Ta nhớ nụ cuời sao xinh quá Của người con gái tuổi đôi mươi Thưở ấy nào em có hiểu gì Cuộc đời đen bạc tựa như vôi Em vẫn là em giữa cuộc đời Đau thương trôi nổi tình gian dối Đã lấp vùi em ở thế gian Em khóc cho em đành lỡ bước Thuyền tình quay gót lòng đau đớn Giết chết hồn em tuổi xuân xanh Xuân An