Tùy Bút

Tối qua, mẹ dọn dẹp lại tủ quần áo, cất đi những quần áo mùa đông và thay vào đó là những quần áo mùa hè, mẹ chợt thấy một chiếc áo mà cách nay 34 năm, mẹ đã mặc và chụp ảnh với con khi con mới 3 tuổi vào một Giáng Sinh rất xưa... Chiếc áo tuy cũ với thời gian nhưng lại vẫn mới, vẫn đẹp và điều thích thú là đang hợp với thời trang hiện tại.
Mẹ mặc thử, rất vừa vặn và rất... thích hợp với vóc dáng mẹ.

Xem tiếp...



Má thương yêu

Hôm nay là Chúa Nhật của tuần lễ thứ hai trong tháng năm. Ngày Nước Hoa Kỳ và một số nước khác trên thế giới chọn làm “ Ngày của Mẹ”; hôm nay cũng là ngày Sinh Nhật của má. Sinh nhật lần thứ 103, nếu như Má còn sống, và cũng là sinh nhật đầu tiên chúng con thiếu má trên đời. Sinh nhật đầu tiên có hoa và bánh nhưng không có ai thổi nến, không có ai để con cháu, chắt hát “Happy Birthday to má, to Ngoại, to Cố” nữa rồi. Quả thật cuộc sống quá là mong manh dễ vỡ, phải thế không má ?!

Xem tiếp...

Noel

Anh thương yêu,

Tối hôm nay khi đi xem đêm Thánh Nhạc “ Shout out Emmanuel” của trường Phúc Thiên (CCA: Christ Cathedral Academy) biểu diễn vào mỗi dịp Noél về, em mới chợt giật mình nhận ra sao thời gian qua nhanh quá vậy, mới hôm nào đi xem biểu diễn Thánh Ca và Diễn Nguyện “ Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”, thế mà một vòng quay của trái đất đã lại giáp vòng . . . Và rồi lại càng giật mình hơn nữa khi nhìn thấy những tấm thiệp Giáng Sinh của hơn bốn mươi năm cũ may mắn được ai đó còn giữ được, hôm nay đem lên trang Facebook của Liên Trường Qui Nhơn, trong đó có một tấm thiệp giống như tấm thiệp Noel năm nào anh đã gửi tặng em, cùng với món quà nhỏ là chiếc bando cài tóc màu hồng . . . tấm thiệp với nền trời màu tím, cô gái với màu áo dài trắng thanh khiết, cô đơn đứng dưới tàn cây với vạn vì sao lấp lánh, phía xa là ngôi Thánh đường, tấm thiệp gợi lên trong em ngàn kỷ niệm của một thời thiếu nữ nơi xứ biển xa xôi tận bên kia đại dương nỗi nhớ . . .

Xem tiếp...



Trinh Vương thương nhớ,

Hôm nay là ngày 8 tháng 12, Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng của Trinh Vương đó, không biết còn được bao nhiêu học sinh cũ của trường nhớ đến ngày hôm nay, bởi cuộc sống với những gian nan vất vả bất ngờ đổ ập xuống cuộc đời chúng mình, cuộc đời những cô gái ngây thơ, trong sáng và vô tư của Trinh Vương ngày nào, dường như cuộc đời của những cô bé Trinh Vương thuộc lớp mình đã kém may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa của những ngôi trường công lập cũng như tư thục khác của Qui Nhơn thì phải . . .

Xem tiếp...

(Tạp ghi)

Đã có lần tôi thấy bạn định nghĩa hai chữ Đi - Về. Về Việt Nam hay đi Việt Nam? Về Mỹ hay trở lại Mỹ? Lúc ấy tôi thấy sự định nghĩa của bạn rất đúng... chúng ta về Việt Nam và chúng ta trở lại Mỹ. Nhưng xin thú thật với bạn sau chuyến đi vừa qua, tôi không biết sự định nghĩa trên có đúng với riêng tôi hay không bởi tôi không tìm được chỗ đứng nào cho riêng mình tại quê nhà. Quê nhà nghe hai chữ thân thương quá nhưng sao thấy đau lòng và xa cách quá.

Tuy thế, tôi cũng xin được gởi đến bạn những cảm nghĩ thô thiển về chuyến đi của tôi dưới mục tạp ghi này về một quê hương tôi đã sinh ra, lớn lên và đầy ắp kỷ niệm. Vâng, đó là Việt Nam Quê Hương Tôi!

Xem tiếp...



(Để trả lời cho bạn tôi)

Lâu lắm không có tin tức gì của bạn, tình cờ hôm Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn 2018, tổ chức tại Cali, một số bạn học ngày xưa ở QN, qua tham dự, nhỏ bạn thân gửi mấy cuốn kinh nguyện nhờ đứa bạn của nhỏ đưa qua, nhỏ này ngày xưa cũng học Trinh Vương nhưng mình lại không biết vì mình rời Trinh Vương từ năm học 1971, nhỏ bạn cũng chẳng gửi hình ảnh gì của đứa bạn, chỉ cho biết tên là Cúc Cu trong Facebook, nhưng cuối cùng cũng gặp được nhau và cũng là cái duyên hay sao đó nên Cúc cu lại đến nhà mình ở, và khi đến thì hai đứa có dịp hỏi thăm nhau, ngày đó nhà Cúc ở khu sáu, ở giữa nhà Chúc và Thanh Lương; hai cô cậu này là hàng xóm của nhau, và là em của hai người bạn cùng lớp mình, (hai cô cậu sau này đã nên duyên giai ngẫu).

Xem tiếp...


(Đặc biệt viết cho bạn tôi)


Hôm nay Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sáng nay đi làm trễ để tham dự Thánh lễ, nếu không thì lại phải tham dự Thánh lễ tối, vì hôm nay lễ buộc.

Thánh đường Sáng nay đông người hơn những lần trước, có lẽ tại những cơn mưa vừa qua đã làm dịu mát cái không khí nóng bức của những ngày hè giữa tháng 8 nên lòng người cũng cảm thấy dễ chịu hơn... Con đường đến chỗ làm thênh thang hơn, ít xe cộ vì đã qua thời cao điểm của những sáng sớm nên mọi người không phải dành dật nhau với con đường trước mặt.

Xem tiếp...

Hôm nay con đến để cầu nguyện, con đến để xin ơn, con đến để ăn mày ơn Thánh. Con đến để trải nỗi buồn của con ra, những nỗi đau không nói thành lời, những sâu kín trong lòng...

Gánh sầu của con bắt đầu từ lúc nào mà đã nặng trĩu trên vai? Cái đau đã bắt đầu từ khi nào mà đầy ứ trong tim? Mũi dao nào từ đâu có mà đang rạch nát những đường máu trong tim?... Máu tràn trề, trong huyết quản con hình như đang cạn dần làm con mệt mỏi, đuối sức... Giếng nước nào đã đào sâu trong con từ lúc nào mà hình như cứ dâng cao, dâng cao để con chới với, để con ngụp lặn trong đó?... Cánh tay con quá mỏi nên không với tới bến bờ nào... sức người có hạn. Sức con còn bao xa để bơi đến bờ? con muốn trôi vào bờ nhưng đừng là đất liền, con muốn trôi vào một hoang đảo không bóng người, chỉ có con, biển, trời cao và chim hải âu... Con thèm một giấc ngủ thật dài, thật dài và đừng thức dậy.

Xem tiếp...

(Thương yêu gửi theo linh hồn anh NTH)

Mai sau dầu có bao giờ
Đốt lò hương cũ so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về
Lòng còn mang nặng lời thề
Nát thân bồ liễu đền ghì trúc mai
( Kiều của nguyễn Du)

Mấy hôm nay trời Cali như thấp xuống vì những cơn mưa không lớn lắm, nhưng cũng dai dẳng khiến lòng người chùng xuống một nỗi buồn nhớ mông lung không chủ đích, và không dưng em lại nhớ đến anh. “Lại” có nghĩa là không nhiều thì ít, cũng có đôi lần chợt nhớ đến anh . . . em biết, khi em nói em nhớ anh chắc nhiều người từng biết chúng mình sẽ thắc mắc tự hỏi tại sao, chỉ riêng anh là không, bởi anh có muốn cũng chẳng thể nào thắc mắc được nữa rồi, anh đã bỏ cuộc chơi hơn bốn mươi năm, và xác thân cũng ruổi dong theo cùng vận nước, mãi cho đến những tháng năm gần đây gia đình vợ con anh mới tìm được để đem chút tro tàn về hương khói . . .

Xem tiếp...

Sài Gòn thương nhớ,

Ta xin lỗi em vì đã lâu không viết cho em, thế nhưng đêm đêm ta vẫn nhớ về em, nhớ từng con hẻm trong xóm lao động lầy lội của quận tư, quận sáu, cho đến con đường ngập lá me bay của Gia Long, Nguyễn Bỉnh khiêm . . . Nhớ giảng đường Khoa Học trên đại lộ Cộng Hòa rợp bóng mát của những tàng cây cổ thụ, và nhớ Văn Khoa với quán café trong khuôn viên ngày xa xưa đó, nhớ ngôi trường trung học giờ đã mất tăm tên tuổi của ngày nào . . .

Xem tiếp...