alt

Ra khỏi hợp tác xã Bản cuối gầm mặt không thèm nhìn ai, xăm xăm rảo bước. Trời đã xế bóng nhưng nắng vẫn thật oi bức, chiếc áo bộ đội bạc màu sờn rách ướt đẫm mồ hôi sau lưng anh. Bản bước xuống mương, cúi người nhúng  cả đầu xuống nước rồi đưa hai tay vuốt lấy vuốt để gương mặt đầy nước. Nước chảy ròng ròng xuống người anh , ướt đẫm vạt áo nhưng vẫn không làm dịu được cái nóng đang sôi sùng sục trong lòng Bản.

Ừ, Bản đang giận đến tím gan tím ruột qua cuộc nói chuyện với viên Chủ tịch xã kiêm Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp. Một tuần lễ trước hai tên du kích đến nhà, đúng hơn là cái lều, của anh báo là anh phải dọn ra khỏi nhà đi tìm một nơi khác vì hợp tác xã cần vùng đất anh đang chiếm ngụ. “Các anh về báo với lão ta, muốn gì phải có giấy tờ hẳn hoi, nhưng ta cũng báo trước là ta sẽ không đi đâu hết.”.Bản nhìn chòng chọc vào tên du kích vừa thông báo. Cả hai gả du kích đã từøng nghe tiếng Bản chì, cái biệt danh của anh tự thuở còn chiến tranh,nên gờm, dạ dạ, rồi chuồn êm. Hai hôm sau, cái giấy Mời Làm Việc có ngày giờ hẳn hoi, đến tận tay anh.

“À, anh Bản , mời anh vào đây. Lâu quá không gặp.Sao? khỏe chứ? Ồ, anh ngồi xuống đi, từ từ ta nói chuyện. Nào, anh uống chè nhé, chè đăïc Thái nguyên cho tỉnh người, ồ, đây anh xơi điếu Tam đảo , thứ thật đấy…”
Viên Chủ tịch đang huyên thuyên thì bị hẩng vì cái giọng vừa trầm vừa lạnh như phát từ cõi âm của Bản:

- Cảm ơn ông Chủ tịch, tôi đến đây không để nhận những thứ ấy. Nào bây giờ ông giải thích tại sao tôi phải đi chỗ khác?

- Ồ, vội gì thế anh Bản, nghỉ ngơi chốc lát hẳn đã. Anh đi đường còn mệt. Gớm đường xa thế kia. Sao anh vẫn khỏe chứ? Hơi gầy đấy. Rẫy chuối của anh thu hoạch khá không?

-Một lần nữa cảm ơn ông. Oâng nhắc làm tôi nhớ thêm một điều là tôi tôn trọng vùng đất thiêng của tôi, phải đi thật xa để phát rẫy kiếm cái ăn . Thế mà giờ đây ông lại bảo tôi dời đi, phải xa vợ của tôi. Thế là nghĩa lý gì?.

-Anh Bản này, lẽ ra chúng ta từ từ bàn đến vấn đề khá tế nhị này, nhưng anh giục mãi, tôi chìu anh vậy. Chuyện như thế này, phía trong rừng sâu , như anh cũng biết, toàn là những gỗ quý ta cần phải khai thác. Chúng tôi đã nghiên cứ kỹ càng, chỉ có vùng anh đang ở tương đối là bằng phẳng hơn cả, cây lớn không có chỉ toàn là sim thôi dễ phát quang, lại sát con suối thông ra sông, một địa điểm vô cùng thuận lợi để làm bãi tập kết gỗ. Cứ việc xô xuống suối là cây đi một mạch ra đến quốc lộ 19 dễ dàng. Vì lý do đó nên chúng tôi phải làm phiền anh. Chúng tôi đã qui hoạch cho anh một mảnh đất có nhàhẳn hòi trong khu kinh tế mới và cả chỗ cho anh bốc mộ chị về đấy theo qui định chung của nhà nước.

