Cuộc Đời và các người bạn.
Trong cuộc đời không ai biết chuyện gì đến với mỗi người,vui có ,buồn có,hạnh phúc ,khổ đau
Có.Và trong mỗi con người chúng ta củng không ai biết được sẽ ra sao ngày mai.
Que sera sera.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường,những tâm hồn thơ ngây vô tội,với đôi mắt mở to nhìn cuộc
Đời ,muôn vẻ với những ánh hào quang rực sáng,đâu ai biết điều gì xảy đến cho mỗi người,hạnh phúc,khổ đau oan trái xảy đến cho chúng ta.
Khi nhìn vào lớp học ,nhìn tổng quát học trò ai đâu biết một con người là một thiên tiểu thuyết dài,và khi nhìn vào lớp đệ nhị B với những gương mặt xinh xắn đẹp đẽ,tâm hồn ngây thơ vô tội,đâu ai nghĩ rằng khi lớn lên các tâm hồn ấy sẽ có một cuộc đời riêng tư vui buồn,đau khổ,hạnh phúc hay bất hạnh.
Tôi luôn tự hào mình có những người bạn thưở thiếu thời chung thầy cô và dưới mái trường thân yêu nữ trung học Trinh Vương Qui Nhơn.
Ngày ấy ,khi học xong lớp sáu trường Nguyễn Duy Khang ở ngã tư hàng xanh
quận Bình Thạnh, ba tôi nghĩ việc ở xưởng Ba Son Sài Gòn và chuyển về Qui Nhơn quê ngoại của tôi.
Lần đầu tiên gia đình tôi đi máy bay ra Qui Nhơn,tôi cảm thấy sung sướng vô cùng,chuyển nhà đi ở một chỗ mới luôn làm cho lòng tôi háo hức mong chờ.Gia đình tôi đáp máy bay xuống phi trường Qui Nhơn vào một chiều mùa đông thời tiết củng khá tốt,chúng tôi về căn nhà ba tôi đã thuê sẵn ở cuối đường Gia Long ,gần ga xe lửa ,gần dưới chân núi Bà Hỏa.Lần đầu tiên nhìn thấy ga tàu xe lửa với những tiếng còi tàu dài như xé lòng vào những đêm khuya,sân ga kẻ ở người đi,rộn ràng,làm lòng tôi cũng bồi hồi khi nhìn thấy cảnh chia ly.Những cánh tay vẫy chào thật là buồn.Vào những sáng khi mặt trời còn ngái ngủ tôi vội vàng thức dậy và leo một mạch lên núi,hái những cánh sim rừng còn đọng những giọt sương mai lấp lánh rồi leo lên trên những hòn đá trên đỉnh núi.Gió biển khơi thổi vào lồng lộng ,tôi như một viên thuyền trưởng lái con tàu ra khơi. Nhìn những con tàu hải quân đứng sừng sững giữa biển trời mênh mông,tôi mơ ước thật nhiều,mơ mình là người yêu của lính thủy oai hùng lái con tàu viễn dương đi năm châu bốn bể, và quay trở về sau bao năm tháng lênh đênh trên biển cả, đã có người yêu đợi chờ.Ôi mơ mộng,mơ mộng làm tâm hồn, tôi một cô bé học lớp bảy có bao nhiêu mơ ước của tuổi thơ thật là thú vị.
Một sáng đẹp trời ba tôi dẫn hai chị em tôi vào nhập học ở trường Trinh Vương,Khi tôi lên cầu thang để tìm lớp học của mình,Tôi nhìn thấy một cô gái nước da trắng ,mặc bộ áo dài trắng,chiếc khăn len màu hồng quàng nơi cổ,hai má ửng hồng mái tóc chấm ngang vai,đôi mắt bồ câu to tròn đang nhìn tôi mỉm cười,tôi cũng cười lại hơi bẻn lẽn,cô nhanh nhẹn bước lên cầu thang,nhìn dáng cô thanh thoát như một nàng tiên,tôi nhìn cô mà lòng hỏi cô này học lớp nào sao xinh đẹp thế, tôi thầm ước sao cô ấy cũng học lớp với mình .Khi đi ngang qua lớp 7b tôi vào và đã thấy cô ấy ngồi ở kế bàn đầu . Thầy giáo đang giảng bài thấy tôi vào thầy ngưng giảng và quay qua hỏi tôi phải em là học sinh mới,thầy hỏi xong xem giấy giới thiệu và mời tôi vào ngồi kế cô bạn mới vào.
Thầy giới thiệu tôi với cả lớp Nguyễn Thị Xuân An.Sau đó thầy tiếp tục giảng bài,trước mặt tôi là cô bạn có mái tóc dài ngang eo và có cái mụt ruồi duyên quay xuống cười thân thiện,ngồi kế bên cạnh cô gái tóc ngắn ,dáng người nhỏ nhắn ,gương mặt bầu bỉnh, cười có cái răng khểnh thật duyên.
Sau khi ổn định chổ ngồi thầy tiếp tục giảng một đoạn Bích Câu Kỳ Ngộ thầy giảng thật hấp dẫn và trò nghe cũng say sưa.
Vài ngày sau tôi được biết trong lớp tôi có chị Hồng dáng người mảnh khảnh,e ấp ngại ngần ,ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương đó là lớp trưởng,Thiên Thu lớp phó học tập,cô gái có mái tóc dài ngang lưng là Thanh Bình trưởng ban văn nghệ của lớp.
Cô gái tôi gặp ở cầu thang là Thảo Trang múa hát hay,người ngồi cạnh tôi là Đào,Đào người nhỏ nhắn lanh lẹ,Lê tóc dài nước da trắng dáng người khỏe đẹp,đôi mắt như người Nhật ,và rất nhiều bạn dễ thương khác.
Năm sau nhà trường tổ chức đi cắm trại xa gần một làng quê có con sông cạn tên là Xuân Quang,chúng tôi cắm gần đó,sáng đó chúng tôi vui đùa bên nhau rất là vui,gần trưa chuẩn bị ăn cơm bổng nhiên có tiếng la lớn cứu ..cứu các thầy cô và chúng tôi vội vàng chạy ra bờ sông,trước mắt tôi là hình ảnh mọi người đang chèo ghe ra chỗ có vũng nước lớn, trên tay cầm cây sào đang chọc xuống ,thầy Châu đang chạy lui chạy tới phụ tìm, hai bạn Oanh và Phước cùng tắm bên nhau,khi bạn Oanh ra xa hơn một tí thì trúng vủng nước xoáy, nên cuốn bạn xuống sâu, các bạn tắm gần đó vội vàng tri hô lên,một lúc sau có những người trong làng có kinh nghiệm đả ra tiếp cứu,họ lấy thuyền đến vủng nước cầm sào dài chọc sâu xuống lòng chảo rà đi rà lại nhiều lần ,khi vớt bạn lên thì không kịp nữa, thầy Châu bế bạn mà khóc ròng chúng tôi cũng khóc theo,mọi người vào lán trại của mình các souer làm lễ cầu hồn cho bạn,chúng tôi ngồi cầu nguyện cho bạn mà lòng buồn vô hạn từ nay chúng tôi không bao giờ gặp được bạn,nhà trường thu xếp ra về và đưa bạn Oanh về nhà lo hậu sự cho bạn.Đó là chuyến dã ngoại buồn nhất cho trường chúng tôi.
Sau sự kiện đó trường chúng tôi không còn muốn cho chúng tôi đi cắm trai ở ngoài nữa mà chỉ tổ chức ở trong trường thôi.
Mỗi năm chúng tôi đều học hành tiến bộ lên lớp đều và tuổi thơ chúng tôi củng dần dần thay đổi theo năm tháng,chúng tôi bớt nghịch ngợm hơn.Tôi còn nhớ một lần thầy Châu giảng bài những câu ca dao tục ngữ ví dụ : muốn ăn thì lăn vào bếp,tôi buột miệng nói muốn chết thì lết vào hòm,cả lớp cười ồ lên cười còn tôi thì bụm miệng mình không kịp vì câu nói trên.
Năm tháng trôi qua chúng tôi không còn chơi trò chơi dán giấy sau lưng một bạn với một câu nói đùa rồi cười rúc rích,hoặc buộc áo đứa này với đứa kia rổi cười ngặt nghẻo.
Chúng tôi đoan trang hơn thùy mị hơn,khi ra đường không còn kéo lê đôi guốc gỗ,đi dịu dàng hơn,mỗi năm chúng tôi đều học hành tiến bộ,lên lớp và cũng lớn dần theo năm tháng.
Bây giờ chúng tôi đã lên lớp đệ nhị B,bạn nào cũng trở thành những cô gái xinh đẹp,và củng có những cô đã biết rung động đầu đời,khi có một lá thư nào gửi đến với lời tỏ tình đáng yêu.
Năm lên lớp đệ nhị,nhà trường tổ chức một buổi cắm trại tại trường,mỗi lớp có một nhiệm vụ cụ thể,lớp tôi đệ nhị b với những nhân tài đáng gờm của các lớp khác.
Thanh Bình,Thiên Thu,Thảo Trang,Tuyết Phương,Lê ,Thanh Nhàn,Chị Hồng ,là những bạn có giọng hát hay,viết văn làm thơ giỏi là nhân tài mà các lớp khác phải nể mặt,và được các thầy cô cho đi giao lưu với trường khác,như Nữ trung học ,Cường Để,Nhân Thảo,Bồ Đề,La San.
Tôi còn nhớ Trang đã tự biên một điệu múa đó là điệu valse nhẹ nhàng trữ tình với bài hát dòng sông xanh của dòng sông Danuble nên thơ.
Chị Hồng,Lê, Thanh Nhàn,Thanh Bình,Thiên Thu,và các bạn giỏi văn viết chử đẹp vẽ đẹp đả làm tờ báo tường thật xuất sắc được ban giám hiệu nhà trường tuyên dương.
Các bạn Bạch Thọ,Phi Yến,Thúy Hà,Lanb,Thu Lan,Thu Loan,phụ trách cửa hàng ăn uống với các món bún bò huế,hủ tiếu,bánh bột loc bánh bèo ,chè thập cẩm,hạt sen vvv...
Các món ăn thật hấp dẩn và rất ngon.
Hôm đó phụ trách bàn tay ngọc có An,Đào,Thu ,Bình ,Thọ,Bích Mẩu ,Thu và Bình ngồi làm người mẩu vì có bàn tay đẹp,còn lại chúng tôi bán vé sắp xếp kệ hàng trúng thưởng,
Ngồi một ngày ròng rã Thu và Bình mệt quá,nên hôm sau tôi vào thế vài tiếng ấy mà có một anh chàng trai của trường nào đó đã chụp tặng tôi một tấm hình đang ngồi làm mẩu bàn tay ngọc với câu tặng như sau Tặng cô Xuân An á hậu bàn tay ngọc của trường Trinh vương, nhìn tấm hình củng khá xinh đẹp , làm tôi cứ sướng lên và bồi hồi cho đến tan hội chợ.Tôi luôn mang theo tấm hình đó trong cuộc đời,để những khi nhớ về kỷ niệm tôi thường lấy ra xem,cho đến một ngày tôi bị cháy nhà và tấm hình cũng cháy theo thế là kỷ niệm củng tan theo mây khói cuộc đời.
Sau hội chợ lớp tôi được ban giám hiệu nhà trường tuyên dương là lớp giỏi mọi mặt văn vỏ song toàn,được nêu gương xuất sắc các lớp khác phải học tập.
Ngoài ra lớp tôi còn được các soeur đánh giá lớp có thành tích đáng nêu gương,hoạt động ngoại khóa tốt .
Sau những vui chơi thoải mái chúng tôi lao vào học tập,các học kỳ đều đạt trên trung bình.
Tôi còn nhớ những bài toán khó,sinh ngữ khó và những bài văn khó đều được các bạn giỏi,giảng giải kềm cặp cho các bạn yếu,những bài văn bình luận về các nhân vật truyện kiều như Thúy Kiều,Thúy Vân,Kim Trọng được phân tích rất kỹ,các câu chuyện Bích câu kỳ ngộ,Lưu Bình,Dương Lể,Lục vân Tiên.Các bạn Thanh Bình ,Thiên Thu,Lê và tôi đã bình luận rất sôi nổi,Thầy Mộng Giác đã giảng kỷ cho chúng tôi từng tính cách nhân vật,những bài luận văn của các bạn củng được thầy khen thật hoàn hảo và xuất sắc.
Hồi ấy thầy Viên dạy anh văn cho chúng tôi,thầy rất hiền từ,có những lần thầy mời chúng tôi về nhà thầy làm nhửng món ăn bình dân như gỏi mít,bánh bột lọc,chè thưng vv..Làm xong là cái nhà bếp banh ta long ,thầy không nói gì chỉ cười và nói các em cứ vui chơi thoải mái,dẹp xong rồi về.
Cha Xuân dạy thay thầy viên một năm,cha củng rất hiền và dễ thương.
Thầy Mộng Giác là chủ nhiệm lớp tôi,thầy rất nhiệt tình lúc nào cũng gần gũi các trò và cho những lời khuyên quí giá về cuộc đời.Khuyên chúng tôi phải chăm lo đèn sách và thi đậu tú tài,là móc đầu tiên của con đường tương lai sau này.
Thầy Độ dạy toán rất dí dỏm.
Thầy Quang dạy toán lý hóa ,thầy ít nói nhưng củng hay đùa vui.
Lớp chúng tôi học ngoan,giỏi nhất trường nên các soeur thường làm gương cho các lớp khác.
Soeur hiệu trưởng Phi Hường lúc nào củng nêu gương cho các đàn em,
Các soeur Phi le Xien dạy nhạc soeur yêu quí chúng tôi dạy dỗ chúng tôi rất nhiệt tình và yêu thương chăm sóc chúng tôi hết mực.
Còn chúng tôi từng top chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết,đi đâu cũng từng nhóm chơi rất đoàn kết.
Chúng tôi rất mê biển nên chiều nào có tiết nghỉ là cùng kéo nhau ra biển ngắm những chiếc tàu ngoài khơi,với tiếng còi tàu như lời réo gọi và những chiếc cờ rực rỡ bay phất phơ ngoài khơi là lòng rộn ràng mơ ước,nhìn những đàn chim hải âu bay xa xa ở trên bầu trời trong xanh của những chiều lộng gió , lòng buồn man mác và mơ ước những điều xa xôi.Từng đợt sóng vỗ ầm ầm làm cho lòng chúng tôi thêm háo hức, chỉ muốn xuống tắm hòa mình với làn sóng nhấp nhô.Có lúc chúng tôi để cả áo quần dài xuống ngâm nước và lên bờ chờ gió làm khô rồi kéo nhau vào quán chè ăn thoải mái những chén chè đậu xanh đánh mát rượi và những chén chén chè khoai môn hoặc những ly kem màu hấp dẩn.Những chiều nắng vừa tắt nhìn xa xa ông mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn và ánh trăng mười ba mười bốn bắt đầu xuất hiện ở ngoài khơi dưới dảy núi Cù Lao Xanh ,một màu sáng huyền hoặc,nhìn những chiếc tàu sáng rực với những bóng đèn màu nhấp nhô ngoài khơi ,lòng mình thầm ước phải chi mình có người yêu là lính thủy chắc là thơ mộng lắm.
Những lần đi chơi về chúng tôi cũng không quên chăm lo đèn sách ôn bài để thi.Mùa hạ về những cây phượng vỹ trổ bông,những bông hoa đỏ rực một góc sân trường và trên những con đường đi đến trường chúng tôi những cô học sinh Trinh Vương áo trắng đả làm say đắm những chàng trai tuổi mới lớn của các trường La San, Cường Để,Nhân Thảo ,Bồ Đề,run rẩy trái tim yêu.
Qui Nhơn thành phố biển nên có những đơn vị Hải Quân,và không quân đang đóng quân ở đây,các anh ấy thường làm thơ,ca tụng các cô nữ sinh trường Trinh vương và Nữ trung học,lúc đó củng có nhiều mối tình học trò của các anh lính không quân và hải quân.
Mùa hạ năm đó với tiếng ve kêu rền rỉ,phượng nở rực trời,biển xanh réo gọi,nhưng lớp tôi ai củng lo ôn bài để thi tú tài 1,và sau cuộc thi này sẽ có những cuộc chia tay kẻ ở người đi.Con gái chúng tôi chỉ có một thời,có những đứa củng phải bỏ việc bút nghiên mà dấn thân trên cuộc đời,lo cho cuộc mưu sinh và cất bước sang ngang,còn cô nào có điều kiện thì học thêm một năm nữa thi tú tài 2,vào Sài Gòn thi đại học,hoặc học sư phạm Qui Nhơn.Khi trời còn nắng chói chang của mùa hạ và tiếng ve rền vang của mùa hè,chúng tôi chuẩn bị thi tú tài 1.Sau những năm đèn sách chúng tôi phải trả nợ,cố thi đậu để lấy cho mình một mảnh bằng.Những tháng ngày ôn thi mệt mỏi rồi cũng có ngày chúng tôi nhập cuộc.Bài thi năm đó củng khá khó,nhưng lớp đệ nhị B của chúng tôi cũng đậu 95% đứa nào cũng hân hoan mừng rỡ.
Sau năm học 1971 tôi xin vào làm Bưu Điện Qui Nhơn vì gia đình khó khăn,và tôi là chị cả còn một đàn em cần phải chăm lo.
Trang ,Đào,Hồng ,Lê .Bạch Thọ,Bình,thi vào sư phạm Qui Nhơn,Thu Loan ,Thu, Phúc ,Thu Lan, Lan b thi Đại học Sài Gòn,Đà Lạt.
Còn số còn lại đi làm và lần lượt bước lên xe hoa.Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau,rủ nhau đi ăn chè,uống café hoặc mời nhau đi ăn đau đó rồi chia tay và đất nước bắt đầu khó khăn tình hình rộn ràng đã làm cho chúng tôi lo sợ.
Phận nữ nhi má hồng cũng không biết làm gì hơn là lo sợ,còn các anh con trai thời chiến thì xếp bút nghiên đi lính để đền đáp nợ núi sông đền ơn giang sơn tổ quốc.
Năm 1973 tôi xin nghỉ làm Bưu Điện cất bước sang ngang lên xe hoa xe duyên cùng anh chàng sĩ quan hải quân mà tôi thầm mơ ước khi còn đi học và những kỷ niệm đẹp về thành phố biển Qui Nhơn.
Tôi cất bước theo chồng mà lòng vẫn còn hoài vọng về thành phố biển Qui Nhơn,một tuổi thơ xinh đẹp và những kỷ niệm học trò của thời tuổi mới lớn đáng yêu cùng các bạn bè trang lứa của tuổi hoa niên.
Chiến tranh cũng qua đi,sau năm 1975 tôi củng còn rất trẻ,có một cậu con trai tuấn tú lòng tôi cũng đỡ đau buồn sau những mất mát hạnh phúc.Sau thời gian xa nhà chồng,tôi trở về quê hương của ba tôi ở Quàng Trị,xin đi học sư phạm Mầm Non ở trường Trung học mầm Non trung ương 2 ở Đà Nẳng. Sau khi ra trường tôi về dạy con của các giáo viên của trường trung học sư phạm Đông Hà.
Công tác được 10 năm tôi xin chuyển vào Long Khánh ,Suối Cát,dạy thêm bảy năm nữa thì

trường giảm biên chế nên tôi nghỉ hưu non.Đem con lên Sài Gòn lập nghiệp khi tuổi cũng khá lớn.Sau mười năm lặn lội với cuộc đời,con trai tôi giờ củng lớn khôn tôi chỉ mong chờ có thế và chờ đến ngày con tôi lập gia đình.
Khi lên Sài Gòn tôi có đến nhà của Thảo Trang,và biết Trang đang ở Mỹ cùng Bốn anh em,Ngày Trang vượt biên sang Mỹ Trang có rủ tôi cùng đi,tôi còn nhớ chiều 30-4 -1975 Trang đả nhờ anh Nghĩa bạn của Trang chở hai mẹ con tôi đi tìm anh Sơn ,ông xả tôi để cùng đi,đến nơi gặp chồng tôi,anh ấy lắc đầu không đi vì còn yêu quê hương nên không đi,lúc đó chúng tôi chia tay và chiều hôm đó mấy chị em Trang cùng xuống tàu ở bến Bạch Đằng và ra đi.Còn lại mẹ và 3 em nhỏ ở nhà.
Mười năm sau Trang có về thăm mẹ và có gặp tôi,gặp nhau hai cô bạn mừng rở ôm nhau mà rơi nước mắt, cho đến năm 1999 Trang về cùng tôi đi du lịch miền tây.
Năm 2010 tôi được Trang báo tin đã gặp các bạn Lê,Tho, ở Mỹ,và Trang cũng cho địa chỉ Thanh Bình,Kim Chi,Kim Loan bạn Trang ở Sài gòn.Lê đả liên lạc với chúng tôi sẽ về Sài Gòn thăm các bạn và hứa sẽ có một cuộc họp mặt bất ngờ,và nhờ đám cưới của con gái Thanh Bình ,bạn ấy đã liên lạc với các bạn có mặt tại Sài Gòn mời hết bạn bè cùng chung lớp.
Chúng tôi đã gặp nhau sau hơn 30 năm xa cách,hôm đó tình cờ gặp Khương bạn Trang đang ở Qui Nhơn,tìm nhà chị của Đào xin địa chỉ,và sau đó chúng tôi cũng biết tin nhau.
Hôm dự lễ cưới chúng tôi vui mừng gặp nhau sau một thời gian dài không gặp gỡ như một giấc mơ,không thể nào diễn tả niềm vui nào bằng niềm vui hội ngộ.
Đứa nào cũng tranh thủ cho nhau địa chỉ email ,điện thoại,để liên lạc.Lê cũng báo tin sẽ về viêt nam cùng với Thảo Trang để gặp các bạn cũ và ra mắt tập thơ Nguyên hạ Lê Nguyễn đầu tiên của bạn,cùng thăm trường cũ cùng các soeur.Lê nhờ Thanh Bình mời tất cả các bạn ở Sài Gòn ra Qui Nhơn thăm trường củ và làm cuộc họp mặt hội ngộ ra mắt tập san của Lê,Đào từ Lâm Đồng xuống ,Tuyết Phương ở Bầu Cá xuống các bạn rất là phấn khởi.Sau đám cưới ,Thiên Thu thường liên lạc với tôi và mời đến nhà chơi.Tôi củng hơi thắc mắc vì sao Thu quan tâm đến mình có lẽ chúng tôi có duyên với nhau.Sau này tôi vẩn thường hay đến nhà Thu ở Thủ Đức,nhờ bạn tôi đã trở thành thi sĩ cái nợ của thi văn.
Trong chuyến tàu hôm đó chúng tôi có 13 đứa trong đó có 3 bạn ở trường Bồ Đề bạn của Lê và Trang củng là bạn của chúng tôi vì cùng học ở Qui Nhơn.Chuyến vui chơi hôm đó do Lê tài trợ cho chúng tôi,nhờ cuộc hội ngộ này mà chúng tôi thường xuyên biết tin nhau hơn.Tôi rất cảm động cho nghĩa cử này của bạn hiền.
