- Đăng ngày 09 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 1818
Phấn đọc lại bức thư nàng vừa đánh xong một lần nữa trên màn hình của máy điện toán:
Hello Ân,
Sao, khoẻ không? Lâu quá không nghe tin tức gì hết? Vợ chồng vẫn hạnh phúc đấy chứ hả? Cuộc sống của mình ngày càng chán, Ân ạ! Số phận đàn bà con gái có lẽ phải như vậy thôi. Ở đây, mình thấy dân bản xứ đã nâng cao được phẩm giá của phụ nữ nhưng trong gia đình Á-châu, đặc biệt Việt-nam mình thấy cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Ân có nhận thấy như thế không?
Có lẽ chính vì thế mà Ân đã đứt gánh. Mình phải giữ lấy cái nề nếp mà cha ông đã truyền dạy từ ngàn xưa, nhưng cho đến bao giờ nào hả Ân? Mình mong muốn có can đảm được như Ân để dứt khoát nhưng khó quá Ân ơi! Tuấn chưa làm một việc gì quá đáng để mình phải đi đến một quyết định, còn anh chàng Mark cùng sở, (Ân còn nhớ chứ?) lại tỏ vẻ săn sóc mình với cả tấm lòng. Tình trạng cứ nửa nạc nửa mỡ thế này không biết sẽ kéo dài đến bao lâu nữa nhưng thú thật với Ân mình chán lắm rồi…
Sẽ viết tiếp…
Phấn
Nàng nhấn vào nút “gởi” rồi ngã người ra ghế, thở dài nho nhỏ. Buổi trưa ở sở làm chỉ có một nửa tiếng đồng hồ nhưng Phấn lại tìm thấy những giây phút thoải mái nhất của một ngày làm việc. Sau khi ăn chút đỉnh qua loa, nàng ngồi nhàn rỗi tìm những trang nhà Việt trên internet, đọc những tin tức nóng bỏng trong ngày, hoặc trả lời thư tín cho bạn bè qua máy vi tính như lá thư vừa mới gởi đi cho Ân, con bạn thân từ ngày ngồi trên ghế trung học. Tuấn không bằng lòng cho nàng chơi với Ân kể từ ngày khám phá ra nó bỏ chồng bước theo tiếng gọi của con tim. Người chồng mới của nó già hơn nhưng có tiền. Già thì nó bảo chững chạc nhiều kinh nghiệm hơn. Giàu thì nó nói bảo đảm hạnh phúc hơn. Con người khi đã thích thì tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho sự thay đổi của mình. Tuấn giải thích:
- Bạn bè em thiếu gì, sao cứ phải chơi với nó? Đi với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy; em chơi với nó rồi có ngày cũng bỏ chồng con như nó!
Phấn cãi lại:
- Anh cứ tưởng dễ kiếm được một người bạn thân lắm hả? Sao anh không chơi với hết mọi người mà chỉ chọn anh Tùng, anh Phú để bù khú với nhau? Em cũng vậy, em chơi với nó từ thời trung học chứ phải mới đây đâu. Còn cuộc sống mỗi người mỗi khác, nó quyết định bỏ chồng bước đi bước nữa là quyền tự do của nó. Em không nói đúng hay sai nhưng mình là người ngoài cuộc, không thể phê phán hành động của người khác. Còn em đã trưởng thành, đủ tri thức để phán đoán và quyết định chứ đâu phải cứ nhìn người khác rồi nhắm mắt bắt chước mà không suy nghĩ gì. Bộ em giống khỉ lắm hay sao?
Tuấn chán lắm. Nghe vợ mình phân tích rõ ràng từng chi tiết, chàng ngọng miệng. Không thể nói lại với mồm miệng của Phấn được. Mặc dù lý luận của Phấn vững chắc nhưng Tuấn vẫn không thích vợ nói nhiều. Chàng mới nói có một câu, Phấn đã trả lời lại đến ba bốn câu. Sao vợ mình không học bố nó cái ngành Luật-sư có hợp hơn không lại đi theo cái ngành bảo trì vi-mạch trên máy điện toán (board lay-out maintenance). Cái ngành ngậm miệng cả ngày không nói được một chữ. Chàng nói gỡ:
- Anh chỉ sợ có ngày em như nó rồi gia đình đổ vỡ…
Còn Mark, anh chàng Mỹ kỹ sư sáng chế (design engineer), hay mang giản đồ (schematic) đến để Phấn cập nhật sau mỗi lần sửa đổi, nghe nàng kể xong, đưa hai tay lên trời biểu lộ một sự chán chường:
- Anh thấy thằng chồng của em độc tài quá! Bạn bè của vợ mà nó cũng xen vào thì anh không hiểu được. Trời ơi! nó phải tôn trọng sở thích của em chứ!