Cơn giận ở đâu đùng đùng kéo đến làm Bản hoa cả mắt. Quai hàm bạnh ra, hàm răng nghiến chặt, anh nói trong tiếng rít:

- Oâng chủ tịch! Oâng tàn nhẫn với tôi như thế là cùng. Tôi cũng như ông đã đổ xương máu trong cuộc chiến vừa qua, tôi phục viên về cất chòi tranh bên mộ người vợ chưa kịp cưới của tôi. Tôi không cần ân sủng của nhà nước như ông, trái lại tôi vẫn còn tiếp tục xây dựng đất nước bằng cách lao động để tạo ra của cải. Tôi còn làm đẹp cho quê hương bằng cách giữ gìn , trồng thêm hoa sim cho đẹp. Oâng có thấy không mỗi mùa hoa sim nở là cả một tấm thảm thênh thang màu tím đẹp tuyệt vời phủ lên quê hương ta không có gì sánh bằng. Bác đã từng nói: Thắng giặc Mỹ ta xây dựng bằng mười hôm nay. Thế thì tôi đang nghe lời Bác đây. Vậy mà bây giờ ông lại muốn tống cổ tôi , cả luôn mớ xương khô tàn của vợ tôi, một chiến sĩ hi sinh cho đất nước. Núi rừng mông mênh , tại sao ông không tìm một chỗ khác?.  Oâng Chủ tịch ! ông nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu muốn san bằng mộ của vợ tôi thì phải bước qua xác chết của tôi.

Bản nói một thôi dài trong ánh mắt rực lửa của một con dã thú làm viên chủ tịch ngồi yên xuôi xị. Bản đứng dậy vớ tẩu thuốc lào, đi thẳng ra cửa. Trong hai hốc mắt sâu ti hí trên gương mặt vàng vọt bủng beo vì sốt sét kinh niên của viên Chủ tịch bỗng hắt ra một tia sáng nhanh, sắc, gọn đầy nham hiểm.

Men theo con đường nhỏ dọc mương dẫn nước, rồi cũng theo con đường dọc mé sông đến gần nguồn là bắt đầu cho cả một rừng sim mênh mông trải dài vô tận. Bản quanh co trên quảng đường mòn nhiều đồi dốc mới đến căn chòi lá của anh, không kịp vào nhà anh đi thẳng đến ngôi mộ nằm sát hông chòi, nhẹ nhàng ngồi xuống, giang rộng vòng tay ôm lấy ngôi mộ. Bản thì thào:

-Lan ơi, chúng nó muốn đuổi tụi mình ra khỏi vùng đất hứa thân yêu này rồi. Nhưng em đừng lo anh còn sống giờ phút nào là em vẫn còn nằm đây, nơi mà sinh tiền em yêu thích, nơi chứng kiến mình yêu nhau. Em và anh trong những lúc thả hồn theo giấc mộng đã đặc tên là Thiên đường tím. Cùng nhau mơ ước sau chiến tranh mình sẽ xây nhà, vách là lá sim, mái là hoa sim. Hoa sim sẽ là quần áo sẽ là đồ trang sức của em. Đói, có trái sim, khát đã có dòng suối này mang đầy những cánh hoa sim tím ngát…


Hơn mười năm trước, khi Bản vừa đậu xong bằng trung học, sắp sửa khăn gói lên tỉnh cho niên khóa mới, trong một đêm thật tối thì ba của Bản về. Có lẽ ông là cấp chỉ huy lớn nên những người đi theo ai nấy cũng tỏ vẻ nể vì. Đó là lần đầu tiên anh gặp lại cha anh sau mười năm xa cách. An thấy hơi lạ lẫm với cách ăn nói của ông. Mẹ anh làm thịt hai con gà mái lớn để thết đãi.Dưới ánh đèn dầu leo lét Bản thấy má mẹ anh đỏ hồng lên. Niềm vui tái ngộ của bà đã át đi cái sợ sệt từ lâu nay dính cứng vào người thiếu phụ có chồng tập kết. Anh hiểu rất lơ mơ về ngày ba anh đi, nhưng sau đó mẹ anh liên tục bị kêu lên thôn, xã rồi công an. Sau mỗi lần như vậy, mẹ anh trở về với gương măït đăm đăm buồn rầu. Anh thương mẹ vô hạn, muốn chia xẻ với mẹ, hỏi, mẹ chỉ lắc đầu thở dài sườn sượt bảo anh còn nhỏ không biết được chuyện người lớn đâu, vả lại mẹ cũng không ưa gì chuyện Quốc gia, Cộng sản.

