Nếu tính các vị hiệu trưởng của trường trung học La San Bình Lợi Qui nhơn từ khi thành lập năm 1921 thì Sư huynh Raymond Đặng văn Hinh là vị hiệu trưởng cuối cùng, nhiệm kỳ 1970-1972. Thầy vừa tạ thế, hưởng thọ 92 tuổi. Tuổi của Sư huynh Raymond đã trên 90, tuổi Đại Thọ. Thời xưa, 70 kể là hiếm nhưng thời nay 90 mới gọi là sống đáng kể. Và Thầy đã sống trọn với tuổi đời khá hiếm.

Tôi học La San tiểu học từ năm 1963, khi Sư huynh Hubert làm hiệu trưởng. Lên đến trung học được sự dìu dắt của Sư huynh Boniface Phạm Toàn Hoàn, rồi Sư huynh Genès Nguyễn Văn Châu, và người cuối cùng là Sư huynh Raymond. Niên khóa 1971-1972 là năm cuối cùng của hợp đồng giữa Dòng La San và Địa phận Qui nhơn. Đó là năm chúng tôi theo học lớp 12 cùng với các cô trường Trinh Vương thuộc Dòng Mến Thánh giá. Sau đó trường La San dời vào Nha Trang, trả lại cơ sở cho địa phận Qui nhơn và trường được đổi tên thành Vi Nhân (làm người).

Sư huynh Raymond dạy môn Triết cho chúng tôi như Tâm lý, Luận lý, và Đạo đức học. Trong lớp chúng tôi có mỗi một cô theo ban C, nên Sư huynh dạy cả Siêu hình học. Frère người tầm thước, mập mạp, trán hói, mang kiếng cận khá dày. Dáng Sư huynh đi chậm rãi, thường cắp tay sau lưng, chậm rãi tản bộ quanh sân. Đôi lúc gặp các cô khoan thai bước trên sân trường rải rác lá rơi frère dừng lại hỏi chuyện, giọng thân tình. Vì trường La San đầu tiên có bóng nữ sinh, Sư huynh hình như theo dõi đám nam sinh chúng tôi khá kỹ. Kỷ luật rất rõ ràng, tránh đứng từng cặp trai gái ở chỗ vắng. Tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra, vì đám nam sinh chúng tôi hầu hết chết nhát. Hơn nữa, các cô trông chững chạc và khôn lớn hơn chúng tôi nhiều nên chuyện bồ bịch hầu như khó xảy ra.

Năm học gần hết. Hạn trả trường cho địa phận cận kề. Tin chiến trận khốc liệt đổ dồn về hậu phương vội vã. Sự tổn thất quân sự nặng nề đè nặng lên tâm trí chúng tôi. Mùa hè đỏ lửa bùng nổ nhận chìm tia hy vọng hòa bình. Trường hết thúc năm học sớm hơn hạn định, vì người người lo di tản sâu vào Nam. Qui nhơn hè năm 72 vắng như bãi tha ma. Dân chúng chạy gần hết vào Nha trang, Sàigòn để lánh nạn, vì nguồn tin có thể cắt từ vĩ tuyến 13 trở ra. Lòng người bồn chồn, chất đầy nỗi lo nên mạnh ai nấy thu vén của cải tản cư, để lại một thành phố nằm buồn hiu giữa một ngày hè nắng gắt.

Và đó là lần cuối chúng tôi chia tay với Sư huynh Raymond.

Một buổi sáng đầu tháng 4/72, Sư huynh báo tin đã hết hạn giao kèo với địa phận nên năm sau ngôi trường này không còn mang tên La San nữa. Một chút bùi ngùi không đủ đánh tan nỗi lo lắng khi tin tức chiến sự chuyển về từ vùng lửa đạn. Học sinh đứa còn ở lại, đứa đã theo gia đình di tản từ tuần trước. Năm đó là năm cuối trung học của chúng tôi nên năm sau không còn quay lại trường nữa. Vì thế tin trường đổi tên không đủ làm chúng tôi tiếc nuối. Hơn nữa, cái ách thi cử đang đè nặng lên vai, lần thi quyết định tương lai nên mọi ưu tư dồn hết vào việc lều chõng. Từng ấy chuyện xảy ra quá nhanh, và khi frère đứng trên bục giải thích tại sao phải bãi trường sớm, chúng tôi vội vã ra về ngay sau đó. Hình ảnh của Sư huynh Raymond vào buổi sáng hôm đó nhạt nhòa trong tâm trí tôi theo năm tháng, mãi về sau mỗi khi rảnh rỗi nhớ lại, tôi may mắn hình dung được nét mặt buồn buồn, và giọng chậm rãi nhắn nhủ chúng tôi trước khi chia tay. Nói chia tay mà thật sự chẳng chia tay vì chúng tôi đâm bổ ra cổng trường như những con chim đã đầy đủ lông cánh vội bay vào khung trời phủ đầy mây đen của chiến tranh và chết chóc.

Vận mệnh nổi trôi. Một lần nữa chúng tôi lưu lạc khắp bốn phương trời như đám mây trắng để hơn 40 năm sau đám học sinh La San năm đó lại tụ họp khá đầy đủ qua những lần hội ngộ. Một khi đã bắt liên lạc được với nhau, tin tức các Sư huynh dạy dỗ thuở xưa cũng được truyền miệng nhau. Nhà hưu dưỡng Mai Thôn là nơi chúng tôi thấy lại hình ảnh hiền hòa của các Sư huynh và cả những nấm mộ nằm bình yên bên bờ sông trôi lững lờ có khắc tên các vị đã từ giã cõi trần. Tôi nhận ra các Sư huynh dạy tôi suốt những năm trung học bây giờ đã thanh thản nghỉ yên, và tôi cũng nhận ra Sư huynh Raymond trong số các vị đang hưu dưỡng. Có vị còn mạnh khỏe, có vị bệnh tật liên miên nhưng họ vẫn sống bình an giữa lòng xã hội mang bộ mặt khác hẳn với truyền thống giáo dục của Cha Thánh La San. Dáng đi của Sư huynh Raymond hình như chậm rãi hơn thuở nào, có lẽ vì tuổi già sức yếu nhưng tôi cảm thấy sự nhẫn nhục trong bước đi của người Thầy dạy cuối cùng.
Tin cuối cùng do anh Xuân Vinh gửi ra cho toàn thể nhà La San vào ngày 31/5/2016: Sư huynh Raymong Đặng văn Hinh vừa giã từ cõi thế.



Vị Thầy cuối cùng của tôi đã dừng chân không bước nữa. Ngài không bước nữa vì chân đã đến đích. Một hành trình dài 92 năm bây giờ xứng đáng được nghỉ ngơi. Con đường dài 92 năm có nhiều thăng trầm mệt mỏi nhưng cuối cùng ngài đã đến. Mỗi con đường đều phải có điểm đích, vì nếu không con đường sẽ dài vô hạn, bước chân sẽ vô định. Khi ra đi ai cũng phải có một chốn về. Nếu không cuộc hành trình sẽ bơ vơ và lạc lõng. Sư huynh đã kết thúc cuộc hành trình đó và nơi chốn về ngài dừng chân chính là ngưỡng cửa Thiên đàng. Đôi mắt của vị Thầy cuối cùng của tôi đã vĩnh viễn khép chặt.

