Trinh Vương yêu dấu,

Hôm nay là ngày 28/11 của nước Hoa Kỳ, cũng là thứ năm trong ltrong tuấn cuối cùng của tháng áp tháng Mừng Lễ Giáng Sinh, tháng mà người Hoa Kỳ bày tỏ lòng biết ơn đối với mảnh đất họ đang sống, mảnh đất đã cưu mang những con người còn sống sót trên chiếc tầu MayFlower năm xưa, bằng những vật thực mà Thiên Chúa cũng như mảnh đất màu mỡ nơi quê hương mới ban tặng họ bằng những trái bắp, những ổ bánh làm bằng bí ngô và nhất là chú gà tây thơm phức trên bàn ăn của gia đình . . .

Ngày xa xưa ấy khi người da trắng còn chưa nảy lòng tham lam, dành những mảnh đất của người bản địa, những ngày xa xưa còn chung sống trong hòa bình và lòng biết ơn tràn ngập đồi với người dân bản địa đã xa rồi, nhưng ngày nay lòng biết ơn ấy vẫn còn thể hiện như một tập tục tốt đẹp của người Mỹ, và cho dù họ có chiếm lấn đất chăng nữa, họ cũng vẫn là những người ít nhiều mang trong tim giòng máu yêu thương, chia sẻ và bao dung cho mọi người khốn khó đến tìm đất dung thân nơi chốn này, chẳng thế mà nước Mỹ còn được gọi là “Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”, Chẳng thế mà những người lớn tuổi như chúng mình chẳng bao giờ nghĩ ngày nào đó mình có con cháu là Mỹ con, thế mà lũ nhóc con cháu của chúng mình giờ này đứa nào cũng mang quốc tịch Mỹ, Tiếng Việt nói nghe cũng ngọng ngịu giống như những chú Mỹ con chính gốc tóc vàng mắt xanh, đó là những gia đình còn giữ được Tiếng Việt trong gia đình, có nhiều nhóc nhỏ có thể nghe được Tiiếng Việt chứ nói thì ôi thôi : “Bó tay. Com”, và đó cũng là mối ưu tư của rất nhiều người Việt còn đau đáu trong lòng nỗi nhớ quê hương. Tiếng Việt ở quê nhà thì đã biến thái một cách lố lăng vô ý thức, những danh từ nghe thật đao to buá lớn nhưng vô nghĩa và sáo rỗng, làm hỏng cả ý mà người nói muốn diễn tả, đánh mất sự trong sáng và tinh túy. Mình không muốn đưa ra những ví dụ điển hình vì đây là lá thư riêng mình viết cho Trinh Vương, cho ngôi trường thân yêu đã bị mất tên năm xưa của mình, của bao nhiếu thế hệ đàn chị đàn em của mình, thế nên hãy dẹp cái chuyện chữ nghĩa vô nghĩa, ngu đần đó qua một bên đi nhé . . .

Trinh Vương thương Yêu,

Trời Cali đã bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa lác đác rơi rồi đó, những cơn mưa không lớn lắm những cũng đủ làm xao xuyến lòng người xa xứ . . . Tuy nhiên từ khuya hôm qua đến giờ mưa bỗng nặng hạt và dầm dề, khiến mình chợt nhớ đến mấy câu thơ của ông Huy Cận :

Đêm mưa làm nhớ không gian

Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la

Tai nương nước giọt mái nhà

Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn

Quả thật mấy câu thơ lúc này đúng với tâm trang của mình quá đi mất : “Đêm mưa làm nhớ không gian” Thật lòng mà nói mỗi lần mưa, nhất là khi mưa to mình luôn nhớ về Qui Nhơn và Sải Gòn, mỗi không gian đều có riêng trong mình một nỗi nhớ nhung khác nhau, và dĩ nhiên trong nỗi nhớ về Qui Nhơn đó, Trinh Vương luôn chiếm phần không nhỏ trong tim, óc của mình

