alt

Vậy là đã năm ngày rồi- năm ngày Thụy rời bỏ ngôi nhà thân yêu của mình  để   đến xin sống chung trong  căn nhà ẩm thấp nhỏ xíu vủa vợ chồng chú Nghĩa – quyết định sẽ không về nhà của mình nữa. Năm ngày trôi qua với Thụy dài đằng đẳng. Ngày ngày Thụy cứ ra ngóng vào trông, hi vọng ba, mẹ sẽ đến tìm cậu nói với cậu những lời yêu thương như chú Nghĩa, cô Thanh đã âu yếm nói với những đứa con của mình mà hằng ngày cậu đã được nghe vậy?

Ba ngày đầu Thụy chờ đợi trong niềm tin-hi vọng là sớm muộn thế nào ba, mẹ cũng đến tìm cậu thôi, Còn bây giờ, sự kiên nhẫn, niềm tin trong lòng cậu đã chết lịm rồi. Thụy ngồi trên chiếc giường tre thẩn thờ nhìn những đám mây trôi trên bầu trời  một khoảng trống bên kia dãy nhà cao tầng mà nước mắt cứ tự nhiên lăn dài xuống hai má.. Thụy lan man nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình năm ngày trước- nó đã làm biến đổi hẳn cuộc sống của Thụy, làm cho cậu trở nên một thành viên trong ngôi nhà xa lạ nhưng thật ấm cúng này.. Thụy cảm thấy cuộc sống mình đỡ trống trải hơn- có ý nghĩa hơn, ngay từ hôm đầu tiên bước chân về đây- nơi căn nhà nhỏ bé nằm hút sâu trong con hẽm tối của vợ chồng chú Nghĩa. Nhưng -trong sâu thẳm tâm hồn, cậu vẫn còn buồn vương. Man mác.Hay khoảng trống quá to lớn trong lòng cậu chưa có gì có thể lấp kín được ? Và,  Thụy vẫn luôn nghĩ nhớ đến ngôi nhà xưa, và đặc biệt- nhớ ba, mẹ của cậu se thắt- buốt cả lòng….   

Đã là lon bia thứ 5 kể từ chiều đến giờ- Thụy vẫn ngồi bất động, trên tay cầm điếu ba số,  Cậu không sành hút thuốc nên mỗi lần hít khói vào, cậu bỗng ho sặc sụa. Tiếng nhạc xập xình vang lên, làm cho không khí của sàn nhảy sôi động hẳn lên. Một vài cô gái đến mời cậu khiêu vũ cùng, nhưng hôm nay cậu buồn không có chút hứng thú nào để khiêu vũ cả. Chiều nào cũng vậy, cứ hết giờ học ở trường là cậu trốn mình vào sàn nhảy này.Cậu rất sợ về nhà, sợ cái không khí quá lạnh lẽo yên tĩnh đó. Khi bà ngoại cậu còn sống, cậu còn có chổ nương tựa,có chổ chia sẻ tâm sự, những ý nghĩ vui, buồn đã xảy trong ngày. Đôi khi, cũng chỉ là những câu chuyên không đầu đuôi , chuyện vui  trong lớp học hay trên đường phố thôi – nhưng dược trò chuyện cười vui với bà cậu luôn cảm thấy thoải mái, yên lòng .Cậu còn được ăn ngày hai bữa cơm trưa và tối ở nhà. cùng lời nhắc nhở dịu dàng của bà luôn ngồi bên cạnh Còn có người quan tâm khi cậu về muộn. Còn có người hỏi han chuyện này chuyện nọ cho dù là những chuyện chỉ để vui cười. Bây giờ bà Ngoại của Thụy đã mất rồi- ngôi nhà to lớn lộng lẫy trang hoàng dường như không còn có sự sống nữa.—nó lạnh lẽo, và trống trải quá!

Ba, mẹ Thụy là những công chức nhà nước thành đạt : Ba cậu là giám đốc của một công ty đang ăn nên làm ra- còn bà Lan-mẹ Thụy, là một phó giám đốc tài năng của công ty xuất nhập khẩu của tỉnh. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ, mơ ước sự giàu sang, thành đạt- địa vị cao sang của ba má Thụy. Vậy mà sao lòng Thụy lại trống trải, buồn đâu như thế này.?