Nhà khá đông người nhưng vẫn rất yên lặng như thường ngày, tất cả những cử động rất lặng lẽ, thầm thì nói chuyện, mọi việc tốt đẹp chờ đến lúc ba anh ra đi. Oâng vỗ vai anh bảo chuẩn bị, ít hôm nữa sẽ trở lại dẫn anh đi theo Cách mạng. Bản ngẩn người ra. Thật ra anh chưa bao giờ có ý nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ đi làm cách mạng. Bản nhìn ông đang kiếm lời để diễn tả ý nghĩ của mình thì bất chợt có tiếng loa vang lớn lên trong đêm tịch mịch: “Hai Hổ và các  cán binh Việt cộng! Chúng tôi đã bao vây bốn phía, lệnh cho các anh phải đầu hàng. Từng người một cởi hết áo quần giơ hay tay lên trời, bỏ súng trong nhà bước ra” Ba anh thổi phụt ngọn đèn sáng như con đom đóm: “Ta bị lộ rồi, có kẻ phản gián” Sau đó họ thì thào thảo luận, tiếng loa vẫn thét lên inh ỏi. Ba anh kéo anh và mẹ lại thật gần “Con với mẹ bò theo hai anh bảo vệ này ra cửa sau, đợi khi súng nổ một chốc, hai anh ấy sẽ bảo vệ con và mẹ chạy đi nhé.” Nói xong ông đẩy hai người ra sau và ra lệnh cho mấy người còn lại nổ súng.

Bản nắm tay mẹ thật chặt, chạy bương qua đám chuối sau nhà, vừa sắp sửa thoát khỏi hàng rào dâm bụt thì một tiếng nổ sát bên tai, mẹ anh hét lên một tiếng kinh hoàng ngã vật xuống. Bản hốt hoảng kêu “Mẹ, me.” thì một tiếng nổ rít lên, đùi anh cũng bị trúng đạn, anh khụy xuống nhưng vẫn không ngớt kêu mẹ. Người bảo vệ một tay bóp mạnh vào miệng anh , một tay kéo bừa anh chạy  trong đêm tối. Mẹ anh chết ngay với phát đạn ấy và ba anh cùng năm đồng chí của ông đều tử trận trong đêm hôm đó. Xác mẹ anh được tính chung thành bảy xác cán bộ cao cấp của Việt côïng, mang về bỏ trước cổng quận lỵ cho dân chúng xem. Hai người bảo vệ và anh được sống sót, trở về với đơn vị, sau đó hai người bảo vệ bị đưa đi hỏi cung năm lần bảy lượt và rồi cả hai người được thay đổi công tác. Bản theo Cách mạng từ đó. Lửa căm thù ngùn ngụt cháy trong anh, biến anh thành một người liều lĩnh gan dạ nhất đơn vị. Trong một trận đánh dữ dội kết thúc bằng xáp lá cà, Bản dọc ngang với con dao găm bén tinh nước thép đâm chết hàng chục đối phương. Trận chiến tàn Bản trở thành một con người máu, máu từ đầu đến chân, mặt mày quần áo ướt sũng máu nhưng người anh chỉ bị vài vết thương nhỏ. Anh thản nhiên nhảy xuống suối tắm rửa kỳ cọ giặt quần áo. Biệt danh  Bản chì xuất hiện từ đó.

