Chuyến Đi Kỷ Niệm.

Đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới có tin vui từ xa đến,sáng nay ông bưu điện đến phát cho tôi một cái thư của cô bạn gái đó là Thảo Trang,cô bạn thân từ thửa đi học cấp hai và cấp ba,chúng tôi có chung một kỷ niêm từ thửa học trò,trong thư cô ấy nói còn khoảng nữa tháng nữa cô ấy về Việt Nam thăm các em sau đó sẽ cùng tôi đi một chuyến du lịch tây ba lô về miền tây.

Thửơ còn đi học dưới mái trường Trinh Vương tôi và Trang có biết bao là Kỷ niệm,Ngày ấy bộ ba chúng tôi Trang An Đào thường đi chung với nhau,tôi vẩn nhớ những buổi chiều đi học về rủ nhau đi biển tắm xong đi ăn chè ,ăn kem thật là vui.Tôi còn nhớ có lần suýt chết vì Trang dạy tôi bơi,hôm ấy tôi với Trang cùng mấy em Trang và em tôi cùng đi tắm biển đứa nào củng kêu chị Trang dạy em đi,sau cùng Trang dạy tôi bơi một hồi tôi cũng biết sơ sơ.Tôi đang bơi trong bờ Trang bơi xa hơn một tí và rủ tôi ra,nhìn thấy Trang đang đứng thoải mái tôi bơi lại gần Trang và hí hửng đứng bên Trang để nói chuyện,vừa dặt chân đứng xuống tôi sặc sụa ngợp nước,trồi lên không kịp Trang vội vàng kéo tôi vào bờ,sau đó tôi mới hiểu vì Trang đang bơi đứng,hú hồn hôm đó suýt toi mạng.
Trong Lớp Trang thường xuyên đóng góp văn nghệ biểu diển múa hôm đó trường tổ chức hội chợ lớp tôi phụ trách gian hàng bàn tay ngọc,Thu làm người mẩu bàn tay ngọc,Trang ,Múa điệu valse bài Dòng Sông XanhThanh Bình diển văn nghệ còn tôi với Đào bán vé gian hàng cho các trường bạn đến xem.Có lúc Thu mệt quá tôi vào thay,và có một anh chàng nào đó đã chụp cho tôi một tấm hình cô người mẩu bàn tay ngọc và sang hình tặng cho tôi làm tôi sung sướng đến mấy ngày,tôi luôn mang theo tấm hình cho đến ngày bị cháy nhà,thì kỷ niệm củng bay theo.
Khi lên cấp ba ,năm đó cả ba chuẩn bị ôn thi tú tài,đứa nào củng lo bài vở để thi cho tốt,nhưng chúng tôi cũng rủ nhau đi chơi Ghềnh ráng,thăm mộ Hàn Mạc Tử.Chiều hôm đó chúng tôi được nghỉ hai tiết toán của thầy Độ vội vàng đi xe lam đến Gành Ráng,đến nơi trời củng bớt nắng.
Nhìn cảnh hùng vĩ của non nước hữu tình tôi thích quá,cứ leo từ hòn đá này sang hòn đá khác mà lòng lâng lâng không biết mệt là gì,nhìn những con tàu xa xa lòng bồi hồi xúc động và mơ có người yêu là lính thủy.
Chiều hôm đó chúng tôi quen ba anh chàng lính bộ binh,Anh Khôi,anh Thảo,anh Thi.Thế là sau khi dạo chơi non nước hữu tình chúng tôi cùng về theo các anh trên chiếc xe Jeep,các anh mời ba đứa đi ăn kem và sau đó chia tay trời củng bắt đầu tối không quên hẹn gặp lại.