Khả năng của  con người dường như không thể làm tốt, hoàn thiện hai ba chuyện cùng một lúc được? Cha, mẹ Thụy rất thành công trong công danh,sự nghiệp. Nhưng để đổi lấy điều này họ rất ít có thời gian ở nhà để chăm sóc gia đình, dù chỉ một giờ cùng ăn với nhau bửa cơm, chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn trong ngày?. Và thậm chí – việc sinh thêm một đúa con thứ 2  để vui cửa, vui nhà- cho Thụy có anh có em vui đùa  như mơ ước thơ ngây của Thụy- họ cũng tính toán , quên lãng. Thụy nhớ lại mới năm ngoái đây thôi, Thụy rất vui khi biết mẹ sắp có em bé- nhưng vì mẹ đang học cao học dở dang, sau khi bàn tính với ba Thụy- Bà đã vào bệnh viện nạo bỏ đi đứa con mới tượng hình đang sinh sôi nấy nở trong bà !  Ngày hai bữa, Thụy phải lầm lũi ra quán ăn, rồi về nhà nằm lì trong phòng- không buồn ra ngoài nữa. Ba, mẹ của cậu thường về nhà rất muộn-có hôm ba Thụy còn say khướt, mệt mỏi rồi ngủ thiếp. còn bà Lan chỉ kịp vào phòng tắm gội rồi vội buông mùng chìm sâu vào giấc ngủ . Cả hai- dường như đã quên mất sự có mặt của Thụy trong ngôi nhà này.Thụy  cũng luôn cảm nhận ra rằng , sự có mặt của mình trên cõi đời này thật vô nghĩa, và trống trải. Trong tâm hồn Thụy là một khoảng không nhạt nhẽo, hiu quạnh và buồn chán. Đôi khi, cậu cũng có nghĩ, hay ba mẹ nghĩ mình đã đủ lớn khôn để tự lo cho mình hằng ngày rồi? Ba má Thụy đã đăng ký cho cậu một tài khoản riêng ở ngân hàng Đông Á, đã chuyễn tiền thật nhiều hằng tháng rồi – như vậy có gì phải quan tâm nữa đâu? Thụy thường nhìn vào con số tài khoản lớn của mình mà cảm thấy xót xa, rưng rức!.Đời người-phải chăng chỉ cần có thật nhiều tiền là đủ?

Thụy cảm thấy mình thật vô dụng- Cậu sống mà không có một hướng đi an lành, không có niềm an ủi bên đời, và một mục đích để hy vọng theo đuổi . Thụy cũng cảm nhận ra rằng mình giống như một chiếc thuyền vượt trùng khơi mà không có tấm bản đồ chỉ đường, Nó cứ lênh đênh giữa đại dương biết đâu là bến bờ. Cậu sống lơ lửng, buồn bã-vô vọng. Tối nay- Thụy muốn mình thật say, muốn lang thang ngoài đường suốt đêm  không muốn về lại ngôi nhà lạnh lẽo trống trải và đáng sợ của mình nữa. Lần nầy,Thụy cũng muốn thử nghiệm xem ba, mẹ của cậu có còn quan tâm, nghĩ đến cậu nữa không? Có cảm thấy thiếu vắng bóng cậu là một nỗi đau mà không có gì có thể bù đắp?

Không khí ồn ào trong quán rượu làm Thụy thấy khó chịu, cậu bước ra đường. Đêm đã dần khuya- đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe vội vã vút qua như trốn chạy.. Vì uống quá nhiều bia nên Thụy bước từng bước lảo đảo- không vững nữa. Cậu khập khiểng bước- và tấp vào ngồi  trên băng ghế đá bên lề đường…

Thụy thò tay vào túi quần jean lấy điện thoại ra xem -vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào. Không có một dòng nhắn tin ngắn? Thụy nói thầm: “Ba mẹ mình không thể gởi cho mình một dòng tin nhắn nào sao? “ Có lẽ ba, mẹ cậu vẫn chưa về,vẫn còn dự những bữa tiệc chiêu đãi của đối tác, những vụ áp phe? Thụy cảm thấy trong ruột cồn cào, xót lắm- vì cả ngày nay cậu có ăn được gì đâu ?.Người ta nói "Dùng rượu giải sầu" nhưng sao Thụy càng say lại càng thấy lòng mình trống trải và buồn tủi hơn.?

Trong nỗi cô độc, ngậm ngùi của mình- Thụy vẫn thường thắm thỏm không hiểu tại sao ba, mẹ cậu lại đổi tất cả hạnh phúc gia đình, tình yêu thương con cái để cầu lấy công danh, tiền bạc, và địa vị   nhiều đến vậy?.Thụy nhớ đã từng đọc ở đâu đó, một nhà văn nổi tiếng đã nói " Đời người giống như mùa hè phương bắc,con người dù vĩ đại hay bình thường đều có chung một kết cục là cõi hư vô. Đó là đêm dài vĩnh cữu thế nào cũng đến, Và chân lí này công bằng một cách lạnh lùng với tất cả mọi người". Đời người ai cũng một lần chết đi, và không thể đem theo được bất cứ thứ gì làm hành trang cho chuyến ra đi cuối cùng này-đó là một điều hiển nhiên.  Vậy mà tại sao khi còn sống họ lại bon chen, giành giật đủ điều, thậm chí làm những việc mất cả lòng nhân để rồi cuối cùng khi nằm yên xuôi tay còn lại những gì? Phải chăng phải  bỏ lại tát cả như những bọt nước phù du ?. Mãi theo dòng suy nghĩ, Thụy đã ngủ thiếp nơi chiếc ghế lạnh lẽo từ lúc nào không biết. Sương đêm lạnh làm cho Thụy tỉnh giấc, Thụy vội lấy điện thoại ra xem lại- nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả.? Vậy là ba, mẹ Thụy thật sự đã quên mất cậu rồi. Thụy ôm đầu gục xuống thành ghế đá khóc nất lên...

Tiếng rú của xe máy,tiếng thét lên của một người nào đó làm Thụy bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn ra đường Thụy thấy một người đàn ông đang nằm sóng soãi, bên cạnh là chiếc xe máy đổ lăn giữa đường nhưng vẫn còn nổ máy. Ba cậu trẻ choai choai đi trên cùng một chiếc xe dường như chỉ bị thương sơ sài, chúng lồm cồm ngồi dậy nhìn thấy người đàn ông con nằm
bất động trên mặt đường- chúng hoảng sợ vội vã ngoắc tay cho nhau và chiếc xe máy mất hút sau khúc quanh của con đường.

Người đàn ông vẫn nằm im lặng- không cựa quậy. Thụy vội chạy đến bên người đàn ông- dường như ông ta đã bất tỉnh?.  Cậu ngồi xuống - lay khẽ vào người ông.. Ông ta chợt mở trừng đôi mắt nhìn cậu- và Thụy nhanh nhẹn dìu người đàn ông vào lề đường,  xé tay áo băng vết thương đang chảy máu nơi đầu ông.  Thụy bật điện thoại gọi taxi,-đưa ông ta vào bệnh viện xin cấp cứu. . Ông ta đưa cánh tay lên, có ý ngăn lại .Thụy e dè- ngạc nhiên hỏi " Chú không có tiền đúng không?"

- Chú là chạy xe thồ …-giọng ông thều thào- hôm nay chưa chạy được chuyến nào cả?

Thụy lặng im một lúc-giọng dứt khoát: " Sức khỏe của chú mới là quan trọng chú à?”

-Nhưng... Người đàn ông ngập ngừng.-Chú không có tiền. Với lại ,sáng ra mà thấy chú chưa về vợ con chú lo lắm.

- Không sao!. Chú không phải lo về tiền nong đâu-  giọngThụy thành khẩn- Chú đợi cháu gởi xe vào quán cà phê đằng kia đã nhé?

Khi Thụy và chú Nghĩa -tên người đàn ông chạy xe thồ- rời khỏi bệnh viện thì đã 6h30 sáng rồi. Thụy giật mình- nghĩ, chắc là ba, mẹ cậu không thấy cậu về nhà suốt đêm thì lo lắng lắm ?. Cậu  vội thò tay vào túi quần jean lấy chiếc diện thoại ra nhìn- Thụy rất thất vọng vẫn không có một tin nhắn gởi, hay một cuộc gọi nhỡ nào.?