Cuốn phim The Last Samurai (Người Kiếm Sĩ Cuối Cùng) kể lại viên Đại úy Mỹ Nathan Algren đến Nhật vào hậu bán thế kỷ 18 để giúp cho quân đội Hoàng gia làm quen với súng ống hiện đại, bỏ hết những vũ khí xưa cũ như kiếm, đao, gậy...v..v. Samurai, những kiếm sĩ một thời vang danh trong lịch sử, dĩ nhiên chống lại cuộc cách mạng vũ khí do Nhật hoàng khởi xướng. Trận chiến đầu tiên xảy ra giữa các kiếm sĩ và quân đội Nhật hoàng, phần thắng nghiêng về các kiếm sĩ. Nathan bị bắt sống sau khi dùng súng giết rất nhiều kiếm sĩ. Vị thủ lãnh, kiếm sĩ Katsumoto, khoan dung không giết viên Đại úy, nhưng giam lỏng tại nhà Taka, người quả phụ có chồng là một kiếm sĩ bị Nathan bắn chết trong trận chiến vừa qua. Sống một thời gian tại ngôi làng xa xôi thành phố, Nathan dần dần hiểu được phong tục tập quán của người Nhật, và nhất là bắt đầu có cảm tình với người quả phụ Taka. Viên Đại úy cũng khám phá ra nét hào hùng của tinh thần võ sĩ đạo, cụ thể qua cách sống của người thủ lãnh Katsumoto. Lòng từ tâm lo cho gia đình các kiếm sĩ, lòng quả cảm trong trận chiến, lòng vị tha luôn nghĩ đến quân sĩ trước khi lo cho chính bản thân... đã khuất phục được trái tim của viên Đại úy. Nathan quyết định đứng về phía hàng ngũ của kiếm sĩ Katsumoto và chống lại Nhật hoàng. Trận đánh lần thứ hai cũng là trận cuối cùng xảy ra giữa quân đội Nhật hoàng, giờ đã được huấn luyện kỹ càng và thuần thục với các vũ khí hiện đại, và các kiếm sĩ, quân đội Nhật hoàng thắng lớn. Gần tàn cuộc chiến, Katsumoto muốn cứu sinh mạng của các kiếm sĩ nên đã đầu hàng và mổ bụng tự sát, lấy lại danh dự của một kiếm sĩ. Trước khi chết, Katsumoto nhờ viên Đại úy trao thanh kiếm cho Nhật hoàng để tạ lỗi. Đứng trước bệ rồng, Nathan cúi đầu dâng thanh kiếm lên Nhật hoàng. Nhận ra cây kiếm của viên thủ lãnh, Nhật hoàng bước xuống, tay nâng thanh kiếm lên và rưng rưng hỏi viên Đại úy, "Hãy nói cho ta biết kiếm sĩ Katsumoto đã chết cách nào?" Nathan ngẩng mặt lên tâu, "Tôi không nói cho Hoàng thượng Katsumoto chết ra sao, nhưng tôi sẽ kể cho Ngài biết ông ta sống thế nào."

Hóa ra cuộc sống quan trọng hơn là cách chết. Những ngày cuối, Sư huynh Raymond hơi thở khó khăn, gò má hóp chặt, miệng mấp máy như muốn nói điều gì mà không được. Có thể ngài chết trong đau đớn, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là cả đời sống của Sư huynh đã cống hiến hết cho sự nghiệp giáo dục. Lời dạy dỗ của Sư huynh Raymond đã đơm thật nhiều hoa nhân ái, kết trái nhân từ trên cây nhân bản. Bông hoa nở rộ suốt 3-4 thế hệ, trong đó có thế hệ của chúng tôi, cựu học sinh La San Bình Lợi Qui nhơn niên khóa 1971-1972. Nếu Katsumoto là kiếm sĩ cuối cùng của một thời võ sĩ đạo huy hoàng và diễm lệ thì kiếm sĩ Raymond không phải là vị cuối cùng, vì tuy đã nằm xuống nhưng tinh thần giáo dục của Cha Thánh La San vẫn được tiếp nối. Tinh thần giáo dục nhân bản đó đang được tiếp nối và sẽ còn tiếp nối mãi cho đến ngàn sau.



Cám ơn Frère đã dạy dỗ. Cảm tạ Sư huynh đã dẫn dắt một quãng đường. Chúng em xin nghiêng mình cảm tạ và cầu cho Thầy sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

Chúng em xin cúi đầu vĩnh biệt Thầy.

  Hà Ngân

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.