- Đăng ngày 02 Tháng 11 2013
- Lượt xem: 2605

Tình bạn đánh dấu một đời người sâu sắc hơn so với tình yêu. Trong khi tình yêu có nguy cơ bị thoái hoá thành nỗi ám ảnh, còn tình bạn đơn giản chỉ là chia ngọt sẻ bùi.
Elie Wiesel
Không ai biết người đàn bà ngồi giữa hai người đàn ông là ai nếu không phải là học sinh lớp 12AB niên khóa 1971-1972 tại trường Lasan Bình Lợi Qui nhơn. Tôi may mắn quen được cả 3 vì lẽ tự nhiên họ là bạn học của tôi.
Nhìn tấm hình người đàn bà quàng vai hai người bạn, lòng tôi bỗng dưng cảm xúc lạ lùng. Cái thân tình của một thuở là bạn bè bẵng đi hơn 40 năm nay bỗng bừng sống dậy như nước lũ. Dĩ nhiên, hơn 40 năm trước, ngồi chung một lớp học, không ai trong chúng tôi lại “cả gan” quàng vai người bạn gái hoặc “được” một cô bạn gái choàng vai như thế. Riêng các cô vẫn choàng vai, nắm tay nhau đi dạo dọc theo hành lang, hoặc lẩn thẩn dẫn nhau sang bên hông ngôi nhà nguyện của trường, thăm cỏ cây mơ mộng. Đám con trai hiếm khi thấy nắm tay nhau, nhưng quàng vai nhau đi từ lớp ra đến cổng trường cũng có lúc, nhưng tuyệt đối không bao giờ nắm tay trong trường. Mặc dù luật của trường là cấm nắm tay choàng vai nhưng hình như các cô được phép thì phải, vì trong suốt cả năm, các sư-huynh chẳng bao giờ phàn nàn hoặc lên tiếng gì cả.
Thế mà bao nhiêu năm sau, cái quàng vai “mơ ước” thuở nào lại hiện hữu. Cả ba đã có đời sống riêng, có người đã là ông nội, bà ngoại, bây giờ lại trở về thời hoa niên, thuở mái tóc còn xanh ngồi ở ghế nhà trường. Tình cảm của con người đôi lúc thật phức tạp, nhưng lắm lúc cũng thật đơn giản. Như một cái ôm, một cái quàng vai đủ để nói lên tình bạn. Để giảm bớt áp lực của cuộc sống đòi hỏi ai cũng phải có bạn, nhất là ở tuổi làm bà nội, ông ngoại. Ngoài gia đình với trách nhiệm trên vai, bạn bè ngồi xuống, một món ăn, một ly rượu, một chai bia rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Câu chuyện khởi đi chẳng cần một đề tài nhất định như bài luận văn thời lớp 8, hoặc phải nói cho đúng ý tưởng như một bài bình luận thuở lớp 12. Nói bất cứ chuyện gì, cười với nhau, cụng và nốc cạn ly rồi nhắc đến lần choàng vai đi trên hè phố Lê Lợi, hoặc có lần tắm biển, những lần cắm trại ở Cù lao Xanh, hoặc rủ nhau từng bầy đi Phú Phong vào ngày mùng 5. Bạn bè có đứa nhớ thì nhắc, không nhớ thì ngồi nghe, đồng tình.
Tình bằng hữu hiện hữu từ thuở nào chẳng ai biết. Có thể bắt đầu từ lúc con người tập hợp thành nhóm, thành đoàn và tình bạn tự nhiên bột phát. Truyện dân gian có nhắc đến tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ. Hầu hết ai cũng biết chuyện này nhưng mấy ai thấm được tấm lòng của Dương Lễ. Không những Dương thương bạn mà còn mong muốn Lưu thành đạt như mình. Cái trí của Lễ mới thật đáng phục, khi chàng cho người vợ lẽ đón người bạn sa cơ đem về đùm bọc. Sự xua đuổi khinh khi của Lễ đã làm cho Bình tức giận và chàng cố công học cho thành tài. Bình học cho thành tài để mắng vào mặt Lễ, còn Lễ lại muốn người bạn bỏ tật ăn chơi lêu lổng và hiển đạt nên bày kế khích tướng. Tình bạn như thế hiếm và quý. Đó là tình bạn tri kỷ.