Bản lần lượt được kết nạp vô Đoàn rồi Đảng và trở thành một sĩ quan chỉ huy đại đội. Anh lầm lì ít nói, tim óc chỉ nghĩ đến việc trả thù cho cha mẹ và sau này nhờ những lần học tập chính trị, anh thêm vô một sự trả thù nữa là cho dân tộc. Nhưng cho đến hôm gặp Lan, nữ y tá mới điều về đơn vị, và sau vài lần chuyện trò Bản chợt thấy là ngoài sự thù hận trong anh còn có thêm nhiều việc để nghĩ đến trong đêm dài. Chẳng hạn như  tìm cách nào để gặp gỡ Lan nhiều hơn , kiếm những thứ Lan thích hoặc thiếu mà tặng. Một hôm tình cờ biết được Lan vừa bị vỡ cái gương con soi mặt, Bản lập tức gói cẩn thận cái gương của mình, đứng nép vào thân cây trên đường Lan đi từ láng đến nhà ăn, ngượng nghịu, lắp bắp “Đồng chí này…...có cái này ... tặng Lan”. Trên gương mặt trắng xanh xao thiếu ăn mất ngủ của người y tá thoáng một nét lúng túng, cô liếc mắt giáo giác nhìn xung quanh như sợ có người nhìn thấy, rồi đưa tay ngập ngừng đón lấy gói quà. Lan lí nhí cảm ơn , lách người bước tới, cùng lúc Bản vội vã tránh ra nhưng sự vụng về của cả hai đã khiến họ đụng vào nhau. Lan trượt chân ngã người vào Bản, anh ôm chầm lấy cô. Một thoáng má chạm má, ngực đè ngực, mặt Bản nóng bừng bừng, toàn thân anh trào lên một nỗi rạo rực mãnh liệt. Anh vội vã tháo nhanh vòng tay, ngồi xuống nhặt cái chén sắt ăn cơm của Lan và gói quà nằm lăn lóc, chẳng kịp xem cái gương có bị vỡ hay không Bản dí vào tay Lan rồi quay người đi thẳng.

Bên này dòng suối là rừng đầy cổ thụ với những hốc đávững chắc làm láng cho đơn vị đóng quân. Bên  kia dòng suối là rừng sim tím bạt ngàn, Bản hẹn gặp Lan ỡ đo,ù dưới lùm sim thật rậm sát bờ suối, thay cho lời tỏ tình nồng cháy của anh. Nắng xế xuyên qua kẽ lá, những chiếc lá sim ánh vàng lông tơ mịn, huyền hoặc kết lên tóc Lan những hoa nắng màu trắng bạch. Bỗng dưng Bản thấy muốn vô cùng được nhìn mái tóc dài của Lan xỏa xuống, anh khe khẻ nói cái ý muốn của mình. Đôi mắt tròn, to và đen lấp lánh của Lan nhìn Bản lưỡng lự, dò hỏi nhưng rồi cô cũng từ từ mở bung hai bím tóc ra, đưa năm ngón tay chải chải. Cả một suối tóc đen của Lan chảy dài xuống lưng bung rộng ra ôm kín đôi vai tròn lẳng. Một vài cánh hoa sim vướng lên vùng tóc rối rắm nhưng mượt mà tạo thêm nét huyền bí của người con gái thơm mùi trinh tiết. Bản thảng thốt kêu lên “Em đẹp quá!”

Họ gặp nhau càng ngày càng nhiều lần thêm, tha hồ mà dệt mộng, mọi người chung quanh bắt đầu bàn tán. Bản và Lan quyết định cùng báo cáo lên cấp lãnh đạo và được ưng thuận, chờ ngày làm lễ ra mắt đơn vị. Nhưng máy bay của phía Quốc gia đã không chìu được tình yêu của hai người. Trong một trậm dội bom tàn khốc, Lan chết tức tưởi trong kẹt đá, dòng máu còn thơm ngát tình yêu cuồng nhiệt buổi sáng cùng Bản giờ đang tuôn trào ở miệng, ở mũi, ở tai. Bản bồng lấy thân thể của cô ngước nhìn trừng trừng lên trời kêu hoài tên Lan đến khàn giọng.Bầu trời trong vắt,thinh lặng, lũ máy bay đã mất hút tự bao giờ. Aâm thanh của Bản mang theo hàng tấn nặng uất ức, căm hờn đập vào núi đồi, xôn xao cả một rừng hoa sim trùng điệp.