Từ khi quen các anh chúng tôi lại có dịp đi ăn chè đi ăn kem và đi chơi xa hơn,một hôm các anh mời chúng tôi ra Bồng Sơn nơi đóng quân của anh Khôi,sáng đó chúng tôi đi trên chiếc xe jeep mà lòng đứa nào củng hao hứng vì được đi chơi xa,lúc đó tình hình củng hơi căng nên trên đường đi chổ nào củng dấu tích của chiến tranh,khi đến Bồng Sơn các anh khao cho mấy cô một chầu nước dừa thoải mái,uống xong mát ơi là mát,sau khi ăn cơm trưa xong chiều đến các anh cho ra trường bắn ,mổi cô bắn thử bằng súng cabin,tôi củng hơi run vì độ giựt của súng, đi quanh trại của các anh đóng quanh làng quê và chiều tối các anh đưa chúng tôi về ,kỷ niệm một chuyến đi khó quên.
Sau lần đi chơi về chúng tôi tập trung bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tú tài,năm đó chúng tôi đậu cấp ba xong ,cả ba đứa mời các anh đến nhà và chuẩn bị một bửa tiệc nhỏ mừng ba cô thi đổ,các món được đưa ra;chè đậu ván nước,bánh bột lộc,Trang tiếp khách vì biết hát và đàn còn An Đào phụ trách bánh và chè,làm xong bánh thật hấp dẩn nhưng hơi dai vì bánh hơi to,còn món chè thì...eo ôi khi đậu chín trong nồi chè trong vắt nổi lên quá trời con sâu đậu trắng bóc,Đào ré lên tôi vội vàng bịt miệng cô nàng và bình tỉnh xử lý tình huống,tôi vội vàng lấy cái vá múc ra từng em một vứt đi và múc vào ly cho chè mau nguội,sau đâu đó tụi tôi củng tham gia văn nghệ,từng bài hát được đàn qua bàn tay của Thảo Trang ,anh Khôi anh Thảo ,bài Tôi đưa em sang sông anh Khôi hát tặng tôi,Sang Ngang,Nắng Chiều vv...
Một buổi chiều thú vị và niềm vui được vào bếp của ba nàng.Vài tuần sau Đào và Trang thi vào sư phạm chuẩn bị cho tương lai,còn tôi xin vào làm Bưu Điện,Cô điện thoại viên,anh Khôi củng hay vào nhà tôi chơi và bài hát Tôi đưa em sang sông anh vẩn hát tặng tôi khi đến nhà,cây đàn của tôi vẩn được anh ưa thích khi cất tiếng ca,và giọng hát buồn củng đôi khi thấy lòng xao xuyến,nhưng tôi chỉ dừng lại ở tình cảm của một người anh trai.Một hôm anh đến nhà chơi và hát tặng tôi bài hát anh yêu thích,giọng ca trầm ấm ngân lên làm tôi củng xao xuyến ,nhưng lúc anh cầm tay tôi thố lộ tình yêu thì tôi chỉ lắc đầu,anh từ giả tôi ra về mà lòng buồn man mác,còn tôi củng buồn buồn nhưng không hiểu vì sao.Một tuần sau tôi nghe tin sét đánh ,anh Khôi đả tử trận,Trời ơi tim tôi như ai đâm thủng,tôi thừ người chẳng hiểu vì sao,tôi đả khóc thật nhiều và lòng ray rứt hối tiếc,hôm đó ra về anh đi thẳng ra đơn vị và đi hành quân thế cho người bạn ,vừa đi đến nơi hành quân thì bị bắn tỉa và anh đả ngả gục.Khi đến nhà anh nhìn anh nằm yên với vết bắn ngay tim ,rỉ máu thấm qua chiếc áo trắng lòng tôi đau như ai cắt.Tôi đả khóc thật nhiều và mặc chiếc áo dài anh tăng cho tôi,màu tím thương đau,tim tôi củng rướm máu vì hối tiếc và thương cho anh.Mấy ngày sau tôi lên mộ anh thắp cho anh nén hương mà thầm ao ước giá như anh còn sống chắc tôi không từ chối tình yêu anh trao tặng,hái những cánh sim rừng trải lên mộ anh và ngồi đó suy nghỉ về cuộc đời ngắn ngủi của con người,tôi thương thì quá muộn màng,vĩnh biệt anh thương yêu.