Còn tình bạn vong niên. Có đấy. Thuở mới đến trại tỵ nạn, lán của tôi ở sát lán của một ông họa sĩ kiêm điêu khắc. Dân Quốc gia Mỹ thuật, đã có lần nhận giải thưởng điêu khắc trước 75 của TT Thiệu. Ở trại, thời giờ nhàn rỗi nên ông đắp tượng. Giấy vẽ thì hiếm nhưng đất sét thì leo lên đồi tôn giáo bốc về được cả ký. Tôi cũng rảnh nên thường ghé ngang lán ngồi xem ông đắp tượng. Cục đất sét thô tháp qua tay ông bỗng trở thành những bức tượng sống động, có hồn. Tôi chẳng hiểu nhiều về nghệ thuật, nhất là hội họa và điêu khắc. Cứ tượng nào trông giống như người thật thì khen. Ông chịu khó ngồi giải thích cho tôi ý nghĩa của điêu khắc, của ý từng bức tượng. Có một lần, ông đắp một hình khỏa thân nằm. Hình cô gái nằm nghiêng soải người trông thật gợi cảm. Ở giữa hai đùi ông không đắp dính vào nhau nhưng lại để hở một đường nhỏ, nhỏ thôi và phải chú ý mới thấy. Ông bảo đấy là “lỗ thoát” để cái nhìn được thông suốt. Nếu không cái nhìn sẽ bí, bị chận lại và làm cho người thưởng ngoạn cảm thấy khó chịu. Một cái nhìn khoáng thoát để thấy bức tượng có hồn hơn, thật hơn. Tôi nghiêng đầu ngắm đi ngắm lại và lưỡng lự chấp nhận ý tưởng của ông vì lẽ đơn giản tôi chẳng hiểu gì về điêu khắc cả. Qua lại vài tuần thế mà đâm thân nhau lúc nào không biết. Ông lớn hơn tôi nhiều lắm, vì đứa con gái trưởng của ông chỉ nhỏ hơn tôi độ 5, 6 tuổi. Tôi gọi ông bằng anh, xưng tôi, và ông chẳng phàn nàn gì, mà lại còn vỗ vai ra điều thích chí. Cần nói thêm, ông là dân Bắc kỳ 54, lễ nghĩa đâu ra đó chứ chẳng xuề xòa như người Nam. Tôi nghiệm ra rằng một khi đã hiểu nhau thì tuổi tác chẳng là gì cả. Thế mới gọi là vong niên. Tôi quý ông, quý ở tư cách và cách cư xử của ông. Sau này, mỗi người định cư một phương. Tôi ở Cali, ông ở Oregon, thế mà trong suốt hơn 30 năm, năm nào ít nhất cũng có một tấm thiệp Noel, hoặc Tết. Những năm đầu thì viết thư dài lắm, đến khi có máy tính, email thịnh hành thì lại nhác viết. Tuy thư ngắn nhưng trên tấm thiệp vẫn luôn có lời hỏi thăm, chúc sức khỏe đúng phép. Mỗi lần đi công tác ở Oregon, tôi đều ghé thăm ông bà, mà bây giờ con cái đã đoàn tụ, cháu nội cháu ngoại hơn 20 đứa. Tình bạn vẫn đầy như thuở khố rách áo ôm long đong ở trại tỵ nạn. Ở trại tỵ nạn tôi quen khá nhiều người, đến khi đi định cư, chẳng còn nhớ một ai, mà chỉ nhớ mỗi ông bạn vong niên này để thăm hỏi hàng năm. Cả đời tôi chỉ có mỗi ông bạn này cùng thế hệ với cha mẹ tôi.
Lại còn tình bạn khác giới. Thời còn trẻ, thật khó có tình bạn giữa hai người bạn khác phái vì dục tính nơi cậu con trai mãnh liệt hơn. Tư tưởng chiếm đoạt đè nặng trong tâm trí của đứa con trai, trong khi cô con gái vẫn có thể có một người bạn khác phái theo đúng nghĩa bạn bè. Cuộc khảo sát công phu của 2 giáo sư tiến sĩ April Bleske-Rechek thuộc Vanderbilt University và David M. Buss thuộc University of Texas at Austin trên 106 người, một lần nữa, đã xác minh lối suy nghĩ truyền thống. Cuộc khảo sát này gồm các thành phần như sau:
- 81% người Tây phương, 6.5% Châu Mỹ La-tinh, 7.5% Á đông, 1% gốc Phi châu, và 4% thuộc các sắc dân khác;
- cũng trong số người này, 56% độc thân, 31% đang có bạn tình, 11% có gia đình, và 2% không nói rõ tình trạng của họ;
- cũng nhóm người này, tuổi từ 18 đến 54 (trung bình là 30)
- trình độ học vấn từ 6 đến 20 năm ăn học (trung bình là 15.4); trong đó 51% có bằng đại học 4 năm hoặc cao hơn
- cùng một nhóm, 77% không phải là sinh viên, 19% đang học đại học, 4% thất nghiệp
- cùng một nhóm, lợi tức từ $0 đến $120.000; trung bình là $21.500
(nguồn: http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/group/busslab/pdffiles/opposite_sex_friendship2001.pdf)
Hai vị giáo sư này liệt kê thật chi tiết thành phần tham gia cuộc khảo sát để đi đến một kết luận thật sát với thực tế. Có 3 giả thuyết đặt ra và những người tham gia phải trả lời hàng trăm câu hỏi tâm lý trắc nghiệm xoay quanh mục tiêu “tình bạn khác phái”. Bản tường trình dài 14 trang miêu tả diễn tiến thâu thập kết quả rất phức tạp gồm các thuật ngữ về toán xác suất như mean (M), và standard deviation (SD) để đi đến một kết luận: Tình bạn khác phái tuy khó nhưng vẫn hiện hữu.
Cuốn phim tranh luận về tình bạn rất hay, When Harry Met Sally, do cô đào Meg Ryan và Billy Crystal đóng. Tôi “yêu” Meg hơn tất cả các cô đào điện ảnh, và dĩ nhiên yêu cả nhân vật Sally trong cuốn phim này. Họ gặp nhau 3 lần, và lần nào cũng tranh luận về tình bạn khác phái. Lúc còn trẻ, mới bước lên đại học, Sally quả quyết có tình bạn như thế nhưng Harry bĩu môi bảo chỉ có tình dục. Lần thứ hai, 5 năm sau, Harry có thay đổi quan niệm nhưng họ vẫn chưa là bạn. Năm năm sau nữa, lần thứ 3, cả hai đồng ý kết bạn với nhau. Tuy kết cuộc họ chuyển tình bạn sang tình yêu nhưng tranh luận giữa 2 người về tình bạn khác phái thật lý thú, sâu sắc, và không kém phần khôi hài.
Đây là tình bạn trong nếp sống Tây phương, còn văn hóa Á đông có chấp nhận một loại tình bạn như thế không. Cứ lấy một nước Á đông tiêu biểu hiện này là Hàn quốc để xem kết quả ra sao. Bài viết của Yoon Sung-won, Park Jin-hai, và Kwon Ji-youn đăng trên báo The Korea Times (http://koreatimes.co.kr/www/news/culture/2013/10/135_143585.html), tiết lộ quan niệm sống hiện nay của giới trẻ. Cuộc khảo sát do công ty Gayeon chuyên cố vấn về hôn nhân thực hiện năm 2012 trên 300 người tham gia cho biết 41% nam giới và 45% nữ giới tin tưởng có một tình bạn khác phái.
Lee Sang-hoon, một thanh niên 25 tuổi, có một người bạn gái rất thân từ thời trung học. Anh bảo đó là friend-friend, not girl-friend. Hai người chia sẻ với nhau trên nhiều lãnh vực và anh ta thú nhận anh không kiếm đâu ra được một người bạn gái để có thể mở cõi lòng (nói thẳng) được như thế. Kim Hee-young, một phụ nữ 28 tuổi thật đau khổ vì một người bạn trai thân thiết (friend-friend, not boy-friend) trong 8 năm muốn vượt qua tình bạn. Anh ta chấp nhận mất đi tình bạn khi thổ lộ tình cảm nhưng cô lại rất đau khổ vì mất đi một người bạn thân. Còn Kim Ji-young, một nhân viên văn phòng tin tưởng có tình bạn khác phái và khoe cô ta đang có một người bạn trai rất thân từ 20 năm nay.
Tôi mới đọc cuốn tạp văn của Tâm Phan, một phụ nữ lớn lên trong nước, có chồng ngoại quốc và hiện sống ở Thụy sĩ. Những bài viết “ngông” của cô trên facebook và blog gây khá nhiều tranh cãi. Tuy không đồng ý hoàn toàn về vài quan niệm “táo bạo” của cô nhưng tôi lại tâm đắc bài viết của cô về tình bạn khác giới trong cuốn “Sex, và Những Thứ Khác” (http://news.zing.vn/Sex-va-nhung-thu-khac--tac-pham-moi-cua-Tam-Phan-post307291.html). Cô kể lúc du học ở Úc có người bạn trai nhường một phòng cho ở tạm. Một đêm kia, từ tiệc về nhà say khướt, cô “tấn công” người bạn trai. Anh tát cho cô một cái đau điếng để tỉnh hồn. Ngày hôm sau, cô ngượng với chính cô, vì hiếm có người đàn ông nào lại thẳng thắn cự tuyệt, quyết không lợi dụng cơn say của người con gái. Hỏi ra, anh ta bảo anh không muốn mất đi một tình bạn quý giá gấp mấy lần một cơn đam mê tình dục, và nhất là khi cô say, không kiểm soát được hành động. Nhân cách của anh ta thật hiếm, và tình bạn như thế thật quý.
