- Đăng ngày 14 Tháng 2 2012
- Lượt xem: 2256
Cuộc đời ấy có lần toan tự tử
Em yêu hỡi! cảm ơn em gìn giữ.
Chứ bẳng không anh hủy nó đi rồi.
Chẳng hẹn chẳng thề trời biển xa xôi
Phút chốc đấy đã mười năm sự thật
Phần còn lại xin tặng cho em tất!
Anh dặn lòng, dặn mãi hóa trầm ngâm
Đôi cánh loài chim phản ứng gông cùm
(Em hãy hiểu!) dẫu cho là tình nguyện
Em đằm thắm trong vài giây tận hiến
Đủ để đời anh đôi cánh thong dong
Em xem xem, còn thắc mắc gì không?!
** Đôi lúc muốn yêu em
Cơn si mê cuồng nộ
Thả con thuyền buồn tênh
Vào biển em sóng vỗ.
Em hãy mở giông tố
Cho anh quay tít thuyền
Biển em dù bỡ ngỡ
Thuyền anh đâu để yên.
Anh uống ngọt đôi môi
Anh uống tràn đôi mắt
Anh uống cháy da thịt
Tan cả xác hồn em.
Để nghe trong thẳm sâu
Mầm hồi sinh chợt thức
Những bức bách âu sầu
Hóa phù du bụi đất.
Phải em là ngọn lửa
Thiêu đốt anh dịu dàng
Hay em con nước mát
Anh nỗi khát triền miên!?
Phải em là Thần nữ
Đêm trần thế ngọc ngà
Những phép thù của quỉ
Em lấy từ đâu ra?!
Em là ai là ai
Làm sao anh biết được
Anh ngây say hạnh phúc
Vị ngọt táo thiên đường.
Em là ai là ai
Mà suối nguồn vô tận
Chỉ một tiếng thở dài
Đủ làm anh tự vấn!
Em mang hình bóng mẹ
Yêu chú bé trung niên
Bên em anh sáng mãi
Bừng lửa tình đầu tiên.
Tình anh là thế đấy
Cũng phàm tục lắm thay
Em ơi khi hạnh phúc
Đếm trên đầu ngón tay.
Bù em nhiều khốn khó
Chuyện áo cơm thường ngày
Nỗi buồn nào đến sớm
Trong mắt trẻ thơ ngây...
Tình anh là thế đấy
Yêu nhau chẳng thành lời
Mở lòng nhau hạnh phúc
Mong niềm đắng cay vơi!
Phan Lạc Dân