Vài năm sau chúng tôi củng xa nhau,tôi đi lấy chồng còn Trang và Đào củng đi hoc xa.Rồi đất nước chiến tranh,chúng tôi mổi người một nơi.Sau năm 1975 chúng tôi mất tin nhau.Sau này đến nhà Trang ở bà Chiểu mới biết Trang đi Mỷ còn Đào thì không biết ở đâu.Sau mười năm tôi và Trang có dịp gặp nhau khi Trang về thăm gia đình,lần này là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau,
Rồi đến hẹn lại lên TTrang về nhà thăm mấy chị em xong Trang với tôi cùng đi du lich miền tây.Tôi đi loanh quanh trong xóm xong,tôi lên chợ Bà Chiểu tìm mua cho mình một đôi giày để chuẩn bị cuộc đi chơi xa,mua xong chạy qua nhà Trang chuẩn bị đi thì nhớ ra mình quên giấy chưng minh đang để ở suối Cát,vậy là mình rủ Thảo Trang cùng lên nhà Nhơn em gái mình ở suối cát để lấy giấy CM đi du lịch.
Hai đứa ra bến xe miền đông mua hai vé xe,xe đi đến Dầu Dây bổng nhiên có ông say rượu chưởi bới hành khách om xòm,mọi người trong xe nhốn nháo lên mà chẳng làm gì được, hỏi ra đó là ông chủ xe nên hành khách củng không dám làm gì.Qua dầu dây có một trạm công an giao thông,tài xế tấp vào hành khách la lên vì ông say rượu đòi lái xe.Một người say lái xe ai cũng hết hồn,đòi xuống xe không đi nữa,cuối cùng mời công an đến giải quyết,cho ông ta xuống xe,thế là ai cũng hú hồn mừng vui vì thoát nạn.Về đến suối Cát đến nhà dì Nhơn chụp mấy tấm hình,đi mua gà về nấu cháo gà đải Thảo Trang,dì Nhơn đi dạy về gặp Thảo Trang lâu ngày gặp nhau chị em mừng rở hai chị em ôm nhau vui mừng.Nấu xong nồi cháo gà thì Thanh Nguyễn con trai mình đem bạn gái Quỳnh Sa và cháu gái Quỳnh Sa cùng về chơi một tí rồi cùng nhau lên sài Gòn đi học cả nhà chụp hình kỷ niệm,đi quanh xóm chụp ,nhà o Tuyết hàng xóm phong cảnh củng đẹp.Về đến nhà thì cháo đả dọn lên,cả nhà quay quần dọn lên ăn,Ăn xong Quỳnh Sa và Thanh Nguyễn cùng lên sài gòn,Mình và Thảo Trang ở lại nói chuyện với Nhơn một chút rồi cũng lên sài gòn,trời về chiều xe ở miền trung vô nhiều nên đón xe đi cũng dể,hai chị em đón về sài gòn trời vừa tối,về đến nhà hai đứa tắm rữa xong kéo nhau đi dạo quanh chợ bà chiểu,hai đứa đi quanh co khắp phố rồi vào chợ ăn một chầu nghêu sò óc hến,vài cái hột vịt lộn, ăn xong đi vòng một vòng chợ đêm,chợ thật rộn rịp tấp nập người buôn kẻ bán,tối đến các hang si đa áo quần tha hồ dọn ra kẻ buôn người bán rộn rang,hang trái cây bom ,lê ,cam quýt bưởi ổi cóc xoài,sầu riêng không thiếu một trái gì.hàng ăn đủ thứ hủ tiếu,bún bò huế,bánh bèo bánh xèo,nghêu sò ốc hến vv...