Phấn thấy đúng. Ở đất nước tiên tiến này, nơi mà quyền con người được tôn trọng tối đa, quyền lợi của phụ nữ đã được giải phóng từ lâu rồi, thế mà thân phận đàn bà của đa số dân Việt tỵ nạn vẫn chưa được cởi mở đúng mức. Công việc của Phấn gói trọn trong việc đi làm, lo cho chồng con, bếp núc, giặt giũ..v..v.. như một người nội trợ đúng nghĩa. Bên nhà, lúc Phấn còn nhỏ, nàng chứng kiến được uy quyền tuyệt đối của người chồng, người cha trong gia đình. Nhà gồm sáu người, mẹ nàng và bốn đứa con lúc nào cũng trải chiếu dưới đất ngồi ăn cơm, trong khi ba nàng lại chiễm chệ ngồi trên bàn một mình gật gù thưởng thức đĩa thức ăn ngon bên cạnh chai bia lạnh bốc hơi. Bữa cơm nào cũng chia ra hai mâm như thế. Mẹ nàng lại chuyên dành những thức ăn ngon cho chồng. Nếu có nhiều thì khi xẻ đôi, đĩa nhiều luôn luôn nằm ở mâm trên bàn, nghĩa là cũng chồng. Nếu ít quá, con có thèm thì mẹ nàng lại nói chờ xem ba chúng mày ăn còn thừa rồi tao lấy cho. Tất cả mọi phán quyết trong gia đình cũng do tự ba nàng, mẹ nàng chỉ góp ý cho có lệ. Vai trò độc tôn của người chồng trong nếp sinh hoạt gia đình thấm nhập vào đầu óc Phấn ngay từ thuở bé, nên nàng xem đó là chuyện tự nhiên. Trong khi đó xã hội lại kêu gào và cổ võ những truyền thống tam tòng, tứ đức. Nghe lời giải thích xong thì Phấn hiểu ngay là thân phận của người đàn bà bị trói chặt bởi những sợi giây thừng quyền lực của người chồng. Cả một đời mẹ nàng lam lũ lo cho chồng con còn hằn sâu trong tâm trí Phấn nên nàng chưa bao giờ thắc mắc tại sao lại luôn luôn phu xướng phụ tuỳ chứ đừng nói đến việc cần phải thay đổi.
Với hiểu biết đó, Phấn yên tâm đi lấy chồng. Cũng như mẹ nàng, Phấn làm quần quật để nuôi sống gia đình. Tuấn chạy xe bữa được bữa mất, tất cả đều nhờ vào tài buôn bán của Phấn. Nàng hết lòng lo cho chồng con. Mọi quyết định trong nhà, dĩ nhiên, đều do Tuấn. Nếp sống kế tục từ thế hệ của bà ngoại, của mẹ, và bây giờ đến lượt Phấn. Họ cứ lầm lũi bước đi mà không hề dừng chân tự hỏi truyền thống này sẽ phải áp đặt lên thân phận của giới phụ nữ đến bao lâu nữa?
