Má thương yêu

Hôm nay là Chúa Nhật của tuần lễ thứ hai trong tháng năm. Ngày Nước Hoa Kỳ và một số nước khác trên thế giới chọn làm “ Ngày của Mẹ”; hôm nay cũng là ngày Sinh Nhật của má. Sinh nhật lần thứ 103, nếu như Má còn sống, và cũng là sinh nhật đầu tiên chúng con thiếu má trên đời. Sinh nhật đầu tiên có hoa và bánh nhưng không có ai thổi nến, không có ai để con cháu, chắt hát “Happy Birthday to má, to Ngoại, to Cố” nữa rồi. Quả thật cuộc sống quá là mong manh dễ vỡ, phải thế không má ?!

Má thương yêu,

Mới đó mà má đã bỏ con cháu để về sum họp với ba sau 18 năm bắt ba phải chờ đợi ở cánh cửa bên kia cuộc đời, được hơn bảy tháng rồi đó. Cho đến tận giờ này con vẫn chưa quen được với khái niệm má không còn hiện diện trên cõi đời này, và con đã trở thành đứa trẻ mồ côi, cho dù con cũng đã làm bà nội, bà ngoại rồi, và cho dẫu con vẫn biết Tử Sinh là lẽ thưòng tình của kiếp con người, là quy luật tất nhiên của cuộc sống, nhưng hiểu biết, và có thể chấp nhận được sự mất mát lớn này hay không vẫn là hai điều khác nhau, phải thế không má ?

Các cháu hầu như không ngày nào không nhắc đến má ít là một lần. Nhất là Bảo Lam, lúc nào cũng hỏi câu :

“ Bà ngoại ơi ! sao bà ngoại khóc, bà cố chết bà ngoại khóc phải không, con cũng khóc nữa, có phải tại con lên giường bà cố nhảy đùng đùng nên bà cố chết phải không. Bà ngoại gọi bà cố dậy đi, bà cố ngủ hoài à, sao bà cố không nhìn con hả bà ngoại”

Phúc Thiên thì lớn hơn em nó những 5 tuổi nên biết nhiều hơn nên khi nghe BLam hỏi như thế thì cười và nói

-“BLam không biết gì cả, bà cố không có ngủ làm sao mà gọi được, bà cố chết rồi” BLam phản ứng lại ngay:

-Anh Thiên nói sai rồi phải không bà Ngoại, bà cố đi ngủ thôi, bà cố lên Thiên Đàng với Chúa, với ông cố phải không bà ngoại, tại sao bà cố đi Thiên Đàng với ông cố vậy, bà cố giận chúng mình phải không bà ngoại, tại sao bà ngoại cho ông cố đưa bà cố đi vậy. Con không thích vậy đâu. Con không thích ông cố đâu” (vì Ba đã mất khi mẹ chúng nó còn chưa kết hôn với ba chúng nó nên lũ nhóc chỉ biết ba qua tấm hình trên bàn thờ mà thôi, con phải giải thích cho BLam mãi, và bảo nó phải thương ông cố vì ông cố là ba của bà ngoại, không có ông cố thì không có bà ngoại ngày hôm nay chăm sóc cho chúng nó.BLam không thương ông cố thì bà ngoại không ở đây nữa, bà ngoại sẽ đi nhà khác ở. Cô bé chắc cũng hiểu ra nên hôm giỗ ba (con về VN giỗ Ba với Ty) thấy mẹ cháu gửi hình qua, chẳng hiểu bắt chước ai mà quỳ xuống lạy trước bàn thờ ông cố rất ư là cung kính, nghiêm trang đó má