Đi một hồi mỏi chân hai đứa về ngủ để ngày mai chuẩn bị một chuyến đi dài ngày.Chuyến đi đầu tiên hai đứa đi xe buýt về Mỹ tho,chuyến xe cũng rộng rải nên hai đứa củng cảm thấy thoải mái,đến Mỹ Tho hai đứa thuê khách sạn hướng Dương vào ngũ một đêm và đi các thắng cảnh khác,trời còn sớm nên hai đứa thuê một chuyến đò đi các thắng cảnh quanh đó,trước tiên vào vườn ăn trái cây của miền sông nước nam bộ,những trái cây vườn sum sê ,như mít ,ổi,mẳng cầu,sapu chê,mận , xoài,chôm chôm,những nhà vườn thật là nhiệt tình đón khách tham quan thật nồng hậu,họ mời du khách những trái cây ngon và giới thiệu những món đặc sản của quê nhà.Sau khi tham quan xong họ củng đưa những lưu bút ghi lai những cảm xúc khi đi du lịch sông nước hửu tình.Sau khi đi khắp các nhà vườn hai đứa ghé đến một quán đặc sản đó là món cá tai tượng chiên xù ăn với bún rau sống,du khách ra ao chỉ bất kỳ con cá nào dưới nước họ lấy vợt vớt lên và sau đó bạn ngồi nhâm nhi một dĩa trái cây,khi trái cây vừa hết là con cá chiên xong còn nóng hổi được đưa lên cùng rau sống bánh tráng và bún nước mắm thật hấp dẩn,nhìn thấy là đói bụng liền,ăn vào ngon ơi là ngon,chén nước măm cay nồng thơm ngon,ăn vào thì đúng là ngậm mà nghe.
Đến lò kẹo dừa đặc sản của bến tre,đến lò kẹo chủ nhân của lò mời khách nhâm nhi vài cái kẹo
Và uống tách trà nóng thật là ngon.
Đến ông đạo dừa ,nơi ngài từng sống,ngài tu luyện ở đây hang ngày ngài chỉ ăn cơm dừa và uống nước dừa để sống.Đi tiếp Bến Tre đúng như câu hát Ai đứng như bong dừa có phải người con gái của Bến tre ....Đi đâu cũng thấy toàn là dừa vừa mát vừa đẹp,.nhà nào cũng trồng toan là dừa rất đẹp.
Tiếp theo ngày mai hai đứa đi Mõ Cày,Bến tre qua Mõ Cày cũng gần nên hai đứa đi xe ôm qua,vượt ngàn trùng hải lý để tìm về kỷ niệm mà ngày xưa Trang và ba rang đả từng sống nơi đây với bao gian khổ cùng người dân Mõ Cày.Trang tìm đến Ủy Ban Nhân Dân Mỏ Cày nơi mà ngày xưa ba Trang đã sống và nằm lại nơi này,Trang chỉ đến ngôi trường mà ngày xưa bác đả xây dựng cho mầm trẻ tương lai .Ngày nay các em nhỏ còn nhớ đến công người gầy dựng nên để cho các cháu có được mái trường trao dồi kiến thức cho mai sau.
Ngôi trường vẩn đứng với thời gian trải qua bao sương gió bao thế hệ, người gây dựng đã vỉnh viễn ra đi có ai còn nhơ để thắp cho người một nén nhang.
I tờ tờ I ti
Tiếng ê a con trẻ
Học đánh vần đầu tiên
Trong mái trường mái đỏ
Công ơn người sáng lập
Có ai biết bao giờ
Có một người đả ngả
Vì thế hệ mai sau.
Thaỏ Trang đả bỏ ra bao công sức từ xa xôi ngàn dặm để tìm kỷ niệm về ba mình đã một thời liệt oanh,vì tổ quốc thân yêu,nằm xuống nơi chiến trường đẩm máu.Mình thầm phục người cha hiền từ và gương mẩu.
