- Đăng ngày 28 Tháng 12 2011
- Lượt xem: 2082
Cuối đông vượt biển đi xa
Mòn mỏi mùa mùa lá đổ
Thương vương trắng tóc Mẹ già.
Mẹ tôi trước buổi qua đời
Nhớ em thoạt cười thoạt khóc
Bây giờ còn một mình tôi
Đói no sớm chiều chồng chất.
Có biết bao đêm tôi thức giấc
Lơ mơ trong tiếng gió rừng khuya
Nếu thể xác em tan thành bọt sóng
Hồn bơ vơ xin gió hãy đưa về.
Bởi tấm lòng em tôi rõ biết
Như con chim nhỏ ngóng trời xa
Cành xưa dẫu hót lời ly biệt
Biển mặn còn đau nước mắt pha.
Tôi giận tôi hoài sao chẳng sớm
Cản bước chân em chạy đói nghèo
Tôi hoảng tôi ghê loài sóng dữ
Dập vùi tội lắm một cành rêu.
Thế kỷ hai mươi chuyện mở đầu
Việt Nam máu chảy khắp năm châu
Em đi khúc ruột lìa non nước
Phía ấy tinh cầu có khổ đau?!
Em tôi mất khi còn quá trẻ
Vầng trăng mười sáu chớm hương thề
Chiều ba mươi khói nhang nghi ngút
Cúng rước ông bà
Mình tôi côi cút.
Nhớ em lòng đau như cắt
Lặng ngắm cành hoa nở đất quê.
Phan Khối ( Phan Lạc Dân)
Bảo Lộc,1988.