- Cháu nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Chú Nghĩa nhìn Thụy trìu mến hỏi.Cháu lo sợ ba, mẹ cháu tìm cháu phải không? – Chú Nghĩa thở dài-Vì chú mà cháu đã không về nhà suốt đêm,- im lặng một lúc, chú Nghĩa tiếp- hay để chú về nhà cháu giải thích và xin lỗi ba, mẹ cháu nhé.?  

-  Không sao chú à, Thụy nói như thì thầm với mình-. Cháu lên thành phố này trọ học ôn thi mà?. Ba, mẹ cháu ở dưới quê không biết suốt đêm qua cháu không về nhà đâu mà chú lo?

Nhà chú Nghĩa là ngôi nhà tôn, vách ván, nằm sâu trong một con đường hẽm ngoại thành, cách thành phố 12 km. Vừa đến ngõ đã nghe tiếng hò reo của lũ trẻ

- A! Ba về! Ba về rồi mẹ ơi?

Ba đứa nhỏ trạc từ 6 đến 10 tuổi chợt khựng lại khi thấy ba chúng về cùng Thụy. Cô Thanh- vợ chú Nghĩa mỉm cười- chào Thuy. Khi cô nhìn thấy chú Nghĩa bị băng trắng trên đầu, nơi khủyu tay-  cô hốt hoảng,: “ Anh sao vậy? Lại bị té xe phải không? “ . Chú Nghĩa kể lại hết chuyện đêm qua cho cô và các con của mình nghe. Dù là chuyện buồn- nhưng nhìn thấy` sự quan tâm lo lắng của mọi người trong gia đình dành cho chú Nghĩa- Thụy cảm thấy lòng mình cũng được ấm áp hơn. Dường như cái tình yêu thương ấy nó có sức lan tỏa thật mãnh liêt?. Điện thoại của Thụy cũng đã rung lên vài lần, nhưng-nhìn lại, không phải là ba, mẹ của cậu .Một nỗi buồn, một nỗi uất hận nghẹn lòng dâng lên lồng ngực cậu- và Thụy quyết định rất nhanh- cậu sẽ không trở lại căn nhà trống trải của mình nữa. Cậu xin vợ chồng chú Nghĩa được ở lại nhà chú để cho tiện việc học…

Tiếng xe máy ngừng lại đột ngột trước sân nhà chú Nghĩa,- Thụy nhìn qua ô cửa sổ nhỏ và giật mình khi thấy cha, mẹ cậu bước vào sân. Sau khi gặp hỏi cô Thanh và chú Nghĩa vài câu gì đó, Thụy không nghe rõ.- họ vào nhà, Thụy nửa muốn gặp lại cha, mẹ,- nửa muốn trốn đi ,nhưng ngặt nỗi nhà chú Nghĩa trống huơ trống hoác biết trốn vào đâu được.? Thụy bước ra khỏi căn buồng- lí nhí chào cha, mẹ.  Thụy bước chậm chạp đến ngồi trên chiếc giừơng tre kê sát hiên nhà. Ba, mẹ cậu bàng hoàng nhìn theo-thấy cậu ngồi thẩn thờ với hai dòng nước mắt . Mẹ Thụy vội đến ôm cậu -dịu dàng , rưng rưng nói:

- Mẹ xin lỗi con! Nếu. con có mệnh hệ thì ba, mẹ làm sao sống nổi?

Một cảm giác ấm áp lâng lâng len nhẹ vào  lòng Thụy. Cậu  ngước lên nhìn mẹ-đôi mắt vẫn còn long lanh: " Con xin lỗi ba, mẹ! “.

Ba, mẹ Thụy nhìn sững lên mắt cậu hồi lâu như muốn thấy ở đó một tình yêu thương đã đánh mất từ bấy lâu- ba Thụy khẽ nói :" Ba có lỗi!  Ba rất yêu thương con mà!  Thôi, chúng ta về nhà con nhé.? “

 Trần Minh Nguyệt
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.