Đến chợ Mõ Cày Trang nói lúc nhỏ Trang vẫn thích ra chợ ăn hàng,nhưng không đi tự do được mỗi lần ra chợ vẩn thấy lòng lo sợ áy náy,nhưng Trang vẩn thích ra chợ ăn hàng,cứ ăn hàng này đến hàng nọ ăn tí tí thôi và đi khắp chợ mới chịu quay về.
Hai đứa ăn hai tô bún thịt nướng hai trái dừa tươi, rồi về lại Mỹ Tho, đi loanh quanh các nhà vườn như chôm chôm ,mít ổi xoài,V.v.,Sau Khi rời Mỹ Tho hai đứa quay về Cần Thơ.
Đến Cần Thơ hai đứa đến khách sạn Tây Hồ,hai đứa tắm rửa xong thuê xe lôi đi dạo quanh phố ,thành phố khá lớn buôn bán rộn ràng có nhiều khách du lịch nước ngoài,đặc biệt xe lôi rất nhiều giá cả phải chăng,sau khi đi tham quan các cửa hiệu buôn bán hàng lưu niệm Trang mua một ít trang sức bằng ngà voi,tội nghiệp cho các chú voi vô tội vì con người muốn làm đẹp mà chúng phải chết oan mạng.Mình gọi điện về nhà hỏi thăm Thanh Nguyễn nó nói má cứ yên tâm đừng lo cho con đi chơi thoải mái với dì Trang đi.Hai đứa lại vào chợ Cần Thơ mua một trái sầu riêng thật to và một ký quýt đường vào khách sạn hai cô nàng ăn trái sầu riêng ngon ơi là ngon,ngọt thơm,béo ăn xong trái sầu riêng này nhớ suốt đời Trang nhỉ có lẽ sẽ không có lần thứ hai,trong cuộc đời mình ăn củng nhiều lần nhưng không có lần nào có cảm giác ngon như thế,có lẻ do hai đứa tâm đầu ý hợp nên cảm giác ngon như thế chăng?Chiều dần xuông nắng củng bớt gay gắt hơn,không khí ở trên sông mát lạnh,những chiếc ghe chở đầy trái cây đi bán ở trên sông.Tối đến hai đứa mua vé đi xem hát dân ca nam bộ ở trên tàu du lịch ở trên sông.Những câu dân ca mượt mà trử tình của miền nam bộ khiến cho lòng người rạt rào yêu quê hương thêm,Con tàu đi men theo ven bờ sông ở bến ninh Kiều khung cành thật thơ mộng trử tình,càng về khuya gió thổi càng mạnh ít khách nên hai đứa lạnh run.Sau khi tàu cập bến hai đứa về khách sạn ngũ một giấc đến sáng,sáng đi ăn sáng xong hai đứa ra bến Ninh Kiều chụp một ít hình kỹ niệm,và thuê ghe đi ra chợ nổi ở trên sông.Chợ trên sông bán củng không thiếu một món gì nhất là trái cây chín cây,nào mận nào đào,cam quýt,bưởi mẳng cầu,chôm chôm mít xoài ,nhản,trái nào củng thơm ngon,ngọt ngào,nhìn vào bắt mắt muốn ăn ngay.Đả vậy còn có những món ăn thơm ngon hấp dẩn như hủ tiếu,bánhcanh,bánh bèo...vv..
Sau một hồi đi tham quan hai đứa quay về thành phố,thành phố về đêm rực rở muôn màu,những ánh đèn xanh đỏ từ những quán café chiếu sáng củng thấy vui mắt rộn ràng.