Nhớ những ngày mưa lớn ngồi ở mái hiên ngoài khu vướn quán Café Dung cùng đám bạn TSC ngày xưa với ly café đá gõ lanh canh theo tiếng nhạc, mưa hắt vào người co ro ướt sũng nhưng vẫn thích ngồi đồng ngoài hiên nghe mưa hơn là vào bên trong quán mịt mù khói thuốc . . Có những lần mưa lớn, nước mưa hắt ướt cả người, ai cũng bỏ vào trong hít thở không gian đầy khói thuốc, nhưng ấm áp và rộn rã tiếng nói cười, chỉ riêng đám bạn chúng mình vẫn ngồi đồng với nhau ở đó, cứ như một lũ điên . . . Bây giờ đã xa mất rồi, mỗi đứa có một đời riêng để lo lắng, để suy niệm, để nhung nhớ hay để cố quên những tháng ngày tươi đẹp cũ, vì có thế nào chằng nữa, dù giàu nghèo, sang hèn thì những tháng năm đẹp nhất đời người vẫn là tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, với bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu hoài bão, mộng tưởng trong đời . . . Mình nhớ Qui Nhơn với những cơn “Mưa thúi đất” của miền trung chúng mình, nhớ những ngày mưa sân trường ngập nước, từ nhà để xe các thày cô phải men vào mái hiên của dãy lớp mới xây thêm cạnh nhà chơi để vào lớp thay vì băng qua khoảng sân trước để vào văn phòng chính, trước khi lên lầu vào phòng của các giáo sư trước giờ vào lớp, bọn chúng mình cũng được tha thẩn trong các hành lang vào giờ ra chơi chứ không buộc phải xuống sân như mùa khô ráo. Mình nhớ khi đang đứng cùng đám bạn ở hành lang dãy lớp mới xây thêm vào một chiều mưa trong giờ ra chơi thì gặp thầy Minh Tâm, thày dạy mình môn sử địa (thày là giám học của trường Sư Phạm), mình không nhớ rõ lắm là lúc đó trường Sư Phạm có chuyện lùm xùm gì đó khiến thày cũng phải lao đao lo lắng, khi thày bước ngang qua mặt chúng mình, mình chợt nhìn thấy hai bên tóc mai của thày bạc trắng, mình đã thảng thốt kêu lên sau khi cúi đầu chào thày : “ Trời đất, tóc thày bạc cả rồi”, mình còn nhớ như in ánh mắt thày nhìn mình lúc bấy giờ, ánh mắt đó vẫn theo mình suốt cuộc đời mình đi dạy, và cho đến tận bây giờ, khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười gượng buồn của thày mình không sao quên được, cho dù đã hơn bốn mươi năm trôi qua. Ánh mắt buồn và rưng rưng ngấn lệ, chỉ nhìn đứa học trò của thày mà không nói lời nào . . . Trong giấy phút đó mình bỗng thấy thương các thày cô của mình quá đỗi, chính vì lẽ đó mà mình luôn nhớ đến tất cả các thày cô đã từng dạy mình từ những ngày còn bé cho đến tận khi đã vào đại học, chỉ có những Soeur của dòng Saint Paul và của trường Thánh Tâm Nha Trang là mình không nhớ nổi tên, vì lúc đó mình còn nhỏ quá, chứ băt dầu vào lớp Tư là mình đã không bao giờ quên tên các thày cô của mình. Thày Tổng dinh Vọng dạy lớp tư trường tiểu học Pleiku, cô Nguyễn thị Thêm, người Huế dạy lớp ba, cô Kim Liên dạy lớp Nhì và cả vợ chồng thày Minh dạy thêm cho mình vào mùa hè ở lớp học riêng,có nhà máy làm gạch bông kế bên nữa, lên lớp nhất thì mình học với cô Phượng ở trường Ấu Triệu và sau đó mình vào Trinh vương vì ba má mình muốn mình học trường Công Giáo cho dù năm đó mình cũng thi thử vào đệ thất trường Cường Để (học luyện thi và học hè ở trường Anh Hai Ngô)

Trinh Vương thương yêu,

Chỉ còn mười ngày nữa là đến 8/12. Lễ Mừng Bổn Mạng của Trinh Vương rồi đó, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Bổn mạng của mình, mình hay nói đùa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, còn mình thì “vô số tội”. Bổn mạng của trường và cũng là sinh nhật của QNTV.INFO, mình bỗng thấy quả là mình vô số tội thật, và một trong những tội lớn nhất là mình đã thờ ơ với tvqn.info,để mặc cho cô em gái Mỹ Vân dù bận rộn cũng phải một mình lo toan cho tvqn.info . . . Xin lỗi cô em gái và các em gái Trinh Vương thương yêu của chị nha. Cám ơn các tác giả đều đặn gửi bài cho TV, mọi người đã không chê sự nghèo nàn của chúng tôi nhưng đã đến để góp phần làm đẹp vườn nhà

Nói về Qui Nhơn, về Trinh vương thì không sao hết chuyện, hết được những tình cảm yêu thương chất chứa trong lòng, thôi mình hứa sẽ cố gắng hơn nữa, cho dù sức khỏe không tốt, cho dù bận rộn cũng sẽ thường xuyên về thăm nhà chúng mình chứ không lơ là như những lúc gần đây nữa nhé

Thương yêu lắm nghe Trinh Vương, hẹn thư sau nhé

  Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.