Qua đến Mỹ, Phấn dần dần thấm nhuần được nếp sống mới. Vai trò của phụ nữ ở xã hội này được đánh bóng thật sự. Ở đâu có bóng dáng phụ nữ, ở đó có sự nâng niu chiều chuộng, lịch sự, thậm chí có những hội đoàn lập ra chỉ để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Ban đầu, những hình ảnh chỉ phớt qua tâm trí Phấn vì bận rộn việc học hành, con cái. Hơn nữa, hình ảnh lam lũ của mẹ nàng đã ăn sâu vào trí óc Phấn nên nàng không hề nghĩ đến vai trò của người vợ cần được nâng lên ngang hàng với người chồng. Đối với Phấn, hình ảnh của một người phụ nữ Việt nam được gói trọn trong sự tận tuỵ, chịu đựng, hết lòng lo cho chồng con. Quyền lợi có chăng là quyền làm mẹ, để một đời hy sinh chứ không hề đòi hỏi một quyền lợi nào cho chính mình. Cứ nghe bài hát “Bà Mẹ Quê” của Phạm Duy thì hình dung được ngay hình ảnh một người mẹ Việt nam tiêu biểu. Người đời ca tụng mẫu người vợ như bà Tú Xương, đầu tắt mặt tối không những để nuôi năm đứa con nheo nhóc mà còn cố làm thoả mãn những thú vui của chồng như rượu chè, hát cô đầu..v..v, trong khi đó ông Tú lại cứ thảnh thơi thơ túi rượu bầu, chẳng mó tay động chân gì cả. Vai trò của người vợ trong gia đình gắn liền với những hy sinh nhẫn nhục như thế. Thời bây giờ không đến nỗi vất vả như bà Tú-Xương nhưng vẫn đầy dẫy những phụ nữ hết lòng vì chồng con. Phấn xem đó là chuyện tự nhiên trong cộng động người Việt ở Mỹ. Tuy rằng có mệt mỏi hơn so với phụ nữ ở quê nhà, vì phải đi làm tám tiếng mà còn chu toàn bổn phận của một người nội trợ nữa, nhưng bù lại đời sống vật chất cao hơn, không phải lo lắng chạy gạo từng bữa, đến nỗi thân hình gầy guộc hẳn đi. Đến khi đi làm, sự đối xử nhã nhặn của những bạn trai đồng nghiệp làm Phấn thấy an ủi thật nhiều; lâu dần tự ái thấy được ve vuốt, mãi về sau Phấn bỗng dưng thấy trở thành một nhu cầu. Khi sự chiều chuộng đã trở thành một nhu cầu thì Phấn lại thấy người chồng của mình quê mùa, lố bịch, không có một chút lịch sự gì như những người văn minh cả.
Cứ lấy một ví dụ quảng cáo xe hơi trên TV, Phấn thấy chàng thanh niên đẹp trai cao ráo một tay mở cửa xe, một tay đỡ lấy bàn tay của người đẹp dìu nàng bước ra. Đỡ nâng niu cứ như sợ đau tay người đẹp vậy. Bàn tay thon thon trắng nuốt, da mịn màng chứ không thô tháp như bàn tay của Phấn. Nàng đưa bàn tay lên, xoay ngang xoay dọc ngắm nghía rồi chép miệng thở dài. Chàng và nàng mỉm cười âu yếm. Ôi! Hoạt cảnh sao tình tứ đến thế. Phấn biết chắc đây không phải chỉ là một xen quảng cáo suông nhưng nó thực sự phản ảnh sự chiều chuộng và tôn trọng phụ nữ của người Âu Tây. Chả bù với Tuấn, bàn tay chàng nhám quá vì da khô mà không chịu dùng lotion, chàng lại chưa bao giờ mở cửa dìu nàng xuống xe. Có đi chợ với nhau, đến nơi mạnh ai nấy xuống, Tuấn chỉ kiếm cho vợ cái xe đẩy là cùng. Phấn nhắm mắt lại, tưởng tượng nàng là nhân vật trong xen quảng cáo. Nàng nghĩ đến chuyện công chúa ngủ trong rừng, đợi nụ hôn của vị hoàng tử. Tuấn không hất hủi Phấn nhưng chưa bao giờ chàng tỏ thái độ âu yếm với nàng. Hình như Tuấn ngượng khi làm những cử chỉ tình tứ đó. Có lần Phấn phàn nàn:
- Sao em không thấy anh ga-lăng chút nào cả…
Tuấn cắt ngang:
- Ga-lăng với ga-liếc… Thuở mới yêu nhau thì nói làm gì, tuổi đã lớn mà em cứ nghĩ như mới đôi mươi không bằng.
Phấn phân trần:
- Thế lấy nhau lâu rồi không cần ga-lăng à! Anh thấy người Mỹ không, già cả mà họ vẫn cứ âu yếm với nhau như thường. Em nghĩ càng ở với nhau lâu tình yêu càng thêm đậm đà chứ!
- Thì vậy, nhưng nếu còn son sẻ kia… đây con cái lớn tồng ngồng mà còn nghĩ chuyện vẩn vơ.
- Vậy mà anh nói vẩn vơ! Anh thật bảo thủ, không chịu nhìn nhận một cái gì khác quan niệm của mình. Mình sống ở đây không ít thì nhiều cũng tiêm nhiễm một vài cái hay cái đẹp của họ chứ. Những cái hay của người khác mình bắt chước có sao đâu.
Tuấn bật cười:
- Em nói bắt chước làm anh nhớ đến câu chuyện vui. Để anh kể cho em nghe… có bà vợ hay phàn nàn vì người chồng thiếu ga-lăng, một hôm nói với chồng: “Anh thấy ông hàng xóm gần nhà mình không? Sáng nào ông ta đều hôn bà vợ trước khi đi làm cả. Sao anh không bắt chước thử xem? Người chồng điềm nhiên: “Anh cũng muốn lắm nhưng anh sợ ông hàng xóm không bằng lòng!!!”
Rồi chàng phá lên cười ngặt nghẽo. Bao giờ cũng vậy, bàn đến những chuyện như thế, Tuấn đều kết thúc bằng một câu chuyện tiếu lâm nào đó, rồi lảng sang chuyện khác. Chàng không bao giờ có can đảm bàn chuyện một cách nghiêm chỉnh, nhất là khi bàn đến những cử chỉ tăng thêm thi vị trong tình yêu. Phấn cảm thấy những mẩu chuyện Tuấn kể thật vô duyên. Không biết ai đặt ra những chuyện vô duyên như thế rồi cho đó là tiếu lâm. Chắc tác giả cũng mang một tâm trạng như Tuấn, chỉ khư khư giữ lấy những tập tục cổ hủ mà không dám thay đổi. Phấn có giận dữ lên thì Tuấn bảo:
- Thì cũng từ từ, để cho anh tập dần dần. Âu yếm thì cũng có lúc, đâu mà phơi bày ra trước mắt mọi người vậy. Chỉ cần em biết anh vẫn yêu em là được rồi, anh chả cần mấy người hàng xóm phải biết.
Tình yêu nhau có đầy ắp trong tim thì mới tràn ra ngoài bằng những cử chỉ, Phấn nghĩ thầm. Nàng không nghĩ Tuấn phai nhạt tình yêu với nàng nhưng lại nghĩ đến một tình yêu nhạt như nước ốc, vô vị, trầm lặng trôi qua lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Phấn muốn đôi lần trong đời có những lần khuấy động lên như mặt hồ gợn sóng khi có ai ném xuống hòn sỏi. Tuấn lại ngại ngùng không muốn ném xuống mặt hồ hòn sỏi đó làm tan loãng đi cái yên ắng, một ngày như mọi ngày trong đời sống vợ chồng. Chàng bằng lòng với tình yêu êm ả, bình dị trôi qua một cách tẻ nhạt đến độ chán chường.
Riêng Mark lại khác, chàng đã khuấy động mặt hồ trong lòng Phấn bằng những chia sẻ chân thật của chàng. Mấy tháng trước đây, nhân dịp lễ Tình Yêu (Valentine’s Day), Phấn buồn rũ người khi nhìn chung quanh những bó hồng, kèm theo những quả bong bóng đỏ có sơn hàng chữ: “Anh yêu Em”, “Trái Tim Anh Mãi Thuộc Về Em” gởi đến từng ô phòng (cubical) của những người bạn gái cùng sở. Tuấn hờ hững với những ngày lễ trọng đại trong năm. Năm thì mười họa, chàng mới nhớ đến để gởi cho Phấn tấm thiệp, bó hoa. Nàng chán ghét khi nghe lập luận của Tuấn về những ngày lễ là do bọn con buôn bày đặt ra để moi tiền túi mọi người. Chàng dứt khoát nói ai dại chứ anh không dại. Phấn nghĩ nếu thật sự như thế đi đã sao, một năm dại có một lần chứ đâu phải ba trăm sáu mươi lần đâu. Nếu anh khôn thì cả dân Mỹ dại hết đi à? Họ vẫn mua bông, tặng quà nhau dài dài kìa. Tuấn phất tay nói kệ họ rồi lảng đi chỗ khác. Buổi trưa, Phấn tủi thân ngồi một mình trong ô phòng, không thiết tha gì đến ăn lót dạ nữa. Nàng đang miên man với những ý nghĩ thì Mark cầm xấp giấy tờ bước vào. Khi thấy đôi mắt nhuốm buồn, long lanh nước mắt của Phấn, Mark ân cần:
- What’s wrong?
Phấn lắc đầu:
- Nothing, thanks!
Mark ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:
- Vui lên đi chứ! Hôm nay là ngày lễ Tình-Yêu mà.
Rồi chàng vô tình tiếp tục:
- Tôi vừa mới gọi phôn cho Jen, bà xã, để chúc mừng đôi câu. Hôm qua, chạy mãi mới kiếm được tiệm giao bông. Lần sau, chắc mình phải đặt trước cả tuần, không nên để đến cận ngày…
Phấn nghe càng tủi thân muốn bật khóc. Đang nói nhìn thấy dáng người ủ rủ của Phấn, rồi nhìn chung quanh Mark chợt hiểu chuyện, chạnh lòng:
- Oh! I’m sorry… I don’t mean to hurt you!
Lần này thì Phấn không kìm giữ được cảm xúc của mình nữa. Nàng bật khóc nhưng cố cắn chặt môi đừng để tiếng khóc thoát ra. Mark vỗ nhẹ lên vai Phấn:
- I’m really sorry!
Phấn lau vội những giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Thế anh qua đây có chuyện gì?
Mark tế nhị đứng dậy:
- Thôi! cô đang buồn. Lát nữa tôi sẽ sang để nhờ cô cập nhật giản đồ.
Xế chiều hôm đó, Mark bước qua ô-phòng của Phấn, dĩ nhiên vẫn xấp giấy tờ buổi trưa nhưng trên tay lại có thêm một nhánh bông hồng tươi đỏ bọc trong giấy kiếng. Phấn đang ngỡ ngàng thì Mark cúi xuống nhỏ nhẹ:
- Happy Valentine!
Phấn cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nàng trìu mến nhìn Mark nói cám ơn. Từ đó, với một lòng biết ơn được Mark an ủi, ngoài công việc của dự án, Phấn thường chuyện vãn với chàng. Họ của Mark rất hay, Lovejoy. Tình Vui. Khuôn mặt điển trai của chàng trông như tài tử Hồ-ly-Vọng. Mái tóc vàng hoe loà xoà trước vầng trán rộng và cao. Mark nói chuyện rất có duyên. Mark thường kể cho Phấn nghe chuyện tình yêu của chàng và Jennifier, người vợ chung sống đã được hai năm. Chàng nhanh nhẩu lôi trong bóp ra tấm hình của Jennifier khoe với Phấn. Đó là một người đàn bà mỡ màng, mái tóc nâu xõa vai, khuôn mặt trông dài hẳn ra chỉ vì cằm liền với cổ. Nhìn chung, vợ Mark không đẹp, người lại mập ú chứ không đầy đặn như nàng. Với chiều cao của Phấn, thân hình của nàng phải xem là đẫy đà. Người dễ tính thì cho là có da có thịt. Người khó tính lại cho Phấn thuộc loại mập. Mập nhưng không ú na ú nần như Jen. Nàng bỗng thấy mình duyên dáng hơn vợ Mark rất nhiều, thế mà lại không hưởng được một phần tình yêu nồng cháy mà Mark dành cho Jen. Mark say sưa kể chuyện chàng và Jen quen nhau, yêu nhau rồi chung sống với nhau. Hai năm tuy ngắn ngủi nhưng biết bao là hạnh phúc. Có lần Phấn tò mò hỏi:
- Sao anh lập gia đình trễ vậy? Anh biết không, ở xứ sở em, con gái khoảng hai mươi là phải lập gia đình rồi, không thì quá lứa chẳng ai nhìn đến nữa.
Mark cười cười:
- Mấy chục măm trước, ở đây cũng vậy chứ cô, khi người đàn bà chỉ lo việc nội trợ. Nhưng bây giờ thì khác. Phụ nữ ở thập niên này họ bung ra ngoài xã hội, làm việc không thua gì nam giới nên vấn đề gia đình cũng trễ muộn chứ không sớm sủa như trước đây. Hơn nữa, vội gì mà gánh lấy trách nhiệm, cả một cuộc đời trước mặt, cần phải sống cho mình đã chứ, không thì lại hối tiếc về sau…
Rồi Mark say sưa với những ý nghĩ của chàng:
- …nhưng đến khi dừng chân để lập gia đình thì phải cố sống cho nhau, phải nâng đỡ để sống còn, vì đời sống không dễ. Cần phải bỏ hết quá khứ ở sau lưng và cùng nhau nhìn về phía trước, bước đi.