Xa xa những ánh đèn nhấp nháy từ nhửng chiếc ghe sáng lấp lánh,như những vì tinh tú trên bầu trời thật đẹp,đi một hồi đả thấm mệt ,hai đứa quay về khách sạn ngũ một giấc ngũ bình yên,sáng mai thức dậy thấy cuộc sống an bình và thi vị làm sao.Ăn sáng xong hai đứa trã phòng và tiếp tục hành trình một chuyế đi hứa hẹn nhiều điều hấp dẩn đây.Trang đòi đi Sóc Trăng nhưng mình thích đi Rạch Giá hà Tiên hơn,cuối cùng hai đứa đồng ý đi Rạch Giá Hà Tiên.
Hai đứa đi xe đò đến Rạch Giá xe trải qua bao làng quê ,nhìn thấy cuộc sống thanh bình yên ả nhưng buồn,dân cư thưa thớt hơn mọi nơi,cuối cùng củng đến thị xả Rạch Giá,hai đứa vào khách sạn đặt phòng xong tắm rửa thay đồ xong lại thuê xe lôi chở đi một vòng thành phố.Thành phố Rạch Giá lớn tương đối đẹp hơn Cần Thơ,sạch sẽ khang trang hơn.Khu chợ mới mới cất nhìn khang trang và đẹp hơn Thành phố Cần Thơ,Đi giòng giòng thành phố xong kiếm chổ ăn cháo cá xong hai đứa đã thấm mệt nên về khách sạn ngũ,vừa nằm xuống Trang đả thiếp đi còn mình thì ghi lại chuyến đi này,đây là chuyến đi nhiều kỉ niệm phải không cô bạn yêu dấu.
Châu Đốc ngày 13-12-1999
Sau khi rời Rạch giá xong hai đứa chuẩn bị đi Hà Tiên ngay buổi sáng,trưa ngay hôm đó hai đứa chuẩn bị đi chùa Hang,mủi Nai,cảnh chùa Hang đẹp ,nhưng cát đen quá không trắng như cát Nhatrang vào chùa hang người ta củng bán nhiều đồ trang sức lưu niệm,Trang mua hai chiếc vòng ngà voi,người ta nói đeo nó tri bịnh phong thấp,chẳng biết có hết bịnh không chứ giết con voi to đùng để lấy ngả làm đồ trang sức cho quí bà thì thật là tội lổi,con voi đang sống bình yên trên rừng nó có tội gì mà con người hung dữ đã giết đi,dần dần những con voi quý không còn chỉ vì lòng tham của con người.
Vào đến bải tắm của chùa hang tha hồ là thức ăn hải sản tươi sống,trong các quán nhậu lai rai,nào là nghêu sò,mực nang,mực ống ,tôm cua ghẹ,còn tươi ngon vô cùng,hai đứa mua một kg Ghẹ luộc mưc tôm nướng,cái gì củng ngon cái gì củng nếm một ít.
Ăn xong hai đứa mua 2kg mực khô về làm quà,về đến phòng trời đả tối hai đứa lai rủ nhau đi ăn tối,Thảo Trang vẩn thích ăn đủ thứ món mổi thứ một ít ví dụ bánh bèo một ít ,bánh bột lộc một ít, bánh tằm một ít,cứ một ít ăn cho đến no rồi thôi.ăn xong lại mua trái cây về phòng ăn tiếp,đi xong chuyến đi này chắc hai đứa lên mổi đứa 2kg.
Sáng sớm mai hai đứa lại đi Hà Tiên,đường đi Hà Tiên buồn,dân cư thưa thớt,toàn ruộng lúa và biển,vào đến Hà Tiên hai đứa lại vào chợ ăn những món ăn ưa thích bánh bèo ,bánh tằm, bánh cống,mỗi đứa ăn một ít mà no quá là no.Ăn xong hai đứa đi Thạch Động,,Thach Động củng đẹp,đây là sự tích Thạch sanh Lý Thông,đi tiếp mộ cô Năm và mộ ông Mạc Cửu.Hai đứa
Vào van vái thần linh xin ngài phù hộ gia đình bình an và khỏe mạnh,mình củng cầu xin bình an cho hai đứa đi dến nơi về đến chốn, tiếp theo đi xem cây dừa bốn đọt.