Mặc dù trái với chủ trương, nhưng trước sự cương quyết của Bản, một phần do sự thương yêu, nể nang của mọi người, Thủ trưởng đơn vị đành phải chấp thuận cho chôn cất Lan ở chỗ anh yêu cầu, không như những người khác. Bù lại Bản không được đắp mộ của Lan thành nấm, phải bằng phẳng, để làm dấu anh phải dùng viên đá lớn đăït ở đó. Sau cái chết của Lan , Bản trở thành một người câm, lời nói của anh chỉ dùng cho việc cần thiết nhất và dùng để nói với ngôi mộ  của Lan. Anh nói mãi với Lan là sau chiến tranh anh về ở với nàng. Chiến tranh kết thúc thật, anh về đây với con dao găm trong tay và cái balô nhẹ tênh trên vai. Việc đầu tiên là anh vun mộ Lan thành nấm hẳn hoi trồng một cây sim trên đầu nấm mộ. Còn một ít tiền anh  xuống chợ mua thực phẩm khô và một ít vật dụng cho việc trồng trọt. Bản dựng túp lều ngay cạnh mộ, ngủ bằng chiếc võng mắc dọc theo hướng nằm của Lan. Bản đi tìm đất ngoài rừng sim để phát rẫy, anh trồng cây ngắn hạn như khoai, sắn để nuôi sống chờ thu hoạch cây dài hạn là chuối. Anh tính khi thu hoạch rẫy chuối sẽ có đủ tiền để mua một lọ cắm hoa bằng pha lê thứ thật, mà có lần Lan đã mơ ước, đem về đặt trước mộ. Mỗi sáng  sớm anh sẽ hái những bông hoa sim còn ướt mượt sương đêm cắm vào bình cho Lan của anh thưởng thức. Ngoài việc lo nương rẫy anh còn lo chăm sóc đồi sim, trồng thêm ở những chỗ hoa không tự mọc được. Cái rẫy chuối chưa kịp trỗ bắp, sim anh trồng chưa kịp ra hoa thì cái sự cố khốn nạn này xảy đến.


Đêm xuống đã khá lâu Bản vẫn nằm bên mộ Lan, lúc thì thào , lúc thì vỗ vỗ lên mộ để trấn an người yêu. Cái nỏ thuốc lào cứ thỉnh thoảng kên ồn ột,  hực lên ánh lửa giúp anh xua đi cái lạnh. Anh cố gắng nhớ lại vị trí mà anh tình cờ phát giác có một số vũ khí của lính Quốc gia vứt bỏ cạnh sông Ba khi tháo chạy năm bảy lăm. Tính ra từ đây đến đó, đi về phải hết một ngày đường nên anh lập tức chỗi dậy, vào lều, vơ trong nồi một mớ khoai  bỏ vào balô, với lấy cái bi đông nước, rút con dao găm máng trên mái nhà rồi bước ra lều. Bản đến trước mộ, nghiêng người van vái hồn thiêng của Lan giúp anh tìm  được vũ khí. Anh định hướng, xé rừng đi trong tiếng gà rừng gáy canh đầu. Quả hồn Lan có thiêng, Bản tìm thấy số vũ khí nằm ngổn ngang. Súng Mỹ thật tốt, nòng không sét, bắn thử, tiếng đạn nổ ngon lành, anh chọn hai cây M16, bỏ tất cả lựu đạn và băng đạn vào ba lô, vẫn còn thừa anh quấn băng đạn chung quanh người. Khi anh về đến đầu rừng sim , mặt trời cũng vừa chìm nửa phần xuống đồi, chợt nghe như có tiếng đốn cây vang vọng, đi thêm tí nữa thì rõ ràng có tiếng người cười nói từ hướng nhà mình. Bản lập tức trèo lên cây cao quan sát, anh giật bắn người, một  khoảng rừng sim thật rộng đã bị   đốn xuống, căn nhà của anh biến đi đâu mất. Toán du kích đang tập họp dân chúng ra về, dẫn đầu là tên Chủ tịch xã. Bản nghiến răng trèo trẹo “Mày ra tay nhanh quá, nhưng rồi mày sẽ biết tay ông”. Ngôi mộ của Lan bị khuất nên anh không biết như thế nào, càng làm anh nôn nao, khó chịu. Anh ngồi yên trên cây chờ cho bọn du kích rút hết mới trở về, may mắn nấm mộ vẫn còn nguyên, một tấm bảng bằng giấy các tông cắm bên cạnh. Mấy tấm tranh che mưa che nắng cho anh giờ vứt nằm la liệt dưới đất, tất cả đồ dùng trong nhà đều bị phá hủy, cái chén ăn cơm duy nhất cũng bị đập nát tan. Bản bước đến tấm bảng, đọc những dòng chữ ngoằn ngoèo:

“Thông báo cho tên Nguyễn Đình Bản được rõ: ngày mai phải có mặt tại hiện trường này để giải quyết công việc không được trốn tránh nữa. Nếu không thì ngôi mộ này sẽ bị phá bỏ và tên Bản sẽ bị Cách mạng trừng trị xứng đáng. Ký tên Chủ tịch xã.”

Bản đứng yên như pho tượng trước mộ người yêu một lúc thật lâu xong anh nhổ tấm bảng, xé nát cái thông báo, lấy cục than viết đậm trên đó: “Không được bước qua. Chết”. Bản đem tấm bảng cắm chặt giữa lối đi dẫn đến khuôn viên nhà anh, rồi mở khuy lựu đạn cài ngay cọc. Xong Bản đi gài hết những chỗ anh nghĩ rằng bọn họ sẽ dùng để tiến chiếm mục tiêu. Anh kiểm soát từng băng đạn, rồi ôm hai cây súng nằm ngủ bên nấm mộ.

Bản giựt mình thức dậy khi nghe tiếng người lao xao, mặt trời đỏ như máu đang từ từ nhô lên. Thì ra bọn họ đã đến và đang đứng dồn lại cách xa chỗ tấm bảng anh cắm. Vì chỗ đó ở dưới trũng thấp nên họ không thể thấy Bản, anh quát to lên bảo tất cả cút đi và đưa súng lên trời bắn một loạt . Tiếng đạn vang rền cả một góc trời làm dân chúng hoảng sợ, la hét thất thanh, chạy núp toán loạn. Bản  nhảy xuống lòng suối, nép theo bờ đi vòng phía sau đám người đang ẩn núp, leo lên một chán cây quan sát, tìm tên Chủ tịch.
Chờ một hồi lâu không thấy động tịnh gì nữa bọn du kích và dân chúng từ từ ra khỏi chỗ núp, tọ tập trung lại, lao xao đòi đi về, bây giờ viên Chủ tịch mới từ từ xuất hiện, cặp mắt dáo dác ngó lung tung. Hắn cho dân chúng quay về rồi tập họp năm tên du kích bàn tính. Bản hướng mũi súng về phía tên Chủ tịch nhắm thật chính xác bình tĩnh siết cò, tiếng súng nổ thật dòn, tên Chủ tịch nhảy dựng người lên rồi ngã lật ngửa ra kêu tồ tồ mấy tiếng xong tắt thở, mắt vẫn mở trợn dọc. Bản nghe thật đằm trong tay vì loạt đạn đã trúng đích, anh tiếp tục nhả đạn vào mấy tên du kích đang chạy bò càn. Bản không truy đuổi mà quay về mộ Lan, vỗ vỗ lên nấm mộ “ Bọn chúng bỏ chạy rồi em ạ, thằng đầu sỏ đã gục trước mũi súng của anh. Em yên lòng nhé , em thân yêu. Anh bảo vệ mộ em được ở nơi em yêu thích. Có chết anh cũng chết bên em trên Thiên đường tím của chúng mình em nhé”. Bản xục xạo dưới mớ bề bộn của túp lều anh bị phá hôm qua, tìm được mấy khoai lang sống, anh đưa tay vặn qua vặn lại cho rớt đi lớp đất cát rồi cắn ăn ngon lành. Aên  xong, Bản mở nắp bi đông ngửa cổ tu ừng ực ,  kéo một hơi thuốc lào rồi nằm lăn bên mộ.

Bản thiếp đi trong giấc ngủ bềnh bồng. Anh đang mơ một giấc mơ  tuyệt đẹp, Anh và Lan hóa thành hai thiên thần mặc toàn màu tím vỗ cánh bay phiếu diễu trên cánh rừng sim nở tràn hoa tím.

 Đặng Phú Phong
Thêm bình luận