Phấn nhận xét thấy Tuấn chưa bao giờ có những tư tưởng chín mùi như ở Mark. Có lẽ Tuấn cũng bước đi những những thanh niên khác, lớn lên, lấy vợ, sinh con, làm việc quần quật để kiếm sống, thế thôi. Còn những thi vị khác để tăng thêm độ nồng nàn của tình yêu thì Tuấn mù tịt; đúng ra chàng không muốn học hỏi; có thể vì địa vị độc tôn của người chồng trong gia đình lưu truyền trong máu qua bao thế hệ không cho phép chàng thay đổi. Đôi lúc, Phấn đã có ý nghĩ so sánh Tuấn với Mark, và nàng rùng mình lắc đầu xua đuổi không dám để ý nghĩ mình đi xa hơn…
Đời sống gia đình vẫn trôi đi trầm lặng. Thời khóa biểu mỗi ngày của Phấn vẫn không thay đổi. Buổi sáng, Tuấn đưa hai đứa con đi học; một đứa đang học năm cuối trung học junior, một đứa năm cuối tiểu học. Xế trưa, Phấn phải đi đón con về gởi ở nhà bà chị họ của Tuấn. Mãi đến năm giờ Phấn mới bước ra khỏi sở. Đón con, về đến nhà lo bữa cơm chiều xong thì đã hơn bảy giờ. Thức ăn, Phấn nấu thật nhiều vào ngày chủ nhật rồi hâm lại ăn dần trong tuần. Phấn chỉ còn nấu cơm, làm thêm món xào, tô canh là xong. Nhiều hôm, Phấn lười chỉ luộc rau làm canh cũng được bữa cơm chiều. Được cái Tuấn dọn sao ăn nấy, chàng không mấy khi đòi hỏi món này món nọ. Ăn xong bữa cơm chiều là Phấn đã mệt lả người sau một ngày vất vả. Năm ngoái có dịp về nước thăm cha mẹ, Phấn thấy gia đình con em mà ham. Nó cũng có hai đứa con như nàng nhưng trông nó nhàn hạ quá. Cửa hàng của nó nằm ngay trong khu thương mại sầm uất, tiền lời buôn bán đủ có một cuộc sống dư dả. Thằng chồng làm công nhân cho có vì, mọi việc đều giao hết cho con vợ. Con vợ lại giao hết mọi việc nhà – từ đón con, chợ búa, giặt giũ, nấu cơm, dạy kèm– cho hai người làm. Buổi chiều về đến nhà thì mọi việc đã sẵn sàng, chỉ đợi vợ chồng nó tắm rửa xong là ngồi vào bàn. Đành rằng việc làm của nó cũng tất bật thật nhưng nó chỉ lo mỗi việc buôn bán chứ chẳng hề mó tay động chân đến việc nhà. Chả bù với Phấn, đã đi làm mà việc trong việc ngoài đều phải nhờ đến tay nàng cả. Nhưng chuyện làm Phấn kinh ngạc nhất vẫn là chuyện mướn hai người làm khi nàng thở dài khi so sánh đời sống của con em:
- Em vậy là sướng lắm đó, chỉ lo mỗi việc buôn bán. Chả bù với chị đầu tắt mặt tối mà cũng không hết việc. Chị thấy ở bên này coi bộ sướng thật, có tí tiền là có thể mướn được người làm.
Con em cười cười:
- Chị nói đúng. Có điều chị không ngờ là cả hai người em mướn đều có trình độ đại học cả. Chị Thược, tốt nghiệp trường Kinh-tế, còn anh Chức tốt nghiệp khoa Tin-học.
Phấn trợn mắt:
- Trời ơi! trình độ đại học hả, thế tiền đâu mà em trả cho người ta?