Trong cuộc đời và cuộc chiến vừa qua chúng tôi nhóm bạn thân ngày nào,có đứa vui hạnh phúc bên chồng ,bên con,có đứa đổ vở một mình nuôi con khôn lớn.
Tôi,Thu,Thanh Bình,Bạch Thọ Lê ,Thu Loan chúng tôi đều đổ vở gia đình một mình nuôi con khôn lớn thành đạt,còn lại các bạn có gia đình hạnh phúc ấm êm con cái trưởng thành và thành đạt.
Riêng Thanh Nhàn một cô gái hiền lành xinh đẹp,nhưng củng lận đận tình duyên,yêu một người và lấy một người,sau giải phóng cô ấy lập gia đình với người mình không yêu,có với nhau 3 đứa con,một ngày nọ cô ấy mắc bệnh và uống nhầm thuốc và định mệnh đã đưa cô về với chúa.
Ngày cô ra đi không ai đưa tiễn,vì xa xôi vạn dặm nên người yêu cũng không biết,cô đi mà lòng còn vương vấn một mối tình .
Cuộc đời đâu ai biết được ngày mai.Đâu ai biết được những mái đầu xanh chăm học ngày xưa khi lớn lên gặp phải những ngang trái của cuộc đời,hồn nhiên vui tươi như tôi nhưng khi vào đời và bước lên xe hoa là những chuổi ngày đau khổ,nước mắt đả chảy dài suốt cả cuộc đời,cô Xuân An vui vẻ hồn nhiên hôm nào,đôi khi tôi không hiểu vì sao đời mình cứ đi từ bế tắc này đến khó khăn kia,tôi phải khóc bao nhiêu lần trong cuộc đời cho đến tận hôm nay nước mắt đã làm cho lòng tôi chai sạn,u buồn,và tôi đã hận cuộc đời,hận ông trời đã đặt để đời tôi quá oan nghiệt,khổ đau đến tận cùng cuộc sống,tôi đã luôn hỏi ông trời và làm một bài thơ:
Hỏi Ông Trời.
Ta đứng đây giữa trời cao đất rộng
Hỏi ông trời ông có thấu cho tôi
Vì sao hỡi ông ơi tôi quá khổ
Sao cuộc đời chịu lắm cảnh đau thương.
*
Sao đời tôi lại quá phũ phàng
Toàn đau khổ không một ngày hạnh phúc
Tôi muốn hỏi trời cao và bể rộng
Cớ vì sao tôi phải chịu đau thương.
*
Cớ vì sao tôi phải chịu đoạn trường
Mình tôi chịu nỗi đau này quá lớn
Tôi không muốn không bao giờ tôi muốn
Mẹ lìa con khi tuổi đời quá trẻ.
*
Tôi không muốn chia ly và vĩnh biệt.
Một tình yêu tình mẫu tử thiêng liêng
Tôi không muốn ông ơi tôi không muốn
Hỡi trời già ông cay nghiệt lắm thôi.
Các bạn ơi hôm nay mình còn đứng vững để nhìn cuộc đời thì trong đó cũng nhờ sự yêu thương của mẹ,chị em,bà con xóm giềng và đặc biệt là các bạn đã luôn động viên an ủi vỗ về khi Thiên An quá buồn và đau khổ,từ tên Xuân An vui tươi mình đã đổi tên Thiên An ,ông trời đả dành cho mình một cuộc đời oan trái,mình còn sống để xem ông trời còn thử thách lòng mình cho đến đâu...
Trên đời này không có cái gì vững bền ,cái gì rồi cũng mai một với thời gian,nhưng mình tin tình bạn thiêng liêng ,sẽ giúp cho chúng mình gần gủi nhau hơn, an ủi chia sẻ cùng nhau khi có bạn gặp khó khăn trong cuộc sống,tình bạn chúng ta sẽ bền vững và dạt dào như biển đông,vững chắc như dãy Trường Sơn phải không các bạn thân yêu của tôi...
Quận 2 12-5-2014.
Thiên An.
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!