Quan niệm của thế hệ trẻ khác hẳn thế hệ của tôi và của bạn bè tôi. Thời bây giờ, họ chấp nhận một tình bạn khác giới dễ dàng, miễn sao đồng điệu và đồng cảm. Ở thập niên 50-70, tình bạn khác giới khó lắm, cho dù đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hầu như tương ứng và tương cầu chỉ xảy ra giữa 2 người bạn cùng phái. Thế mà mấy mươi năm sau khi kết nối lại bàn tay, bạn bè tôi ở tuổi 60, họ lại đồng điệu, đồng cảm, đồng thanh, và đồng khí như quan niệm của lớp trẻ bây giờ.
Tôi sinh hoạt cả hai mặt đạo và đời từ nhiều năm nay nên có nhiều bạn là điều dễ hiểu. Có những người thân, và cũng có những bạn xã giao. Riêng những người bạn học La San vẫn là những người bạn thân nhất, cho dù họ đang ở đâu đó trên quả địa cầu này. Hễ mỗi lần gặp mặt đều có chuyện nói. Mà chuyện ở đâu cứ tuôn ra mãi, không dứt. Tiếng cười đùa vang vang làm tôi thấy mình trẻ lại, trẻ hẳn lại như thuở còn ngồi trong lớp nhìn lên tấm bảng đen. Mớ tóc khô bỗng xanh ngát vì hai tiếng mày tao thân tình như ngày nào còn chơi đùa trên sân trường rộng thênh thang tha hồ chạy nhảy. Trí nhớ tôi lại có thêm hơn 30 tên của những thằng bạn thuở nào.
Đặc biệt trí nhớ tôi cũng có thêm tên của 14 cô bạn gái thời La San. Người phụ nữ trong tấm hình này là một trong những người bạn gái đó. Những 40 năm khi thấy lại khuôn mặt họ (đối diện hay nhìn hình), hầu như tôi nhận ra hết. Đôi lúc tôi cố nhớ một chuyện nào đó trong quá khứ, thế mà trí nhớ phản bội tôi đến bực mình. Nhưng không hiểu tại sao khuôn mặt và nét đi đứng của những cô bạn này trí nhớ lại chiều chuộng tôi đến tận cùng. Dư âm cái cau mày thuở xưa bây giờ là nếp nhăn trên trán. Vết hằn lần nhếch môi cười bây giờ còn đọng lại ở khóe môi. Những nếp nhăn của tuổi đời vẫn phảng phất nét đan thanh nào đó mà trí nhớ tôi bừng tỉnh như người đang hôn mê choàng dậy, nói cười thong dong như cơn mê chỉ dài bằng một giấc ngủ trưa. Có ai ngờ cơn hôn mê đó kéo dài 40 năm và khi tỉnh dậy thấy hết bạn bè vây quanh giường đời.
Cuộc khảo sát của 2 vị giáo sư kể trên có thêm một kết luận rất thú vị. “…cả giới đàn ông và phụ nữ bắt đầu tình bạn khác giới vì họ mang đến tình bạn, thời gian vui tươi, lần trò chuyện, và những tràng cười bất tận,… cả nam giới và nữ giới ưa thích tình bạn khác giới vì họ là những người trung thực, thông minh, nhạy cảm, khôi hài và đáng tin cậy, (…both men and women initiate opposite-sex friendships because they offer companionship, good times, conversation, and laughter… both men and women prefer oppositesex friends who are honest, intelligent, sensitive, funny, and dependable).
Cả ba người bạn của tôi trong tấm hình này, kể luôn những người bạn trai và gái khác của tôi, họ đều là những người trung thực, thông minh, nhạy cảm, khôi hài và đáng tin cậy. Cuộc gặp gỡ của ba người bạn ở Florida ngắn ngủi (ôi… ngày vui qua mau) rồi phải chia tay. Người bay về miền Trung-Tây Hoa kỳ, kẻ lái xe ngược hướng bắc nhưng trên đường về, tôi hình dung họ đang lẩm nhẩm hát… dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa (nhau) về chốn này tôi xin mãi cuộc vui…
Hà Ngân