Hồi nhỏ, gia đình tôi sống ở thôn quê. Tôi là anh cả trong một gia đình đông anh em. Làng tôi là làng An Thái  (An Thái - An Vinh). Ở đó có một tập tục lâu đời, hễ nhà nào có giỗ hoặc tiệc tùng họ phải mời hàng xóm. Nếu nhà nào không đến dự được, họ phải đem thức ăn biếu nhà đó.

Hôm ấy, Ba má tôi đi vắng, nhà hàng xóm có giỗ. Đến trưa, họ đem biếu nhà tôi một đĩa chả, một đĩa giá trúc - bánh tráng xào với lòng gà và một tô canh măng. Sau khi người hàng xóm ra về. Anh em chúng tôi đứa nào cũng nhìn đĩa thức ăn bụng thì cồn cào, miệng thì chảy nước miếng thèm lắm !!!. Trong mấy đứa em tôi có đứa nói với tôi "Anh Ba ăn cho lầu lảnh" (ăn cho rồi, nói ngọng). Tôi trả lời "Không được phải đợi ba má về cho ăn mới được ăn". Mặc dù lúc ấy tôi cũng đói và thèm không khác gì các em tôi.

Giờ tuổi đã già khi nhớ lại chuyện ấy . Tôi lại nghĩ giả dụ lúc ấy vì quá thèm và đói, anh em tôi có ăn thì chắc ba má tôi về cũng cho thôi,  không la rầy gì cho lắm. Điều gì đã giữ những đứa trẻ nhà quê không dám ăn trong lúc đói và thèm. Chắc cũng chỉ vì một "Nếp nhà".

 Tạ Chí Thành
Thêm bình luận