- Đăng ngày 26 Tháng 1 2012
- Lượt xem: 2424
Cái chòi – nơi anh và gia đình sinh sống, do cha anh dựng lên với vật liệu là tre nứa và những tấm tôn sóng, 45 mét vuông, 3 phòng được ngăn bởi những tấm mành vải. Tổng cộng 10 người chen chúc trong đó, cha mẹ của Din, người em và cô em dâu, 4 đứa trẻ - một vài gia súc được nuôi đằng sau chòi, 6 con gà, một con dê và một cừu. Họ cũng có một mảnh đất nhỏ, nhưng không trồng trọt được vì là đất mặn. Bởi vậy, những người đàn ông trong hộ phải đi đến Chittagong: Hải cảng lớn nhất nước, đi bộ từ làng mất chừng hai tiếng.
Din Islam nói, nếu đến sớm, thỉnh thoảng anh nhận được việc làm cho ngày hôm đó. Một hôm, anh và anh bạn Amin đã gặp may. Sáng ngày một tháng tư năm nay, lúc Din và Amin cùng với các công nhân khác chờ ở cầu tàu số 3, vào khoảng 7 giờ họ được người thợ cả Maijhi gọi đến và giao việc. Trong kho chứa, một lô hàng bị rơi xuống, những bao gạo bị rách, đổ tung tóe. Din và Admin nhận nhiệm vụ dọn dẹp, lương trong ngày: 250 Taka, tương đương với 2,5 Euro.
Bến cảng Chittagong như là một nhà máy trong dây chuỗi toàn cầu hóa. Từ đây, hàng tấn áo thun và quần áo sa-tanh – may từ các xí nghiệp vắt kiệt mồ hôi công nhân, được gửi đi: Một thế giới bao gồm hệ thống công-ten-nơ và tiếng động ầm ĩ, cần cẩu và đại sảnh, quán ăn lót dạ và phòng cầu nguyện.
Sẩm tối, sau khi đã nhận được tiền công, Din và Amin mua mỗi người một phần cà ri rau. Bọc bên ngoài bằng lớp giấy báo, họ còn mua thêm vài điếu Marihuana -15 Taka mỗi điếu. Đã quá muộn và không đủ an toàn để cuốc bộ về nhà, họ quyết định kiếm một chỗ ngủ qua đêm.
Tetrahydrocannabinol - từ nhựa hoa, tiếp cận với các thụ thể CB1 và CB2 trong óc, có tác dụng như chất ma túy gây ảo giác, làm thư giãn và buồn ngủ. Din Islam và Amin vừa hút vừa tán gẩu, Din kể, anh mơ có ngày ra đi. Đến một nơi chốn nào đó, làm việc ở một nơi nào đó và giàu có trở về. Rồi cả hai chui vào một công-ten-nơ trống, ngả lưng trên một tấm giấy bồi, rồi ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau, họ bị đánh thức bởi những tiếng động ầm ầm khủng khiếp.
Những chiếc hòm sắt đã được khóa chặt, họ đang bị giam hãm và đang trên lộ trình. Tiếng ầm ầm là âm thanh của động cơ chiếc „Hansa Caledonia“, thuộc đội tàu của xí nghiệp vận tải đường biển Leonhart & Blumberg.
Chín ngày trong công-ten-nơ. Họ tìm thấy một thanh sắt cong, dùng nó để gõ dấu hiệu, gọi và hét lớn như có thể để cầu cứu. Họ cầu nguyện và trấn an nhau.
Qua đến ngày thứ ba, không nước uống và không thức ăn, Amin bắt đầu mê hoảng. Anh nói chuyện với mẹ -khuôn mặt bà hiện ra trước mắt anh, anh xin lỗi mẹ, rên rĩ đòi nước uống. Din nhớ lại, cũng vào ngày thứ ba, Amin nín bặt. Khi Din sờ nắn bạn, thân thể đã cứng đờ.
Din Islam chịu đưng thêm sáu ngày. Anh bỏ cuộc, không gõ và kêu la nữa. Thỉnh thoảng có một cơn mưa, nước thấm vào bên trong công-ten-nơ, với chiếc áo choàng lao động, anh thấm nước, mút đầu áo hàng giờ. Mỗi khi nhắm mắt, anh đều thấy khuôn mặt đứa con trai, mơ màng như có hai cánh tay nhỏ nhắn ôm quàng.
Vào ngày 10 tháng tư Din được phác giác –khô cạn và dở chết, ở Pasir Panjang, trạm đầu mối của Singapore. Anh được đưa vào bệnh xá Alexandra, và sau ba ngày được coi như đã bình phục, cho xuất viện.
Bây giờ thì anh đang thực sự ở Singapore, một trong những thành phố giàu có bậc nhất thế giới, thành phố sạch sẽ đến nỗi không thể tưởng tượng được. Thành phố với những thương xá tráng lệ và trong đó, người ta mua hàng, mua và mua. Din, tự do, nhưng vẫn bị giam cầm trong sự nghèo túng, rảo bộ xuyên thành phố. Những mặt tiền lộng kính và ánh sáng chói lóa. Chưa bao giờ anh có thể hình dung được rằng, có nhiều hàng hóa để mua đến như vậy, nếu người ta có đủ khả năng.
Anh không muốn nói nhiều về quãng thời gian ở Singapore. Anh đã rửa chén bát, đổ rác, ngủ trong những cái ổ chuột và trốn lánh cảnh sát. Cuối cùng anh gặp vài người cùng xứ, họ đã biếu anh 500 Euro tiền vé bay trở về. Giữa tháng mười, anh đặt chân lên máy bay, hai ngày sau anh có mặt tại ngôi làng cũ.
Din Islam, công nhân bến tàu Bishaw đã trải qua 3 giấc mơ. Khởi đầu là cơn ngầy ngật vì Marihuana, giấc mơ thứ hai là một ác mộng. Giấc mơ thứ ba sẽ bám mãi theo anh suốt cuộc đòi: Bây giờ Din Islam đã được biết, đã thấy tất cả những gì hiện hữu, những đời sống khác, bên ngoài cái thế giới cùa anh. Nhận thức này, giờ đây chính là một nhà tù, một công-ten-nơ.
Thật là khó, để tiếp tục sống.
„Sarg nach Singapur“ - Quan tài đến Singapore
Ralp Hoppe – Der Spiegel 52/2011
Hà Quang dịch