Nó bĩu môi, giọng sành sõi:
- Chị mở báo ra xem, mục quảng cáo kiếm việc làm nhiều gấp mấy lần tin tức trong nước. Có hàng trăm ngàn người xin việc, phần đông họ đều có trình độ đại học. Nhà nước đã hạn chế tối đa số người lên đại học rồi nhưng vẫn không đủ sức tạo công ăn việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp. Vì thế số người thất nghiệp đầy thành phố, nếu kể trên phạm vi cả nước thì đầy dẫy. Lương căn bản của trình độ đại học nhà nước trả là nhiều lắm là chừng hơn triệu rưởi mỗi tháng, nghĩa là chưa tới 100 đô tính theo thời giá bây giờ. Em trả họ hai triệu lại còn bao luôn ăn ở thì hỏi chị ai mà không thích! Chỉ có chút bất tiện là công việc làm chẳng ăn nhập gì đến việc học cả. Chỉ có anh Chức là dạy kèm hai đứa con em thì còn có chút văn hóa chứ chị Thược thì đành chịu. Công việc không khác gì con sen thuở trước. Nhưng chả ai phàn nàn cả, có tiền để sống là được rồi. Họ còn biết ơn em nữa là khác.
Phấn ngẩn ngơ mơ ước có một người làm như thế để giúp nàng dạy kèm cho hai đứa con thì tốt quá, đỡ thêm được một công việc. Rồi Phấn thở dài nghĩ đến thân phận đàn bà Việt trên đất Mỹ. Cả một ngày mệt nhọc với biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện sở cho đến chuyện nhà. Có lần mệt mỏi quá, Phấn ngủ thiếp đi vào buổi trưa sau khi ngồi lục tìm trên mạng lưới. Phấn choàng tỉnh khi Mark lay vai nàng:
- Sao mệt quá hả em?
Phấn vẫn tư thế nửa ngồi nửa nằm trên ghế, khẽ liếc mắt nhìn Mark:
- Ừ! Hôm qua cơm nước, dọn dẹp trong nhà xong đã quá mười giờ. Cả tối không hiểu sao em lại không chợp mắt đi được…
- Mệt quá thì về nghỉ rồi mai làm cũng được.
Phấn ngồi thẳng dậy:
- Không, em phải cập nhật cho xong giản đồ của anh… đã trễ đến hơn tuần rồi còn gì!
Mark phất tay thông cảm:
- Không sao! Anh ráng chờ thêm vài ngày nữa cũng được. Nhưng cho anh hỏi chuyện này. Thế chồng em đâu? Nó có giúp em chút nào không?
Phấn vòng tay trước ngực, thở dài:
- Cũng có nhưng bữa được bữa mất. Mình là đàn bà nên phải quán xuyến mọi việc trong nhà chứ nếu ngồi đó thì nhà cửa còn ra gì nữa!
Mark nhíu mày:
- Lạ quá! Nó phải giúp em chứ. Việc là việc chung chứ việc của riêng ai. Con cái cũng là của chung vậy. Anh vẫn không hiểu tại sao chồng em lại khoán trắng cho em vậy?
Phấn nói đến thái độ vô lo của chồng không có ý ta thán hoặc phiền trách gì cả chỉ vì nếp sống đó đã gắn chặt lấy đời sống của hàng triệu phụ nữ Việt và nàng cũng chỉ là một trong hàng triệu cuộc đời như thế. Nó giống như một định đề toán học không chứng minh được nhưng mọi người đều chấp nhận chỉ vì sự thật đó hiển nhiên quá. Nếu các định đề bị phủ nhận thì chắc chắn nền tảng toán học sẽ bị sụp đổ ngay. Mẫu mực trong gia đình Việt nam cũng thế, nếu không có những hy sinh chịu đựng hơn ở một phía (thường thường là phía người vợ) thì nền tảng gia đình cũng không thể tồn tại được. Nhưng khi Mark giúp Phấn đặt ngược lại vấn đề thì nàng lại thấy chàng nói đúng quá. Ô hay, thế con không phải là con chung à? Nhà cửa cũng đứng tên chung với nhau vậy! Tại sao nàng lại đem thân trâu ngựa làm quần quật cả mười mấy năm nay? Tiếng Mark vẫn đều đều:
- Tuần trước, Jen muốn anh đi đổi dùm cái áo khoác màu tím nhạt. Hôm đó kẹt xe phải mất đến hai ba tiếng đồng hồ mới đổi xong. Còn mới hôm qua, mấy người bạn của Jen đến chơi, anh vào trong bếp làm ngay một món cho các bà ăn lai rai rồi anh phải hì hục làm món thịt bò hầm cho bữa cơm chiều. Mệt nhưng vui vì anh thấy Jen vui.
Phấn càng nghe càng tủi thân. Sau ngày cưới, chưa bao giờ Tuấn đi mua sắm với nàng chứ đừng nói đến việc lái xe hai ba tiếng đổi dùm nàng cái áo. