La San / Vi Nhân

Tôi thường đến nhà quàn để tiễn biệt người qua đời, chỉ cần họ có đôi chút liên hệ với tôi, với gia đình tôi. Đến để cầu nguyện cho linh hồn họ nghỉ yên ở cõi vĩnh hằng, tùy theo niềm tin của mỗi tôn giáo và để an ủi chia sẻ nỗi buồn với người còn ở lại trên cõi trần. Vì thế, tôi khá quen thuộc với các nhà quàn nhưng lại lạ lẫm với nhà hỏa thiêu.


Vậy mà tôi đến nhà hỏa thiêu vào một buổi trưa nắng gắt để tiễn đưa Thắng, một người em trong đoàn Hướng đạo Hoa Lư, vừa mất khi tuổi đời mới ngoài sáu mươi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến giây phút tiễn biệt tại nhà hỏa thiêu và để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về số phận vô thường của kiếp người.

 

Xem tiếp...

Thử tìm hiểu tại sao A-dong, Mơ-thu-se-lác, đến Nô-e theo sách Sáng-thế-ký (Stk) lại sống thọ gần nghìn tuổi, và tuổi thọ giảm dần theo thời gian và đến nay, cho dù nền y khoa tiến bộ vượt bực, khá hiếm người vượt qua ngưỡng cửa 100 năm. Bài khảo cứu của hai Giáo sư Tiến sĩ Sinh học Georgia Purdom và David Menton trong cuốn “The New Answers Book 2” đưa ra nhiều điểm rất thú vị và được lược dịch trong bài viết sau.


Theo sách Sáng-thế-ký, tộc trưởng như Mơ-thu-se-lác sống đến 969 tuổi. Ông sống thọ nhất trong các vị tộc trưởng, và các vị này đều sống thọ hơn 9 thế kỷ. Các nền văn hóa của Babylon, La-mã, Ấn-độ, và Trung hoa đều ghi lại những nhân vật sống rất thọ như thế. So với tuổi thọ trung bình trên thế giới hiện nay, ai cũng thấy 1000 năm là thời gian rất dài, phải nói là quá dài nhưng Thiên Chúa sinh ra con người giống hình ảnh Người với mục đích là cho con người sống muôn đời thì con số một thiên niên kỷ so ra chẳng là gì.

Xem tiếp...

Không đêm nào ông ngủ tròn giấc. Cứ vài tiếng là ông phải dậy để lấy thuốc giảm đau cho bà uống. Dạo này sức khỏe của bà yếu hẳn, nhất là sau khi mổ. Bởi thế giấc ngủ ông cứ chập chờn, ngủ không ra ngủ, vì lòng ông phập phồng. Bà nằm bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ, đôi khi thở dốc, đứt quãng. Có khuya, ông giật mình tỉnh giấc vì hình như không nghe bà thở. Choàng dậy, ông ghé sát tai vào mũi bà. Hơi thở bà nghe như muỗi kêu.


Bà liệt đôi chân đã gần 13 năm nay. Trăm sự đều nhờ một tay ông. Ban ngày con cái đi làm cả. Căn nhà rộng chỉ mỗi ông và bà quạnh vắng. Công việc mỗi ngày quen thuộc đến nỗi cứ nghe tiếng chuông đồng hồ điểm mấy tiếng thì ông biết giờ này phải làm gì cho bà. Sáng sớm, ông vất vả đưa bà – thân xác bà nặng nề vì bao nhiêu năm nằm một chỗ không vận động – từ giường lên chiếc xe lăn và đẩy ra phòng ăn. Trên bàn, ông đã dọn sẵn đĩa trứng, vài miếng xúc xích và ly cà phê pha loãng. Lúc mới liệt đôi chân, bà còn tự ăn. Khoảng vài năm trở lại đây, ông phải đút cháo cho bà. Ông tất tả việc chăm lo, từ bữa sáng đến cơm chiều. Sức khỏe bà yếu dần, ăn không thấy ngon nên có lúc bà không buồn ăn. Ông phải dỗ và đút cho bà được mấy thìa cháo lót dạ để uống thuốc chứ không ăn hết bữa sáng như những năm trước.

Xem tiếp...

Sự vắng mặt của các lễ hội Giáng sinh hằng năm khiến chúng ta nhớ đến tính nhân bản trong một máng cỏ cô đơn cách đây nhiều thế kỷ.


Mùa đông nước Đức, nổi tiếng với bầu trời xám xịt, ẩm ướt thấu xương với những tia nắng hiếm hoi, năm nay thậm chí còn buồn hơn khi vắng bóng các khu chợ Giáng sinh truyền thống nổi tiếng. Vào đầu tháng 11, thành phố Nuremberg, nơi có lẽ nổi tiếng nhất trong số các chợ Giáng sinh, quyết định hủy bỏ các sinh hoạt lễ hội của mình vì mối đe dọa từ đại dịch COVID-19. Như hiệu ứng dây chuyền, các thành phố khác với lễ hội cổ truyền ‘yuletide’ hàng năm: Frankfurt, Baden Baden, Munich, Berlin và rất nhiều thị trấn lớn nhỏ khác trên khắp nước Đức, cũng lần lượt hủy bỏ. Thiếu vắng những lễ hội cổ xưa sôi động này, cùng với sự u ám của thời tiết - kết hợp với tâm trạng buồn chán của những người dân gốc Phổ - có lẽ nước Đức sẽ bị chôn vùi trong một mùa đông với tinh thần tuyệt vọng… và hơn bao giờ, tình trạng u sầu nhắc nhở nhân loại đến sự cần thiết một Đấng Cứu Thế.

Xem tiếp...



Lời nói đầu: Trong thời đại khoa học tân tiến hiện nay, một khi chiến tranh xảy ra thì ngoài vũ khí hiện đại, hệ thống mạng và không gian sẽ trở thành chiến trường để hai bên thi thố tài năng. Bởi thế các nước tiên tiến, kể cả Trung hoa Đại lục, đang chạy đua để chiếm thượng phong. Ngày 20/12/2019 vừa qua, Hoa kỳ cũng vừa thành lập đạo quân thứ sáu: Không gian quân (Space Force). Mục đích của bài viết này là hé mở cánh cửa của thế giới mạng và không gian mạng để tìm hiểu tầm quan trọng của chúng. Vì bài viết liên quan nhiều đến kỹ thuật nên quý độc giả sẽ gặp nhiều thuật ngữ của ngành tin học và điện tử. Người viết sẽ cố gắng đơn giản hóa từ ngữ cho dễ hiểu và kèm theo chữ gốc để tiện cho quý độc giả tự tra cứu.

Ngày 30/5/2020 vừa qua, hỏa tiễn Falcon 9 rời khỏi giàn phóng tại tiểu bang Florida đưa phi thuyền Dragon chở hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS = International Space Station) an toàn. Hơn 10 triệu người theo dõi Falcon 9 rời khỏi giàn phóng tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA vào lúc 3:22 PM miền Đông. Sau khi phi thuyền Dragon ráp nối với Trạm Không gian Quốc tế và Behnken và Hurley bắt tay với các phi hành gia trong khoang trạm, sứ mệnh của Falcon 9 xem như thành công mỹ mãn.

Xem tiếp...



Cơn đại dịch quét ngang bầu trời gây tai ương cho nhân loại, từ vật chất đến tinh thần. Để tránh lây lan, chính phủ các nước kêu gọi dân chúng tự giác tự cô lập ngay tại nhà. Hiện nay, một nửa dân số trên thế giới đã tự cách ly tại nhà. Nếu ra đường cần cách giãn. Bác sĩ, y tá, và các nhân viên y tế túc trực ngày đêm tại bệnh viện để cứu các nạn nhân. Con số nạn nhân bị nhiễm đã hơn một triệu, tỷ lệ tử vong là 5.5%. Các nhà khoa học bi quan tiên đoán rằng nếu không tự cô lập, nếu không có thuốc ngừa hoặc thuốc chữa, tỷ lệ lây nhiễm có thể lên đến 60% dân số thế giới; nghĩa là khoảng 4,5 tỷ người.

Bóng đêm đang bao trùm lấy nhân loại. Tuy thế, con người vùng vẫy nhưng luôn nuôi giữ niềm hy vọng.

Hai nghìn năm trước, một người đàn ông cũng vùng vẫy nhưng không hề tuyệt vọng.

Xem tiếp...

Năm 2008, trong một chuyến công tác tại Đức, cuối tuần tôi ghé thăm gia đình chú thím bên vợ. Hình ảnh đập vào mắt tôi là bà thím ngồi trên xe lăn, nhẫn nại đứng phía sau là hình dáng ông chú khá còm cõi. Tôi được kể là đôi chân của bà thím yếu hẳn nên phải ngồi xe lăn, và tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc của chồng.

Xem tiếp...



Tôi không biết anh, cũng không thấy rõ mặt. Tôi chỉ biết anh là một cựu học sinh La San Bình Lợi Qui nhơn – như tôi – qua lời kể của cô Phụng, vợ của Thầy Hà Ngọc Oanh.

Thầy Oanh dạy chúng tôi Anh văn. Tôi học Thầy từ lớp đệ Tam đến lớp 12, vì là sinh ngữ phụ. Bạn bè tôi học với Thầy từ đệTứ, mỗi tuần 4 tiếng vì là sinh ngữ chính. Với số vốn sinh ngữ qua những năm du học, Thầy dạy sinh ngữ tiêu khiển như một nghề tay trái, nghề chính của Thầy là Trưởng phòng Kiểm soát Không Lưu của phi trường Qui nhơn.

Xem tiếp...



Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã kết thúc. Kết quả là phe Bảo Thủ thắng phe Cấp Tiến. Cứ 4 năm một lần, toàn dân Mỹ lại có dịp chứng kiến những chiêu độc đáo, và những đòn độc địa trong suốt cả năm của hai phe nhằm hạ bệ uy tín của đối phương. Nhưng lúc nào cũng thế, hễ bầu cử xong thì những chỉ trích cũng buông xuôi. Tất cả đều chung sức để cùng nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh và hùng cường. Gạt quá khứ sang bên để cùng nhìn về tương lai. Đó là điểm son của nền văn hóa Mỹ.

Thế mà lần này, điểm son đó đang bị bôi đen. Bôi bẩn thì đúng hơn. Bôi bẩn bởi phe Cấp Tiến. Họ cho rằng lối bầu theo cử tri đoàn (electoral college) không còn giá trị nữa, mà nên căn cứ vào lá phiếu phổ thông (popular votes). Tính đến ngày 11 tháng 12, sau khi kiểm phiếu lần hai, số phiếu phổ thông bầu cho Clinton là 65,788,583 và cho Trump là 62,955,363. Như thế, số phiếu phổ thông của Clinton vượt Trump hơn 1 triệu 83. Nhưng Trump lại chiếm 306 phiếu của cử tri đoàn từ 30 tiểu bang, trong khi Clinton chỉ chiếm được 232 từ 20 tiểu bang và thủ đô Washington, D.C

Xem tiếp...



Khi rời bỏ một chỗ đến một nơi khác, người ta thường tưởng nhớ đến chốn cũ. Nếu chốn cũ đọng nhiều kỷ niệm thì sự tưởng nhớ càng da diết. Nỗi quyến luyến nơi chốn cũ dai dẳng đến ngậm ngùi. Ở nơi đó còn cha mẹ, còn họ hàng quyến thuộc nên nỗi nhớ day dứt, thôi thúc mãi, và người ta đứng dậy. Về nhà.

Hiện tượng nhớ nhà, nhớ về nơi chốn cũ xảy ra nơi những kẻ xa nhà một thời gian dài. Trong vở kịch nổi tiếng của Homer, Odyssey, Athena cãi vã với thần Zeus muốn đưa Odysseus về nhà, vì Odysseus nhớ vợ và quê hương. Lịch sử dân Do-thái là một khoảng thời gian dài đăng đẵng gồm nô lệ, lưu đày, biệt xứ, lưu lạc khắp bốn phương trời và cuối cùng là hội tụ về miền Đất Hứa. Bắt đầu từ thời Abraham, khoảng năm 1812 trước Thiên Chúa Giáng sinh (TCGS) mãi đến năm 1948 là năm nước Do-thái được thành lập.

Tổng cọng 3760 năm lịch sử. Gần 4 thiên niên kỷ.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Sáng Tác
Số bài viết:
116
Ngày Xưa Bình Lợi
Số bài viết:
42
Tin Tức
Số bài viết:
5

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới