Để tưởng nhớ em Hoàng Minh Thảo, 13 tuổi,
và cái chết đầy can đảm của em.


Thục bước vội ra khỏi thang máy tiến vào dãy hành lang sâu hun hút ở lầu năm của bệnh viện. Sáng nay nàng nhận được cú điện thoại báo tin Hân, con bé mới 13 tuổi, vừa chuyển lên lầu năm, lầu tử thần. Bận rộn với công việc mãi đến xế trưa nàng mới giao công việc cho người phụ tá rồi chạy xe vội đến đây. Bất cứ bệnh viện nào hầu như dành lầu trên cùng cho những bệnh nhân khi mà thuốc men, dao kéo giải phẫu đã bó tay bất lực. Họ nằm chờ tử thần đang đứng thấp thoáng ở ngưỡng cửa nhe hàm răng trắng ởn đùa giỡn với sinh mạng. Ở đây thật yên tịnh, chỉ nghe văng vẳng tiếng khóc thút thít đâu đó, tiếng cầu kinh râm ran thoát ra từ căn phòng có cánh cửa khép hờ, nghe càng thêm não lòng. Hình như ai cũng rón rén bước nhẹ chân sợ làm kinh động thần chết lảng vảng đâu đó với ngọn lưỡi hái sắc lẻm.

Bước vào dãy hành lang mờ tối, Thục bỗng cảm thấy rờn rợn người. Nàng chỉ thấy cô ý tá ngồi lẻ loi sau chiếc bàn gỗ trống trải. Cô chúi mũi vào cuốn sách trước mặt, không buồn ngẩng mặt lên chào hỏi. Có lẽ biết ai lên đến lầu năm đều có người thân sắp ra đi nên cô tránh ánh mắt không muốn tiếp chuyện. Mỗi người đều có một nỗi buồn riêng đang xé nát lòng vì người thân đang hấp hối. Vả lại ai lên lầu này đều biết trước số phòng của bệnh nhân nên cũng chẳng ai cần hỏi thăm. Khác với những lầu dưới bệnh nhân thường có bạn bè quen biết nên người ra vào khá nhộn nhịp. Còn lầu năm – lầu nằm chờ chết – thường chỉ thấy những người thân thuộc trong gia đình. Khuôn mặt buồn rầu, họ lầm lũi bước sâu vào dãy hành lang tối sâu hun hút. Thục cũng vội vàng bước vào dãy hành lang tử thần đó. Bóng tối mờ nhạt nuốt dần bóng hình nàng khuất dần ở cuối hành lang. Không hiểu sao, chiều hôm nay Thục bỗng nhiên thấy thật cô đơn khi một mình bước trên dãy hành lang âm u, vắng bóng người. Nàng chợt thấy lòng mình trống vắng, quạnh hiu một nỗi buồn vô cớ. Dĩ nhiên lên thăm Hân là chuyện buồn vì Thục linh cảm thấy những giây phút cuối cùng của con bé. Tình cảm của Thục dành cho Hân đủ để nàng nhận thấy mất con bé là một mất mát lớn trong đời nàng. Nhưng Thục biết không phải chỉ có thế. Có một cái gì đó lẩn quẩn trong tâm trí khiến nàng phải suy nghĩ mãi về thân phận của con người. Với nỗi buồn cô đơn quấn chặt lấy bước chân, Thục chợt nghĩ đến Quân…

Thục biết không, đời anh sẽ thật cô đơn khi không có Thục đồng hành. Một lúc nào đó anh chợt nhận ra đời anh sẽ chẳng là gì nếu không có Thục. Cái ý nghĩ cô đơn nếu không có Thục đến với anh vào một buổi trưa khi anh ngồi trong phòng vắng xem xét hồ sơ bệnh lý của một người bệnh. Cái ý nghĩ cô đơn đánh mạnh vào đầu anh làm anh choáng váng như ảnh hưởng của thuốc mê sau ca mổ. Anh nhận ra cái bất trắc nếu mất Thục đến với anh dần dần, và gần đây cái ý nghĩ bất thường đó mạnh mẽ hơn bao giờ, nhất là buổi trưa này khi ngồi trong phòng vắng. Anh vội viết vài dòng cho Thục để giãi bày tâm trạng của anh lúc này…

Thục nhớ đến cái vi-thư nhận được từ Quân cách đây mấy tháng. Đọc thư xong, Thục viết ngay cho Quân. Nàng nói đến mối tình cách xa trong không gian nhưng gần nhau trong tâm tưởng. Chàng đã chắc chắn với trái tim đầy ắp hình bóng Thục, còn nàng vẫn còn phân vân giữa tình yêu dâng hiến cho đời hoặc cho riêng Quân.

Bước đến phòng 525, Thục gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào phòng. Con bé Hân nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt của người thiếu máu, tấm chăn đắp hờ ngang ngực. Bà Loan – mẹ của Hân – ngồi ở đầu giường, gục mặt vào bàn tay của đứa con gái út. Nghe tiếng động, bà ngửng đầu lên nhận ra Hân và bật khóc tức tưởi. Bà giống như đứa con đang tủi thân gặp người mẹ bỗng oà lên khóc. Tiếng khóc bật ra đến cửa miệng thì bà chợt nhớ ra đứa con bệnh hoạn đang cần sự yên tịnh. Bà Loan đưa tay bụm lấy miệng cố kìm giữ nỗi cảm xúc. Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn của người đàn bà chưa đến năm mươi, bà xoắn lấy Thục, nghẹn ngào:

- Chắc em nó không qua khỏi, cô ơi!

Thục ôm vội lấy bà mẹ đang đau đớn vì căn bệnh trầm kha của đứa con:

- Dì yên tâm. Để cháu ngồi với Hân một chút.

Thục ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường. Nắm lấy bàn tay xương xẩu của Hân, nàng thì thầm:

- Hân ơi, chị đây. Có nghe chị không?

Đôi mắt lõm sâu trên khuôn mặt xanh xao, Hân nằm bất động. Bàn tay khá ấm, mạch đập nhẹ, Thục biết con bé đang chiến đấu kịch liệt với tử thần. Căn bệnh ung thư máu đã đẩy Hân đến tận cùng của sự chịu đựng. Thục biết ung thư nào cũng nan y. Thật may mắn y khoa mới đánh bại được căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh nhân phải cắn răng chịu sự đau đớn về thân xác của chứng bệnh quái ác hành hạ hàng ngày. Chỉ một cái cựa mình đã thấy xương cốt muốn gãy rời ra từng mảnh. Nó đục khoét hết mọi ngõ ngách trong cơ thể, nó xoi mòn từng tế bào, tìm đủ mọi cách để phá nát hệ thần kinh của người bệnh. Cái đau đớn xảy ra cho người lớn thì còn hiểu được, đằng này bầy trẻ thơ thân thể còn non nớt, thế mà phải chịu đựng sự hành hạ dã man của căn bệnh. Thật tội cho các em quá, Thục nghĩ thầm. Đó cũng là lý do khiến nàng chọn khoa ung thư, chuyên về trẻ con.

Ra trường sau bốn năm miệt mài với sách vở, Thục đi thực tập và được nhận làm việc cùng một bệnh viện ngay sau khi tốt nghiệp. Nhìn những em bé đang vật vã với căn bệnh chết người, Thục thấy thương quá là thương. Nghề nghiệp của nàng bắt buộc phải cứng rắn trước thảm cảnh nhưng đôi khi Thục không kìm giữ được nước mắt. Có những bé chưa đến tuổi cắp sách đến trường đã phải nằm liệt giường vì chứng ung thư. Khuôn mặt xanh xao, tóc rụng gần hết vì phương pháp trị liệu, các em nằm ngơ ngác trên giường nhìn tuổi thơ lặng lẽ trôi qua buồn tẻ không có một ngày chạy nhảy vui đùa với bạn bè cùng lứa tuổi. Vài lần Thục gặp con bé Hân nằm nhìn mông ra cửa sổ, không biết nó nghĩ gì? Rồi khuôn mặt mệt nhọc của Hân chợt sáng ngời như vừa khám phá ra một điều gì lý thú, miệng nó nhoẻn nụ cười thật tươi hơn bao giờ.

Tình thương tha thiết đối với các em bé xấu số thôi thúc Thục làm việc không ngưng nghỉ. Ngoài tám tiếng mỗi ngày nàng sẵn sàng nán lại với bọn nhỏ. Thục ngồi lại đọc với thằng bé Mark một câu chuyện thần thoại, hoặc ngồi tỉ tê với con bé Christine, 8 tuổi, về những chuyện ở trường lớp. Nàng thật muốn dành hết thì giờ còn lại trong ngày để an ủi nâng đỡ bầy thiên thần gãy cánh. Cứ nghĩ đến lúc đèn ngủ trong bệnh viện tắt phụt, các em nằm một mình trong bóng đêm với căn bệnh đục khoét thịt da, Thục thấy lòng chùng hẳn xuống. Rất ít có thì giờ riêng cho mình, Thục hăng say với tấm lòng vị tha của một cô gái mới 26 tuổi đời.

Khoảng nửa năm trước, Hân được chở đến bệnh viện để chẩn bệnh. Bác sĩ cho biết con bé bị ung thư máu, cần thay máu mới. Gia đình Hân chỉ còn mẹ, bố đã mất đã mấy năm nay, cũng vì ung thư. Hân là đứa con gái út trong gia đình gồm bốn anh chị em. Phương pháp cấy máu tuy đơn giản nhưng lại đòi hỏi phải cùng một loại máu. Ngoài các loại A, B, AB, O còn có những thể loại như +R và –R. Nếu không hoàn toàn trùng hợp cơ thể sẽ từ chối tiếp nhận. Cách hay nhất là thử máu từ nơi anh chị em trong gia đình. Cơ hội để có loại máu trùng thường khá cao nhưng thật xấu số cho Hân, không một ai có máu trùng với máu con bé. Khi biết tin, Hân chỉ mỉm cười. Con bé nói nhỏ với Thục em chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa chị ơi. Nghe con bé mới mười ba tuổi, học chưa xong lớp 8, thốt lên một câu làm Thục ứa nước mắt. Nàng ôm lấy con bé xanh xao, ủ nó vào lòng, hôn lên vầng trán thơ ngây đã vương lắm muộn phiền. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng, Hân vỗ về, cám ơn chị đã khóc cho em, nhưng vui lên chị ơi, Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau, chị em mình nên sẵn sàng…

Thục ngồi lặng lẽ nhớ lại những tháng ngày săn sóc cho Hân ở bệnh viện. Chưa bao giờ nàng nghe con bé than van đau đớn, cùng lắm Thục chỉ thấy một cái nhăn mặt với hàm răng nghiến chặt rồi khuôn mặt Hân lại bình thản. Nhìn nét mặt sáng ngời của Hân không ai ngờ con bé đang bị ung thư ở giai đoạn cuối. Không biết nó nghĩ gì trong đầu nhưng rõ ràng Thục thấy con bé tiềm tàng một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang giúp nó chống chọi với căn bệnh chết người. Thục gần gũi với con bé và nàng cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, cuộc đời tươi đẹp hơn chứ không phải chỉ là bệnh tật bao quanh bốn bức tường vôi trắng. Ủ bàn tay gầy guộc Hân trong đôi tay ấm áp, Thục ngồi trầm tư với nhiều ý tưởng…

Anh thích dáng ngồi trầm tư của Thục. Những lúc như thế, anh thấy Thục giống một triết gia hơn là một chuyên tá. Mà Thục nói cũng đúng, triết gia bận rộn với những tư tưởng, còn y tá lại bận rộn với những bệnh nhân và có lúc qua người bệnh Thục bắt gặp nhiều tư tưởng về cuộc đời thật dễ thương, thật ngộ nghĩnh. Nhưng đôi khi vẻ trầm tư của Thục làm anh tự thấy mình thật lẻ loi, lạc lõng. Thục ngồi sát bên anh mà sao anh chợt cảm thấy như cách xa diệu vợi. Mỗi suy nghĩ của Thục càng đẩy anh ra xa tình yêu nồng nàn. Anh ghen với những ý nghĩ trong đầu Thục. Chúng đã chiếm gần hết Thục của anh. Anh nhớ lúc ngồi với Thục ở phòng giải lao của bệnh viện, Thục có nói anh là người yêu đầu đời của Thục. Anh tin ngay khi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Thục. Anh thì khác. Đời anh đã trải qua một vài mối tình vội vã, gây ít nhiều xao động trong hồn nhưng tuyệt nhiên không giữ lại một tiếc nuối nào khi chia tay. Với Thục, anh thấy lòng xôn xao khi bay đến San Jose gặp Thục. Và thấy người lao đao muốn ngã khi rời bỏ nơi chốn có bước chân Thục in dấu. Anh chợt hiểu ra thế nào là tình yêu. Tình yêu dâng hiến. Anh nguyện dâng hiến trái tim anh cho Thục vì một lẽ dễ hiểu là nếu không có Thục cuộc đời anh sẽ vô vị hơn bao giờ. Thục có nhớ câu thơ “đời vắng em rồi vui với ai…” không?

Có lẽ đời vắng anh rồi Thục cũng không biết vui với ai! May ra còn vui với mấy đứa nhỏ. Nàng đã trả lời Quân với con tim nồng nàn tình yêu. Ngay từ lúc bắt chợt ánh mắt của Quân nhìn về phía nàng trong buổi hội thảo, Thục biết ngay người đàn ông đang đứng trên bục gỗ sẽ mãi in hình bóng đậm nét trong tim nàng. Chàng là bác sĩ đến từ New York trình bày một phương cách chẩn bệnh mới về ung thư có thể áp dụng cho lứa tuổi thiếu niên. Vì liên quan đến ung thư trẻ con nên Thục phải có mặt trong buổi hội thảo gồm các bác sĩ và chuyên tá (registered nurse). Phòng hội hôm đó có khoảng gần bốn mươi người. Thục ngồi với con bạn Jenny hý hoáy ghi chép. Quân đảo mắt nhìn cử tọa, thao thao trình bày về cách chẩn đoán căn bệnh ung thư ở thời kỳ đầu tiên. Giọng chàng trầm ấm, chậm rãi nghe trong veo như tiếng nước róc rách chảy trôi qua kẽ đá vào đầu xuân. Thỉnh thoảng Quân ngưng lại, giải thích tấm hình quang tuyến phóng đại trên màn ảnh phía sau chàng. Thục ngồi ghi chép như bao người khác, nhìn Quân bình thản như một đồng nghiệp. Tóc chàng cắt ngắn, đôi mắt sáng, nhìn thẳng vào người đối diện đầy vẻ tự tin. Chàng khá đẹp trai, Thục nghĩ thầm. Lúc đó, Thục mải nghĩ đến khuôn mặt của vị bác sĩ đang đứng trên bục gỗ thì bỗng ánh mắt Quân chiếu thẳng về phía nàng. Ánh mắt Quân khựng lại khi nhìn thấy Thục rồi dừng lại trên khuôn mặt nàng khá lâu. Đủ lâu để cử tọa nhận thấy có điều gì không ổn. Cũng đủ lâu để Thục thấy ngượng với chính nàng và những người trong phòng hội. Đôi má Thục chợt đỏ hồng vì nàng bỗng có cảm giác Quân biết nàng đang trộm nghĩ về chàng. Còn Quân, chàng thấy người nhẹ hẫng như đang bước đi trên không khi nhìn mái tóc xoã ôm gọn lấy khuôn mặt có đôi mắt đen láy đang mơ màng nhìn về phía chàng. Trong một thoáng Quân không tự chủ được chính mình, quên chàng đang đứng trên bục gỗ, không nhận ra cử tọa đang ngồi chờ chàng tiếp tục trình bày. Ánh mắt Thục và Quân bất chợt gặp nhau ngay giữa khoảng không, rồi xoắn lấy nhau không rời. Thục cố gỡ tia mắt của nàng ra khỏi vùng bối rối đó nhưng cơ hồ có một lực vô hình từ chối ý muốn của Thục. Quân cũng thế, chàng luống cuống với ý nghĩ thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào một người. Thật may cho Thục, con nhỏ Jenny ngồi bên cạnh nhéo ngay vào đùi nàng thì thầm vừa đủ cho Thục nghe, chàng bị mày hớp hồn rồi. Thục chợt tỉnh người và cúi gầm mặt xuống cuốn vở, đôi má vẫn đỏ au. Quân cũng bừng tỉnh, chàng lắc lắc đầu rồi ngượng ngùng quay trở lại bài thuyết trình. Phải mất mấy phút sau Quân mới lấy lại được sự bình tĩnh cố hữu. Buổi trưa hôm đó, Quân mạnh dạn tiến về phía Thục lúc nàng đang ngồi trong phòng ăn. Thấy chàng tiến lại, mấy con bạn cười giả lả rồi đứng dậy để Thục luống cuống ngồi một mình bên chiếc bàn rộng. Jenny còn nói nhỏ vào tai nàng trước khi nháy mắt lững thững rời phòng ăn, steal his heart for all of us, OK!

Thật không ngờ anh quen Thục chỉ qua một lần liếc mắt về góc phòng. Hôm đó anh thật ngượng ngùng vì trước mặt bao nhiêu người anh lại nhìn Thục ngớ ngẩn đến thế. Người anh đờ đẫn khi chợt bắt gặp ánh mắt của cô gái nhu mì ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Dáng Thục ngồi hồn nhiên như chú nai con thưởng thức ngụm nước ngon ở góc suối. Không hiểu sao anh không thể quay ánh mắt đi được. Anh đã xin lỗi Thục về thái độ bất nhã của anh, nay anh xin lỗi lần nữa. Nghĩ cho cùng, đó cũng là điều may vì Thục hiểu rõ được lòng anh. Khi ánh mắt của anh không rời khỏi khuôn mặt của Thục là lúc anh hiểu được cuộc đời của anh đã gắn chặt với bước chân của Thục. Dáng vẻ của Thục là một hấp lực làm anh bối rối và bây giờ đã cuốn hút anh vào cuộc tình thật bất ngờ. Cho phép anh đến với Thục. Cho anh có dịp hiểu rõ hơn chữ duyên. Một cơ duyên… Một hạnh ngộ… Thục ạ!

Thục không có gì phải so đo trong cuộc tình với Quân, người đàn ông đến qua một cái liếc mắt thật tình cờ. Dáng Quân cao, người khá vạm vỡ. Gò má cao ngang tầm với sống mũi tạo nên nét cân đối trên khuôn mặt vuông vuông của chàng. Mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán rộng, hằn những vết nhăn. Ánh mắt chàng thật nồng nàn mỗi khi nói chuyện. Thục nhìn sâu vào đôi mắt Quân và thấy rõ tình yêu đầy ắp dành riêng cho nàng. Từ hôm nói chuyện tại phòng ăn bệnh viện, Thục càng thấy cái cơ duyên đưa đẩy thật lạ lùng và nàng yêu Quân. Tình yêu đến tự nhiên qua những lần nói chuyện với giọng nói trầm ấm của chàng. Lời thủ thỉ ân cần vượt khoảng không gian ngàn dặm rót vào tai Thục những chăm sóc, những nghĩ suy của người đàn ông ở lứa tuổi gần bốn mươi. Những vi-thư bày tỏ nỗi nhớ nhung, cần thấy nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tình yêu đến đã hơn năm. Nó như một trái chín trên cành chỉ đợi người hái. Thê mà Thục vẫn loay hoay với hướng đi của đời mình. Một lần Thục đã khẳng định con tim của nàng chỉ có mỗi Quân nhưng nàng cứ phân vân giữa cuộc sống lứa đôi với Quân và một cái gì đó cao thượng hơn nhiều. Thục không xác định được phải sống thế nào cho hợp ý với con tim đầy ắp tình thương yêu của mình. Sống để bù đắp những mất mát của các em vì bệnh tật. Nhìn bầy trẻ vật vã với căn bệnh ung thư, Thục nghĩ nàng có thể làm gì được cho chúng, nhiều hơn những viên thuốc, những lần trị liệu đau đớn buốt xương.

Thục cứ băn khoăn mãi về một quyết định trong suốt hơn năm với cuộc tình. Đôi lúc Thục mơ hồ biết nàng phải làm gì. Giữa dâng hiến tình yêu cho riêng Quân và dâng hiến tình yêu cho đời Thục thấy nàng phải chọn lựa lấy một. Có lúc xem ra Thục thấy rõ hướng đi, nàng muốn hy sinh cả đời mình để xoa dịu những đau khổ trên trần gian thì khuôn mặt Quân lại hiện về trong trí. Ôi! Ánh mắt chàng trìu mến quá. Thục thấy rõ sự mòn mỏi đợi chờ trong đôi mắt chàng, nét mệt mỏi hằn trên vầng trán nay đã thêm nhiều nếp nhăn. Thục thở dài… Quân kiên nhẫn đợi chờ Thục gật đầu. Tình yêu phải dâng hiến cho nhau mới bền lâu. Thục xin Quân cho nàng thêm một thời gian để thấy tình yêu với Quân là tuyệt đối. Em muốn dâng hiến trọn vẹn con tim cho anh, Thục đã có lần thỏ thẻ trên điện thoại, xin cho em một thời gian ngắn nữa, anh nhé.

Thế rồi con bé Hân xuất hiện trong đời nàng. Một con bé xanh xao, gầy yếu với căn bệnh ung thư máu. Những đau đớn hành hạ Hân hiện rõ trên khuôn mặt hao gầy của con bé trong thoáng chốc rồi vụt biến đi như một phép lạ. Thục thấy rõ Hân cố che dấu hết những đớn đau về thân xác. Nó cắn răng nuốt trôi những bất hạnh xảy ra quá sớm cho con bé mới mười ba tuổi đầu. Hân vui vẻ, đôi khi liến thoắng kể chuyện huyên thuyên rồi cơn đau thình lình đổ ập đến làm con bé oằn người trong hơi thở dồn dập. Thục thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên vầng trán bướng bỉnh của Hân. Nàng siết chặt tay con bé, mong ước cơn đau chảy sang thân xác Thục một chút để Hân vẫn là một cô bé hồn nhiên ở tuổi hoa niên. Nhưng Hân vẫn âm thầm chịu đựng cơn đau một mình, không thể chia sớt với ai. Lời nói của Hân thoảng trong cơn đau, Chúa đau đớn hơn em nhiều…

Đôi lúc Thục không hiểu sao một con bé mới mười ba tuổi lại có nhiều ý nghĩ chín muồi đến thế. Nỗi băn khoăn về đời sống, về con người cứ loay hoay mãi trong đầu óc non nớt của Hân. Có lần con bé hỏi Thục một câu thật ngớ ngẩn nhưng đầy suy tư:

- Mình sinh ra trên cõi đời này để làm gì hở chị?

Câu hỏi bất ngờ quá nên Thục chỉ ngẩn người nhìn con bé. Đôi mắt Hân nhìn đăm đăm vào khoảng không xa vắng như muốn tự tìm câu trả lời. Hân chép miệng nói tiếp:

- Như em đây, mới mười ba tuổi đã mắc bệnh ung thư. Em có thể chết nay mai. Em có nhiều điều muốn làm nhưng cuộc sống quá ngắn ngủi. Từ ngày ba em chết, mẹ em lúc nào cũng buồn khổ, chưa thấy một ngày sung sướng. Phần em, em chưa làm được gì cho mẹ em vui thì mắc bệnh. Thế thì Chúa sinh em ra để làm gì? Sinh ra để rồi mắc bệnh chết sớm chưa làm được điều gì có ích cho mọi người thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì nữa, chị thấy không?

Thục ân cần nắm lấy tay Hân:

- Cuộc sống nào cũng có ý nghĩa hết, Hân ơi! Hơn nữa, đâu phải cứ mắc bệnh ung thư đều chết cả đâu. Mà ngay cả em sống chỉ 10 năm hoặc 50 năm, ngay cả 100 năm, mỗi cuộc sống Chúa đặt để vào cõi đời này đều mang một ý nghĩa nhất định. Chị em mình phải vững tin như thế. Vấn đề là chúng ta chịu khó tìm ra ý nghĩa của nó.

Hình như con bé không màng gì đến câu nói của Thục. Hân nhìn mông ra phía trước. Đôi mắt long lanh của Hân sáng rỡ, rực vui. Thục chợt hiểu rằng con bé chỉ hỏi để chia sẻ nỗi niềm nhưng chính nó tự tìm được câu trả lời cho một vấn đề khá nan giải. Càng ở gần chăm sóc Hân, Thục càng thấy con bé chín chắn trước tuổi với những nghĩ suy trong đầu vượt xa ước đoán của nàng.

Tháng trước, Thục có dịp đưa Hân ra sân thượng bệnh viện để hóng nắng. Ngồi trên chiếc xe lăn, con bé nhìn ra bầu trời trong xanh không một gợn mây. Buổi sáng thật đẹp, gió hiu hiu thổi mơn man đôi má Thục. Tiếng chim hót ở đầu ngọn cây hoà lẫn với ánh nắng chiếu sáng khuôn mặt Hân. Con bé hít một hơi dài:

- Đẹp quá hả chị!

Thục mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Hân :

- Ừ! Lâu lắm mới thấy một buổi sáng tươi mát như hôm nay.

Hân chợt im lặng. Sự im lặng cố hữu mỗi khi con bé suy nghĩ về một vấn đề gì đó về cuộc sống. Biết tính Hân, Thục lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, để mặc con bé miên man trong thế giới riêng. Bất ngờ Hân quay sang Thục:

- Nếu thế giới cứ đẹp như buổi sáng hôm nay thì hay quá, phải không chị?

Rồi không đợi Thục trả lời, con bé tiếp tục gần như độc thoại:

- Biết bao chuyện xảy ra mỗi ngày. Nào là nạn đói, lụt lội, cướp bóc, đâm chém, bạo lực, chiến tranh… toàn là chuyện buồn, chuyện chết chóc. Tại sao Chúa không thay đổi thế giới cho đẹp hơn một chút? Em có xem tin tức biết mỗi ngày có hàng nghìn trẻ em chết vì thiếu ăn bên Phi châu. Nhìn những đứa trẻ ở Nam Mỹ đi moi những đống rác khổng lồ để kiếm sống, em thấy buồn quá. Ngay cả Việt nam cũng có quá nhiều chuyện thương tâm. Có những trẻ em mới 5, 6 tuổi phải lang thang kiếm ăn. Rồi biết bao đứa nhỏ tàn tật thiếu người chăm sóc. Thật tội cho mấy em nhỏ đó quá. Em ước mong lớn lên em sẽ đi giúp những trẻ em xấu số đó. Giúp thế nào thì em chưa biết nhưng em nghĩ em phải làm một cái gì đó…

Thục giật mình khi nhìn thấy một góc ước mơ của Hân. Nàng chợt nghe nhói trong tim. Ước mơ của Hân cũng là niềm mơ ước của nàng ấp ủ bấy lâu nay. Thục vuốt tóc Hân, trìu mến nhìn con bé:

- Chính con người tạo ra đau khổ, Hân ạ! Ý muốn của Thiên Chúa không như thế ngay từ đầu nhưng chính con người đã từ chối Thượng đế, đã phạm tội. Từ tội lỗi đã sinh ra khổ đau, chết chóc như em nói. Nhưng Ngài không bỏ rơi con người. Ngài đã sinh ra những đứa bé có tâm hồn vị tha như em, để nhờ bàn tay em xoa dịu những đau khổ trên thế gian này. Như vậy, cùng một lúc, em hiểu được ý nghĩa em sống để làm gì.

- Không biết em còn sống được không?

- Sao lại không? Ước mơ của em đẹp quá… em phải sống để thực hiện những điều đó.

Biết bao đứa trẻ ở lứa tuổi của Hân chỉ biết ăn và học, chưa nghĩ được gì giúp cho cha mẹ chứ đừng nói đến tha nhân. Thế mà con bé lại nghĩ đến những chuyện xa xôi năm mười năm sắp tới. Ôi! Đâu trên đời lại có đứa trẻ tốt lành như Hân. Trái tim con bé đầy ắp tình yêu thương nhân loại. Nàng chưa hề thấy nó thổ lộ ước muốn một cái gì đó cho riêng bản thân. Trái tim của Thục mới được một nửa dành cho bầy trẻ em xấu số, còn một nửa kia Quân cố tình giữ chặt không buông.

Trái tim của anh đã dành hết cho Thục. Đôi lúc hình ảnh của Thục làm anh trằn trọc trong giấc ngủ, bần thần trong lúc ngồi làm việc. Đã mấy lần anh bay sang San Jose gặp Thục để hâm nóng – chữ của Thục – tình yêu vốn có quá nhiều chờ đợi. Anh sẵn lòng chờ đợi, Thục ơi! Cho dù Thục bắt anh phải chờ đợi vài năm nữa, anh cũng đành. Có khi anh thấy mấy đứa nhỏ tuy bất hạnh vì vướng căn bệnh hiểm nghèo nhưng lại được diễm phúc hơn anh, vì gần Thục hơn, được Thục săn sóc hàng ngày. Khi nào thì anh chiếm trọn trái tim Thục?

Chỉ chừng vài tháng bên Hân, Thục chợt thấy mình dần dần xác định được hướng đi của đời nàng. Hướng đi mà nàng cứ phân vân như kẻ bộ hành đứng trước ngã ba đường. Một ngả dâng hiến tình yêu cho Quân, mang lại hạnh phúc cho một người và một ngả khác chông gai hơn, dâng hiến tình yêu cho tha nhân để mang lại hạnh phúc cho nhiều hơn là một người. Thục biết rõ con đường mà nàng chọn chắc chắn sẽ đòi hỏi một tận lực, nhiều hy sinh để đi đến cuối con đường. Thục chưa dám thổ lộ cho Quân, nàng cần thêm một ít thời gian để gói ghém niềm tin, dâng hiến tình yêu theo đúng ý của con tim. Đến lúc đó Thục phải cho chàng biết ngay. Cả mấy tuần nay bận rộn với bệnh tình của con bé nên Thục cũng chưa nói được gì với Quân.

Bây giờ Thục đang ủ bàn tay gầy guộc của Hân, mong truyền chút hơi ấm để kéo dài mạng sống thoi thóp cho con bé. Mắt nhắm nghiền, Hân vẫn nằm mê man trong cơn đau của căn bệnh. Là một chuyên tá, Thục hiểu mạng sống của con bé chỉ còn đếm từng giờ vì nàng theo dõi hàng ngày biểu đồ sức khoẻ của Hân. Tế bào ung thư đã ăn lan khắp cơ thể, tàn nhẫn bào mòn cho hết thịt da. Nhìn tấm thân da bọc xương của Hân nàng không cầm được nước mắt. Mạch tim đập nhẹ dần, Thục biết rằng nàng sửa soạn chứng kiến giây phút cuối cùng của Hân .

Có những lúc anh có cảm tưởng anh đã chờ đợi Thục đến giây phút cuối cùng. Anh nghĩ anh bỏ cuộc nhưng nhìn vào đôi mắt của tấm hình Thục đặt trên bàn giấy, nghe giọng nói của Thục qua điện thoại, anh lại cảm thấy phấn chấn hơn. Giọng nói của Thục đã tiêm cho anh nguồn sinh lực giúp anh kiên nhẫn đợi chờ. Anh mòn mỏi đến bao giờ mới nhận được cái gật đầu của Thục? Hạnh phúc của anh bây giờ thật đơn giản, chỉ bằng một cái gật đầu. Anh và Thục đang đứng hai bên bờ sông, chỉ cần một chuyến đò băng ngang dòng sông nhỏ… là có nhau… trăm năm. Anh tôn trọng quyết định của Thục nên vẫn kiên tâm đứng đợi bên kia sông…

Cửa phòng chợt mở. Ba anh chị của Hân đâm bổ vào phòng. Nhìn đứa em nằm mê man trên giường, hai người chị bật khóc. Nước mắt chảy dài trên má, họ cố giữ cảm xúc đừng bật ra thành tiếng. Một người chị ngồi xuống bên cạnh giường, đối diện với Thục. Cũng như nàng, chị ấp ủ bàn tay của đứa em bệnh hoạn. Người chị khác ngồi ở cuối giường, mắt nhìn Hân đăm đăm. Người anh ngồi phịch xuống chiếc ghế ở góc phòng, mặt buồn hiu. Mọi người không ai nói với ai một lời, tất cả đều chú tâm vào Hân đang nằm lịm trên giường. Không khí ngột ngạt đè nặng căn phòng, chỉ nghe tiếng khóc thút thít và tiếng cầu kinh lâm râm của người mẹ.

Đột nhiên, Hân cựa mình. Thục cảm thấy đầu tiên vì mấy ngón tay của con bé động đậy. Nhìn lên, nàng thấy Hân đang hé mắt nhìn nàng. Tiếng con bé thều thào:

- Chị Thục!

Thục siết nhẹ bàn tay của Hân, rót vào tai con bé:

- Chị đây, em cứ nằm nghỉ.

Bà Loan đã đứng kế bên Thục từ lúc nào. Vừa nghe tiếng con, bà đứng bật dậy và tiến sát giường. Thả tay con bé, Thục nhường chỗ cho người mẹ. Tiếng Hân nghe khá rõ:

- Mẹ!

- Mẹ đây con…

Giọng bà nghèn nghẹn. Đôi hàng nước mắt vẫn rơi lã chã trên đôi má hóp. Nước mắt của người mẹ khóc cho đứa con xấu số. Bà không biết làm gì hơn khi bác sĩ đã lắc đầu chịu thua. Bà chỉ biết cầu xin thêm sức chịu đựng hoặc một phép lạ nào đó hoán đổi định mệnh. Bà sẵn lòng làm bất cứ điều gì để giữ đứa con lại trên trần gian. Hân quay đầu sang bên, miệng nở nụ cười nhẹ:

- Chị…

Hai người chị tiến sát giường. Anh của Hân cũng đứng bật dậy khi nghe tiếng em. Khuôn mặt Hân đã nhuốm chút sinh khí, giọng nói yếu ớt nhưng mọi người đều nghe rõ. Linh cảm của người mẹ báo cho biết đứa con tỉnh lại lần này có thể là lần cuối, bà nức nở:

- Ở lại với mẹ… đừng bỏ mẹ đi nghe con.

Hai người chị cũng có một linh cảm như mẹ. Một người chị ngồi thụp xuống, gục đầu vào mặt giường, bật khóc tức tưởi. Thục biết con bé nằm mê man từ hôm qua, bây giờ đột nhiên tỉnh dậy là dấu hiệu chẳng lành. Mọi người đứng vây quanh giường bệnh, giọng Hân rõ ràng hơn bao giờ:

- Con không bỏ mẹ đâu.

Quay sang người anh, Hân mỉm cười nhẹ:

- Anh ơi, không biết em còn sống bao lâu nhưng anh hứa với em… hứa với em chịu khó học hành đừng làm mẹ buồn, nghe anh.

Người anh quay mặt đi, bật khóc, gật gật đầu. Có lẽ Hân biết cơ thể đã kiệt lực sau một thời gian dài chống chỏi với căn bệnh, con bé muốn nhắn gửi hết mọi người.

- Em hết được đi chơi với hai chị nữa rồi. Chị nhớ săn sóc mẹ dùm em nhé.

- Hân ơi, Hân ơi…

Tiếng than của người chị hoà lẫn với những giọt nước mắt thương tiếc đứa em út. Thục cũng không cầm được nước mắt. Nàng lặng lẽ nhìn Hân, con bé mà nàng săn sóc từ ngày đầu trong bệnh viện. Chỉ hơn nửa năm nhưng tình cảm của Thục dành cho con bé thật nhiều. Nàng thương Hân như một đứa em ruột thịt. Thục thương con bé vì còn nhỏ đã phải mang căn bệnh hiểm nghèo, nàng lại yêu nó hơn vì sức chịu đựng phi thường. Thục chưa hề nghe Hân than van trong cơn đau bao giờ, cùng lắm chỉ một cái nhăn mặt. Nghị lực của Hân thật hiếm có. Quan niệm của Hân về thế giới bên ngoài vượt quá tầm nhìn của một đứa bé mười ba tuổi. Tấm lòng vị tha của con bé đáng cho mọi người phải suy nghĩ. Chị em gần gũi nhau trong thời gian điều trị và Thục vừa yêu vừa cảm phục tâm hồn con bé. Đôi mắt Hân đang tha thiết nhìn nàng như muốn nhắn gửi một ước mơ, một hoài bão chưa thực hiện được.

- Chị tốt với em quá. Cám ơn chị…

Hơi thở của Hân trở nên gấp gáp hơn:

- …mong chị làm giúp em làm những điều em ước mong sẽ làm khi lớn lên.

Thục quỳ sụp xuống giường, nước mắt ràn rụa:

- Chị hứa với em… chị hứa với em, Hân ơi!

Giọng bà Loan hốt hoảng:

- Con làm gì như trối vậy con. Thôi con đừng làm mẹ sợ. Hay con nghỉ ngơi một chút đi.

Hân nhìn thẳng vào đôi mắt người mẹ:

- Con sắp được nghỉ ngơi rồi mẹ ơi. Mẹ đừng lo cho con, mẹ nhé.

- Trời ơi… sao con lại nói vậy? Con sống để mẹ chết cũng được. Chúa ơi! Sao con khổ thế này!

Hân tha thiết:

- Sao mẹ lại than khổ. Mẹ phải mừng cho con. Con sắp về với Chúa rồi. Mẹ phải vui lên mới đúng chứ.

Bà mẹ gục mặt xuống giường:

- Con ơi… con ơi…

- Con đã làm mẹ khổ cực mấy tháng nay… con sẽ phù hộ cho mẹ, cho gia đình mình…

- Mẹ không khổ cực đâu con ơi… khổ mấy mẹ cũng chịu được. Con đừng bỏ mẹ… con ơi.

Bàn tay Hân lơi dần. Khi cảm thấy cánh tay đứa con nặng dần trong bàn tay, bà mẹ bật khóc to:

- Ôi! Chúa ơi… con ơi… Hân ơi…

Bao nhiêu khổ đau bà chịu đựng câm nín bấy lâu nay bật thành tiếng than van nghe nát lòng.  Người mẹ nằm vật ra trên giường, ôm choàng lấy xác con. Bà muốn níu giữ đứa con gái út nhưng định mệnh đã sắp đặt kẻ đi, người ở lại chỉ cách nhau một lằn sinh tử. Thục giữ lấy bà Loan:

- Thôi… dì ơi!

Hai người chị gào lên những tiếng bi ai:

- Hân ơi… ở lại với chị, Hân ơi!

Hân nằm yên, lặng lẽ với khuôn mặt thật an bình. Đôi mắt nhắm nghiền, cùng lúc một đời sống đã khép lại, vĩnh viễn bước sang cõi thiên thu. Hân nằm xuống mang theo nỗi ước mơ lớn lên chăm sóc bầy trẻ thơ bất hạnh chưa thành hình. Thục lẩm bẩm nói với vong linh Hân, chị sẽ thay em làm điều đó… phù hộ cho chị thêm nghị lực… Hân ơi!

Thế là hết. Những bận rộn, lo âu và hy vọng suốt sáu tháng nay với Hân nay đã đến đoạn kết. Căn bệnh đã mang Hân đi để lại một ước mơ chưa thực hiện mà con bé gửi gắm cho Thục. Nàng chợt thấy rõ con đường phải chọn trước mặt. Con đường hiện rõ nét với những khúc quanh ngoằn nghoèo, khấp khểnh, gập ghềnh nhưng Thục cũng thấy rõ những đứa bé quanh quẩn bên chân nàng chạy nhảy, vui đùa với khuôn mặt thật hân hoan. Hai bên đường hoa thơm nở rộ hớn hở đón ánh nắng ban mai. Thục nhắm mắt lại, nàng nghe văng vẳng tiếng cười của trẻ thơ rộn ràng đâu đó. Nỗi đau đã được tình yêu lấp đầy. Tình yêu dâng hiến cho tha nhân.

* * *

San Jose, ngày… tháng… năm…

Quân yêu,

Em vừa tiễn con bé Hân ở nghĩa trang về. Lễ tang thật nhiều nước mắt, từ nhà thờ đến mộ huyệt, chỉ nghe tiếng than van thương tiếc con bé. Trời hôm nay ở San Jose cũng nhuốm buồn, anh ạ! Mây mù che phủ từ sáng sớm nhưng tuyệt nhiên không một giọt mưa. Mọi người đã khóc thay mưa khi hạ huyệt tiễn đưa con bé. Hân đã về với Chúa, em tin chắc như thế nhưng để lại ở trần gian biết bao tiếc thương của người mẹ, của họ hàng thân thuộc, và của em nữa. Mộ của Hân nằm bên tàng cây lớn, có bóng mát vào buổi trưa. Sống vỏn vẹn chỉ có 13 năm trên cõi đời này, Hân đã tạo một bóng mát riêng cho gia đình, và cho cả em. Thế là xong, thêm một đứa bé rời bỏ trần gian vì căn bệnh. Nhiều khi ý Chúa chúng ta không hiểu được, một con bé với tâm hồn đầy vị tha lại sớm lìa bỏ cõi trần. Tấm lòng của Hân trải rộng mãi đến tận Phi châu, Nam Mỹ, và cả Việt nam nữa. Niềm ước mơ của Hân là làm một cái gì đó cho tha nhân, cho bầy trẻ nhỏ côi cút tật nguyền. Thục không dám nói đó là hoài bão của Hân vì con bé còn nhỏ quá để hiểu thế nào là mục đích của cuộc đời nhưng… ước mơ của Hân nghiệm ra chính là hoài bão của em.

Quân yêu,

Và vì thế Thục viết lá thư này cho anh. Cho Thục nói hết một lần tình yêu của em dành cho anh, như anh đã từng thổ lộ tình yêu cho em. Mà cần gì phải thổ lộ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt là Thục đã thấy tình yêu tràn ngập trong ánh mắt nồng nàn của anh. Đôi lúc Thục không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh vì cảm thấy bất nhẫn khi bắt anh phải chờ đợi Thục quá lâu. Cám ơn anh đã chờ Thục đến bây giờ. Thục xin anh chờ cũng là để em có thời gian thử nghiệm lại lòng mình. Thục muốn tình yêu phải dâng hiến trọn vẹn cho nhau. Yêu anh là bóng mát hạnh phúc của Thục nhưng em cứ suy nghĩ mãi về một thứ tình yêu khác, bao la hơn, rộng lớn hơn, trải dài đến tận hang cùng ngõ hẻm, nhất là những nơi khổ đau cần ủi an, nơi thiếu thốn cần bù đắp, nơi  bơ vơ cần chăm sóc. Đó là tình yêu khi Chúa giang tay chết trên thập giá. Sẵn sàng chết cho người mình yêu. Em muốn dâng hiến trọn tình yêu cho Chúa, Quân ơi!

Khi dâng hiến tình yêu cho tha nhân, Thục thấy rõ con đường trước mặt, cho dù có chông gai em vẫn trung tín với lời nguyền như đã từng trung trinh với anh trong tình yêu. Khoác chiếc áo chùng thâm trên người, Thục sẽ thay đổi được gì cho đời? cho người? Anh ơi, Thục tin chắc rằng nếu dấn thân, em sẽ có dịp mang lại hạnh phúc cho những kẻ bất hạnh, nhất là bầy trẻ thơ thiếu người nâng đỡ. Em tin tưởng đau khổ sẽ vơi bớt đi, niềm vui sẽ long lanh trong đôi mắt của bầy trẻ, nhiều người sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn. Nguyện ước em chỉ có thế.

Có thể anh sẽ bảo Thục rằng chúng ta vẫn sống với nhau mà em vẫn có thể yêu thương săn sóc bầy trẻ thơ bất hạnh đó. Thục lại nghĩ đến một tình yêu tuyệt đối, anh ạ! Tiếc rằng em chỉ có một trái tim nên không thể chia đôi, nửa cho anh, nửa cho đời. Giả sử Thục sống đời với anh, chúng ta sẽ có hạnh phúc nhưng con tim em cứ mãi khắc khoải vì một chí hướng chưa thực hiện được. Tình yêu cứ trăn trở mãi đến một lúc nào đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn thấy bóng hạnh phúc nữa. Thục biết chắc anh không muốn thấy tình yêu của chúng ta lại đi đến một kết cục bi thảm như thế.

Thục không có một giây phút nào hối tiếc vì đã yêu anh. Trái lại Thục cảm tạ Chúa đã ban cho em một trái táo thơm. Thục nâng niu tình yêu anh đã hơn năm. Nâng niu nhưng chưa dám gật đầu để bắt anh phải chờ đợi khá lâu. Em thật có lỗi với anh. Thục tin anh sẽ tha thứ cho em vì trái tim cao thượng của anh không bao giờ chất chứa giận hờn. Thục biết chắc như thế như em biết anh đã từng yêu em.

Cho Thục giữ lại tấm hình của anh nhé. Giữ lại để nhớ lại một thời em đã yêu. Giữ lại để biết chắc rằng luôn có ít nhất một người hằng cầu nguyện cho Thục vững bước trên đường. Con đường tu trì của Thục cần rất nhiều lời cầu nguyện của gia đình, của bạn bè thân thiết, của Hân và đặc biệt của anh. Em sẽ trân quý cất giữ hình ảnh của anh ở một góc nhỏ trong tim. Và Thục cũng mong anh giữ lại một chút, một chút thôi, hình ảnh của em, người con gái đã có lần yêu anh tha thiết.

Anh có nói anh đang đứng bên kia bờ sông… chờ đợi.  Thôi! đừng chờ nữa anh ạ! Dòng sông cứ trôi như cuộc đời trước mặt, thôi thì chúng ta cứ bước đi hai bên bờ dọc theo dòng sông. Anh và Thục thỉnh thoảng vẫn thấy nhau và vẫn luôn có nhau trong tâm tưởng. Nhánh sông cuối đời sẽ đổ dồn ra biển cả, Thục và anh sẽ gặp nhau ở nơi chốn đó.

Vẫn yêu anh,

Nguyễn Vũ Thục


 Hải Ngữ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.