alt

Trong các mùa hè của thời học sinh, sinh viên, có lẽ những mùa hè cùa thời trung học gây cho chúng ta nhiều ấn tượng nhất. Tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi đầy mộng lắm mơ. Tuổi của hi vọng đầy ắp trong tương lai, những giấc mơ bà tú, ông cử. Tuổi  đã thành mầm  xanh hữu dụng cho đất nước. Và, tuổi  phát sinh những mối tình trong vắt như những giọt sương mai,  nồng nàn, mãnh liệt như màu phượng vỹ chói rực. Nên chi vắng nhau 3 tháng hè là cả những  chuỗi dài buồn vui, lẫn lộn. Nhưng buồn nhiều hơn vui. Thương  nhiều hơn ghét. Nhớ nhiều hơn giận. Tha thiết gặp lại nhiều hơn. ( Tiếc thay, cái cell phone ra đời chậm quá!).

Nhiều kỉ niệm nhất là ở thời  kỳ 6 năm này. Yêu sớm sớm thì 13, 14. Yêu vừa vừa thì 17, 18. Yêu  vớ vẩn cũng nhiều mà yêu mê yêu mệt cũng nhiều. Tất cả đều đẹp. Miễn là không bị ở lại lớp và nhất là không hỏng thi  là  số một rồi. Lấy  chiều dài 21 năm của nền Việt Nam Cộng Hòa làm cái mốc, tôi xin chia  làm 2 “ cách yêu” của tuổi học trò.

Từ 1954 đến 1964. Giai đoạn này các cô cậu học trò từ đệ thất ( lớp 6) đến đệ nhất (lớp12) hầu hết là chỉ “yêu” nhau bằng…giấy tờ, tức bằng thư. Cũng gọi là thơ. Thơ có 2 nghĩa là lá thơ hay cũng là bài thơ. Nào là giấy  tập vở, giấy pelure, hồng, xanh, vàng ,tím. Ở giữa ép đủ các loại hoa, đôi khi là nhúm tóc. Có cả xương của những chiếc lá mảnh mai, đôi khi nhuộm màu cho nó có sắc. Xịn hơn tí nữa  là cho một vài giọt nước hoa cho nó có mùi. Có màu, có sắc  là các cô  cậu từ lớp 6 đến lớp 8,9 (ngũ, tứ). Có mùi và để có hồn (thì chép những bài thơ tình vô cùng lãng mạn) là các anh chị 10,11, 12( đệ tam,đệ nhị, đệ nhất). Nào là “ Người ơi gặp gỡ làm chi….”(Nguyễn Du) Nào là “ Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất..”… ( Xuân Diệu) vân vân và vân vân. Có những mối tình kết thúc thật chóng vánh. Vài tháng hay một niên học. Chép những câu thơ não lòng xé ruột “ Nếu biết rằng tôi đã có chồng…”(TTKH) “ Em đi đường em tôi đường tôi, Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi…”( Thế Lữ) vân vân và vân vân. Nước hoa trên thư bây giờ thay bằng nước mắt. Nhưng cũng có những mối tình kéo dài… dài cho đến ngày hôm nay. Hai cô cậu học trò bây giờ  đã có suôi có gia, cháu chắt lung tung…cặp tay nhau đi dự họp mặt liên trường. (nhưng tôi cũng chắc rằng có nhiều cặp nhìn nhau bằng “con mắt còn có đuôi” của Tình Già, Phan Khôi)

“Cách yêu” thứ 2 là khoảng thời gian từ 1965 đến 1975. Thời gian này Việt Nam có nhiều biến cố quan trọng về chính trị, quân sự. Miền Bắc tấn công Miền Nam càng ngày càng dữ dội. Quân Mỹ được đưa  vào miền Nam ào ạt. Chính quyền Miền Nam thay đổi liên tục. Thanh niên  đi lính ngày càng nhiều. Máu đổ. Về mặt văn học nghệ thuật , điện ảnh được du nhập từ Âu Mỹ  về nhiều vô số kể. Những biến động lớn lao như vậy trút lên đầu tuổi trẻ, tác động lên cả một thế hệ rường cột nầy. Do vậy mà tình yêu của các cô cậu học trò giai đoạn này bị ảnh hưởng rất nhiều. Họ yêu nhau mạnh dạn hơn, nóng vội hơn, mãnh liệt hơn giai đạn trước. Những lá thư có những vệt môi son. Lời lẽ bạo dạn, tha thiết  hơn. Cũng không ít những lá thư nhuốm tính bất an, tiêu cực.Thưa đi những buổi lén lút hẹn hò , xuất hiện ngày càng nhiều những cặp tình nhân áo trắng dạo phố công khai, hay mùi mẫn trong những rạp xi nê thường trực. Chiến tranh làm họ thấy cuộc đời ngắn lại, đầy đẫy những tình huống bất ngờ đau thương. Những  chàng trai ra đi không thấy có ngày về….Và, họ yêu nhau “sầm sập như trời đổ mưa” (mượn tạm chữ của cụ Tiên Điền để không tả tiếng đàn).

Nhưng phải trở lại chuyện Hè mới được.

Mà cà kê chuyện mùa hè của học sinh thì phải  nói chuyện cây hoa phượng, chuyện chú ve chứ.  Về Hoa phượng thì các bạn có thể lên net tìm hiểu một cách cặn kẽ. Ở đây tôi chỉ xin tóm tắc về nó như sau: Phượng hay Phượng vỹ  (có lẽ nó giống đuôi con chim Phượng?) có nơi  còn gọi là Hoa Nắng và  có biệt danh là Hoa Học Trò.Phượng Vỹ có thật nhiều tên, từ tên khoa học Delonix regia, thuộc gia đình Caesalpiniaceaẹ Họ poincianas có cùng một họ với đậu(Leguminosae), giống Delonix. Cây phát xuất từ Madagascar, rồi lan sang các nước nhiệt đới. Ở  nước nào thì có tên theo nước ấy, như: Semarak Api(Malay), Flameadors(Tây Ban Nha). Phượng được công nhận là hoa biểu tượng cho xứ Puerto Rico. Các bạn nữ sinh thì chắc đã có lần  ép nó vào vở, hay khi thẹn thùng thì cắn hoa Phượng lên môi, còn các bạn nam sinh thì chắc không khỏi một lần thử nhai hạt hoa phượng rang. Mùa hè Phượng trỗ hoa chi chít đầy cây, như những đụn hoa khổng lồ đỏ rực trời thương nhớ. Không biết Phượng đỏ có bà con họ hàng với  nhà cô Phương Tím (Jacaranda, gốc gác từ Brasil) hay không (chuyện này thì chắc phải nhờ các nhà thực vật học giải quyết giùm) nhưng sao tôi thấy hai cô nàng này  giống như hai chị em ruột vậy. Thân nó cũng to, cao sánh ngang với  Phượng. Lá và trái của chúng cũng khá giống nhau nhưng Phượng tím nhỏ hơn. Hoa Phượng tím thì hình loa kèn , hơi bầu ở giữa, mọc  từng chùm , nở vào cuối xuân sang hè, chen lấn nhau dày đặc, và dĩ nhiên là màu tím, Một  điểm đặc biệt của hoa Phượng tím mà Phượng đỏ không có là nó thơm lừng, từ xa xa hương nó thật dịu dàng , ngòn ngọt. Khi hoa rụng hết, đứng dưới cây ta vẫn thấy hương  thơm tiết ra thừ thân cây. Ở California Phượng tím khá nhiều. Tiếc là thiếu tiếng ve. Việt nam nhập Phượng tím về khoảng đầu thập niên 70, trồng ở Đà Lạt. Nay thì hình như đã tuyệt tự ( Nghe nói còn một vài cây chi đó nhưng không chắc, bạn nào có dịp về Đà Lạt làm ơn liếc hộ). Các bạn tôi ở Việt Nam qua thì cứ suýt soa thèm thuồng có một cây Phượng tím trồng trước nhà, Các bạn khác của tôi thì  cắc ca cắc củm , dấu hạt Phượng đỏ, đem về ương , trồng . Đến mùa lạnh, không đem vào nhà thì nó ngủm củ tỏi. Có ông ráng bưng ra , bưng vào, bao bọc cẩn thận thì sống đấy, nhưng èo uột, khó nuôi và không thấy trỗ hoa. Việc này nếu mà ông Trang Tử có sống dậy chắc cũng phán một câu :”Ấy vậy!” như ông từng trả lời với học trò của ông về việc hữu dụng và vô dụng của một con gà và một cái cây.

Bây giờ thì qua chuyện con ve nhé. Chắc chắn chúng ta ai cũng biết chuyện ngụ ngôn Con Ve của Jean de La Fontaine nên tôi sẽ không cà kê con ve theo kiểu này. Chỉ mượn Wikipedia giới thiệu vài điều mà chắc các bạn không để ý đến.: “Sau khi giao phối, ve cái đào những rãnh nhỏ lên vỏ các cành cây và đẻ trứng vào đó. Ve cái có thể làm nhiều lần như vậy cho đến khi nó đẻ hết vài trăm trứng. Khi trứng nở, ấu trùng ve rơi xuống và đào sâu vào trong đất. Hầu hết các loài ve có vòng đời từ 2 đến 5 năm. Một số loài có vòng đời dài hơn nhiều, ví dụ như loài Magicicada có vòng đời 17 năm và đôi khi là 13 năm. Những vòng đời dài như thế là một sự thích ứng để chống lại các loài ăn thịt ve như loài ong bắp cầy ăn ve và bọ ngựa bởi vì các loài ăn thịt này không thể thường xuyên xuất hiện đồng thời với ve. Cả hai số 13 và 17 đều là số nguyên tố, do đó mặc dù loài ve có vòng đời 15 năm có thể bị tiêu diệt bởi một loài ăn thịt ve có vòng đời 3 hoặc 5 năm, thì các vòng đời 13 và 17 năm giúp cho ve tránh không gặp phải các loài ăn thịt ve…”

Thì ra loài ve cũng thông minh, biết tính toán để tránh khỏi họa diệt vong. Chỉ có điều tội nghiệp! Ráng chui nhủi dưới đất từng ấy năm, ngoi lên, ca hát vài tuần lễ là biến mất. Có lẽ loài ve  rất thương mến  đám học trò, sợ nghỉ hè buồn, chúng mới xuất hiện, ca hát cho học trò vui  đó nhỉ. ( Nói : nghỉ hè, lại phát sinh ra một chuyện: Người Nam nói mùa Hè  Người Bắc nói mùa Hạ. Nhưng khi nói học sinh nghỉ học vào mùa  (Hè, Hạ) thì cả hai miền đều dùng chung  là:  Nghỉ Hè.).

Nhưng mà ve sầu cứ kêu ve ve hoài, đơn điệu quá . Phải không? Vậy thì các bạn hát đi nhé. Hát đồng ca với mấy chú ve sầu. Bạn chọn bài nào đây? “ Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau…” là bài Tạm biệt của Lam Phương. Hay : “  Còn buổi học cuối cùng này thôi, mai chúng ta giã biệt người ơi….” Là bài Buổi Học Cuối Cùng của Trọng Cao. Hay : “ Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” là bài Nỗi buồn Hoa Phượng của Thanh Sơn. Hay???. Nhưng xin bạn đừng hát "Chủ nhật buồn"  tiếng Anh: Gloomy Sunday, tiếng Pháp: Sombre Dimanche  của một nhạc sĩ người Hungary tên Rezso Seress viết với cái tựa: Szomorú Vasárnap. Đừng nhé! Không khéo có người tự tử nữa đó nhé! Bạn.

 Đặng Phú Phong


( Đặc san Trinh Vương - La San 2011)
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!