Sau khi đi Hà Tiên về tiếp tục đi Châu Đốc từ 3g30 đến Châu Đốc trời sắp tối hai đứa thuê khách sạn xong ,tranh thủ vào viếng chùa bà Châu Đốc,mình và Trang thành khẩn xin bà phù hộ cho gia đình an vui hạnh phúc con cái học hành thành đạt.Chùa bà là nơi thờ phượng bà châu đốc thật qui mô và hoành tráng,nhân dân khắp nơi đến thơ phượng cúng bái,có người làm ăn thành đạt họ đến tạ lễ rất lớn.Hương khói trên bàn thờ nghi ngút, giấy tiền vàng bạc đầy bàn ,trái cây nhang khói nghi nghút,.Còn cúng cả con heo quay to đùng,nhan tiền vàng bạc tha hồ,nếu Bà Chúa mà nhận thì không biết để đâu cho hết..
Hai đứa cầu xin bình an cho gia đình,mình xin cho con mình là Thanh Nguyễn và Quỳnh Sa được thành đôi,chắc là bà chúa củng đồng ý,còn riêng mình cầu xin bình yên trong cuộc sống.
Hai đứa đả thành kính quỳ dưới điện bà để cầu xin gia đạo bình và hạnh phúc.Sau chuyến đi này củng là chuyến đi tham quan tự túc của hai cô bạn thân,sau này chắc là chúng ta củng không có thời gian và tiền bạc để đi một chuyến lần sau phải không Trang.Bây giờ hai đứa còn khỏe ,còn trẻ có thể đi đây đi đó để xem đất nước quê hương phong cảnh hửu tình,năm mười năm nửa chắc là không thể phải không cô bạn gái đáng yêu của mình.
Sau khi ghé chùa bà Châu Đốc thì hai đứa củng thấm mệt cho cuộc hành trình dài,nên hai đứa mua vé xe từ Châu Đốc về Sài Gòn một mạch và chúng mình tạm chia tay,Trang ghé phan Thiết thăm bên nội xong về Sài Gòn ở vài ngày với các em,và bạn bè,một tuần sau mình và các em Trang đưa bạn lên sân bay,lòng buồn khi chia tay hẹn ngày tái ngộ,Trang đi về Mỹ về với tổ ấm của mình nơi đó còn có chồng và con đang chờ đón sau chuyến đi chơi xa,Còn mình về với con trai và mẹ già đang chờ mong.mình sẽ kể về chuyến đi nhiều kỷ niệm buồn vui này cùng bạn bè và chị em mình,mình mong cuộc đời sẽ bình yên ,an vui,và hạnh phúc cho hai chúng ta phải không Trang.Cầu xin hai đứa luôn là bạn tốt của nhau trong suốt cuộc đời này.
Chúng ta rất có duyên với nhau từ thửa thơ ngây cho đến tuổi già,và không phải ai củng có duyên với nhau vì thế mới có câu:Hửu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối diện bất tương phùng.Mình với Trang có duyên với nhau trong tình bạn,đi đâu ,ở phương trời nào rồi củng gặp nhau,Đi nửa vòng trái đất để gặp nhau mấy ngày cùng nhau vui chơi tâm sự,đi đây đi đó có nhau trong khoảng thời gian bên nhau,rồi đến lúc chia tay ai về việc đó và củng không nói được lúc nào có thể gặp lại nhưng lòng vẩn yên tâm khi nghỉ về nhau đó là cái duyên của chúng ta rồi phải không Trang,mình mong rằng tình bạn của chúng ta keo sơn như núi trường sơn và bền vửng như giòng nước của thác Cam Ly muôn đời cùng trời đất,.......
Chuyến Đi Kỷ Niệm.Thiên An Ngày 22-4-2014.
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!