Thơ

 

Huế trong ta một thời đầy luyến nhớ
Ơi tiếng lòng! thổn thức những vần thơ
Trời lập đông se se lạnh, mây mờ
Trăng hờn dỗi giấu mình trong khắc khoải

Có những lúc cũng lắng lòng tự hỏi
Bởi vì đâu thờ thẫn bước chân trôi
Chốn phương xa ai có thấy bồi hồi?
Nơi quê cũ có một người đón đợi!

  Minh Nguyên

Hân hoan cùng nỗi chết
Máu cạn dần trong tim
Tình xa dần nỗi nhớ
Đời xa dần hương yêu

Xem tiếp...

Sáng nay bừng tỉnh giấc
Ngoài trời mưa bay bay
Xuân đã về bên ấy
Trời còn đông nơi này

Xem tiếp...

Nước sông Côn lúc khoan lúc nhặt,
Phế tích thành trì trăn trở ngàn năm.
Giữa đời thường ta mãi mộng xa xăm,
Ngược thời gian tìm về năm tháng cũ.

Xem tiếp...

Nếu anh là chiếc lá
Xin được làm chiếc lá mùa xuân
Trên cành non cùng những sắc màu hoa rất lạ
Em qua đường anh đứng ngắm bâng khuâng

Xem tiếp...

Ngày xưa chưa đón chưa đưa
bồi hồi bóng mắt cũng vừa ấm êm
vô tư hay giả vờ quên
ai mang sợi tóc thả thèm gió bay
phượng rơi trên tóc em dày
tình chưa giáp mặt ve gầy tiếng kêu

Xem tiếp...

Em về đó hả Thu
Mưa ngâu giăng khắp nẻo
Trời khóc người Thiên Thu
Ta muôn năm sầu héo
Không một ngày vô ưu
Thiên đường xưa lạnh lẽo

Xem tiếp...

Những chiều gió bấc
Áo tơi ngoài đồng
Con cua con ốc
Bếp ấm ngày đông

Xem tiếp...

Trăng lên cao
Đêm bỗng ngọt ngào
Ngàn vạn tinh tú lung linh
trên bầu trời
Thắp sáng muôn sao...

Xem tiếp...

Anh còn bàn tay nào
Để nắm lại tay nhau
Đưa em qua khổ đau
Đời bao nhiêu sóng gió
Những gì không và có
Những thứ đến rồi đi

Xem tiếp...