Má thương yêu,

Đang nghĩ về má, về những ngày thơ ấu bên cạnh má, thì ở phòng bên cạnh có tiếng hát của cô ca sĩ nào đó từ phone của Như vọng ra : “Mẹ ơi, con đã già rồi . . . Con ngồi nhớ Mẹ khóc như trẻ con . . .”Đúng thật đó má, con gái má cũng gần “Thất thập cổ lai hy” rồi, nhưng không còn má thì vẫn cảm thấy bơ vơ như trẻ thơ vắng mẹ. Hôm mùng một tết con đã khóc tỉ tê một mình vì nhớ má. Đúng là mỗi người con thương cha mẹ theo một cách khác nhau, và cha mẹ thương con cũng vậy, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình mà có cách thể hiện khác nhau, nhưng dù trong hoàn cảnh nào; khó khăn hay khá giả, tình thương của cha mẹ dành cho con luôn là tình yêu thương vô điều kiện, một tình yêu chỉ biết cho đi chứ không bao giờ đòi đáp trả, luôn là dòng nước chảy xuôi. . . Nhà mình có quá ít con, nên tình thương của ba má dường như dồn hết cho con từ miếng ăn, manh áo . . . Con lúc nào cũng luôn có đươc những gì đẹp nhất, tốt nhất, ngon nhất cho riêng mình. Con luôn an nhiên hưởng thụ những gì mình có mà chẳng bao giờ biết thắc mắc hay tự hỏi xem mình có xứng đáng được hưởng hay không. Con còn nhớ chưa bao giờ con phải hỏi xin ba má điều gì để có được cái con muốn. Con chỉ cần đi dạo phố với ba má vào cuối tuần, nhìn thấy đôi giày hay chiếc áo đầm, chỉ cần con níu tay làm chậm lại bước chân của ba hay má là được hỏi xem con có thích không và được đáp ứng ngay khi con gật đầu. Nhớ những ngày còn nhỏ học mẫu giáo, trường các Soeur Saint Paul, Nha Trang con là đứa nhỏ có đôi giày màu vàng có đính những hạt trai màu trắng ( ngày đó gọi là giày tầu, cũng chẳng biết tại sao lại có tên gọi như thế), và chiếc áo đầm màu xanh da trời,bằng loại vải gì đó xốp và đó đính những giải ren hoa trắng, bên trong có những lớp vải lưới may chồng lên nhau, để chiếc váy phồng lên như trong những cuốn film, có công chúa khiêu vũ với hoàng tử. . . đầu tiên trong lớp, và cả những tháng ngày con đã lớn. . . Thậm chí khi con đã quá lớn nếu không muốn nói là đã già . .. Khi ba phải đi tù cải tạo sau năm 1975, con vẫn tiếp tục nằm trong vòng tay chở che của ba má . . Khi ba má đi H.O. má má cũng luôn lo lắng cho con và các cháu. Hôm nào ngủ mơ thấy con là ba má gọi điện thoại về ngay, nhất là má, lúc nào má cũng sợ con yếu ớt, hiền quá nên bị người ta ăn hiếp, mà lúc đó phương tiện truyền thông còn khó khăn, mỗi khi điện thoại về VN, phải mua thẻ tính từng phút, má luôn hỏi con : “ có ai bắt nạt con không, có gì phải nói ngay với má, má sẽ mua vé về ngay” con luôn cười và trả lời :“ Con già rồi mà má, con đâu có khờ để người ta bắt nạt, má đừng có lo; má lo cho ba với em đó, lo cho nó học cho xong đi làm và lo cho sức khỏe của ba má, đừng lo gì cho con”, má lại trả lời : “không lo mà được chắc, cái gì cũng giấu, cái gì cũng sợ, thằng chồng nó đánh cho sưng mặt còn nói dối mẹ là ngã mà làm gì được ai, mẹ nói rồi đó, không được nói dối. Hôm nào mẹ hỏi con gái con đó . . .” Con than thầm trong lòng mà ứa nước mắt “ Con già rồi mà má”.

Má đi H.O. qua Mỹ cũng đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng má không ngồi yên để lãnh Welfare mà vẫn cố làm điều gì đó trong khả năng để gửi tiền về cho con và các cháu đi học bên VN. Quả là lòng người mẹ, người bà VN không sao kể hết được . . .

Hôm má mất, trong lễ tang của Má, con gái con đã kể lại,” Tôi không bao giờ quên được, sau năm 1975, gia đình ngoại đã không còn giàu nữa, đến cả chiếc xe đạp cũng không có nên khi cháu bịnh không đi học được mà hôm đó phải thi học kỳ cuối năm, mẹ phải bán buôn ngoài chợ. Bà ngoại đã phải cõng cháu đến trường cho cháu đi thi, nằm trên lưng ngoại, nghe tiếng guốc và tiếng tim ngoại đập vì mệt mà thương ngoại quá, cho đến tận giờ này, khi con đã làm mẹ, đã gần bước vào tuổi bốn mưới, con vẫn không quên được tiếng guốc trên đường trưa nắng của ngoại ”, nghe những lới này không ai cầm được nước mắt.

Má ơi, sự hy sinh và tình yêu thương của riêng má với chúng con, cũng như của tất cả những bà mẹ trên đời này, dù là sắc tộc nào chăng nữa, cũng luôn là một tình yêu thương vô điều kiện, là điều mà tất cả những người làm con không thể nào lãng quên, nhất là những người mẹ Việt Nam như má, những người phụ nữ đã trải qua thời chiến và hậu chiến, tần tảo với chồng con trong những trại tù trải dài trên mảnh đất nghèo mang hình chữ S của chúng ta. Má ơi, con không biết nói sao cho hết được. Chỉ xin mượn câu thơ của Hồ Dzếnh để nói lên nỗi lòng của con :

“ Cô gái Việt Nam ơi !

Nếu chữ Hy Sinh có ở đời

Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực

Cho lòng cô gái Việt Nam tươi”

Má ơi ! sinh nhật đầu tiên con vắng má, cầu xin Chúa cho má được bình an và thanh thản bên chân Ngài. Má đừng lo lắng cho con nữa nghe má. Cho dù con đã già và có khóc vì nhớ má thì má cũng đừng lo lắng cho con nữa nghe má

Má ơi! Má ơi !

Phạm Thiên Thu
(12/5/2019)
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.