luôn hoài niệm về mối tình thơ bé của chúng mình, bởi lúc nào những kỷ niệm vui hay buồn của chúng mình cũng luôn là liều thuốc an thần cho cuộc sống vốn dĩ chẳng chút êm đềm với em, và cho dẫu giờ này mái tóc đã pha sương, em vẫn không làm sao quên được, cho dù rất nhiều lúc em muốn nhớ đến những bội bạc của anh, đến những người con gái khác đã đến và đi qua đời anh để tập quên đi hình ảnh của anh . . .

Anh thương yêu,

Hôm nay quả là nỗi nhớ về anh, về những tháng ngày xưa cũ của chúng mình, của Qui Nhơn lại cồn cào trong em hơn mọi ngày thường trải qua trong đời, bởi hình ảnh của những tấm thiệp Giáng Sinh xưa, và bởi lới thơ “ Lại một Noel nữa . . . Thương về một khung trời . . .” Em không phải là con gái của Qui Nhơn, cũng chẳng may mắn trở thành nàng dâu xứ Nẫu, nhưng sao em yêu quá cái thành phố này, có lẽ vì đó là nơi anh đã chọn làm quê hương, là nơi tình yêu chúng mình đã khai sinh . . . Năm nay em sẽ quay về “Thánh Địa của Tình ta”, em sẽ về thắp cho Soeur Hiệu Trưởng Gabriel nén hương tưởng nhớ công lao dạy dỗ của soeur, thăm các soeur nhà hưu, thăm thày Độ, cô Nhi thắp cho anh NTH nén nhang trên bàn thờ có nắm xương và đất được cho là nơi anh đã gửi nắm xương sau phát súng anh hùng của người làm tướng mà không giữ được thành, giống như bao nhiêu người Hùng Vô Danh đã tuẩn tiết cho Quê Hương Việt Nam nói chung và Qui Nhơn- Bình Định nói riêng . . .

Anh thương yêu,

Hình như càng lớn tuổi thì nỗi nhớ về những ngày xưa cũ càng ray rứt hơn thì phải, cho dù những bận rộn lo toan cho đời sống thường nhật, cơm áo gạo tiền có giảm thì gánh nặng về lũ cháu nhỏ, hay sức khỏe của người mẹ, người cha già lại gia tăng chăng nữa, nhưng khi đêm về, lúc mọi người trong gia đình đã an giấc, chính lúc đó kỷ niệm lại ào ạt đổ về gâm nhấm, Anh và Qui Nhơn chính là kỷ niệm ấp ủ trong em mỗi khi chiều xuống, đêm về . .. cho dẫu nhiều lần em tự an ủi và ru mình rằng, mọi việc trên đời này đến và đi đều do “Duyên” khi duyên đã không còn thì phải chấp nhận sự ra đi của ai đó trong đời chúng ta, níu giữ cũng chẳng được gì mà chỉ thêm lòng đau, dạ xót, nhưng rồi em vẫn chẳng bao giờ đành lòng để Anh và Qui Nhơn trở thành kỷ niệm, hay quá khứ cho dù sự thật vẫn không thể đổi thay

Anh thương yêu,

Đêm nay Noel về, không biết anh có tình cờ đọc được những giòng chữ này, anh có tình cờ thấy lại những tấm thiệp Giáng Sinh này, và anh có tình cờ nhớ về em của ngày xưa một chút xíu nào hay không, bởi vì em biết trong những cô gái ngày xưa của anh chỉ có mình em là người Công Giáo, người mà ngày xưa trong những ngày Chúa nhật anh vẫn đứng chờ ở cuối nhà thờ sau giờ tan lễ, chỉ để liếc nhìn nhau cho đỡ nỗi nhớ thương vì Qui nhơn chúng mình nhỏ bé nên chẳng bao giờ dám đi chung vì sợ gặp người quen nhìn thấy sẽ về mách mẹ . . . Và rồi những tháng ngày trùng trùng xa cách lại kéo dài vô tận, khi em vào đại học và anh thì “ trấn miền biên giới xa xôi . . .”* cho đến tận những ngày tang thương cuối cùng của đất nước, chúng mình mới có cơ hội gặp nhau vài giờ ngắn ngủi ở Long Hải, hậu cứ cuả SĐ 18 BB khi đơn vị anh từ cao nguyên “ Di tản chiến thuật” về đồng bằng . . . Những ngày tháng cả Đất Nước chìm ngập trong đau thương, với những mỹ từ giả trá, đánh lừa của kẻ xâm lược cùng màu da, giọng nói . . . Và thế là chúng mình đã mất nhau từ độ, một cuộc chia lìa không định trước và chẳng có dịp nói lời từ biệt phải không anh.

Anh thương yêu,

Đếm nay Đêm An Bình, Đêm Thinh Lặng, Đêm Lắng Nghe, Đêm Tình Yêu, Đêm Hy Sinh, vì Chúa Cứu Thế Giáng Trần để chịu chết cho nhân loại, chết cho tội của ông bà Adam-Eva, và cho tất cả chúng ta, cho cả những kẻ đã vì lợi danh tạm bợ trên cõi trần này mà gieo biết bao đau thương khổ ải cho anh chị em đồng loại của mình. Em cầu xin cho anh, cho bạn bè của em, cho thày cô, cho các Soeur, cho ân nhân, cho người thương yêu và cho cả kẻ thù . . . Tất cả mọi người hãy cùng lắng đọng tâm hồn, nhìn sâu trong tâm tưởng của chính mình để biết yêu thương Dân Tộc, Đất Nước mình, bớt đi cái Tôi tham lam, hầu giúp thế giới này ngày càng An Bình và tràn ngập tiếng cười trẻ thơ

Luôn yêu thương và nhớ về anh, nhớ về tình yêu và một thời tuổi trẻ của chúng mình, nhớ về “Thánh Địa” của tình ta. Cầu mong cho anh một “ Silent Night, Holy Night . . . anh nhé”


Phạm Thiên Thu

· Một câu trong một bản nhạc về Noel, không nhớ tên
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.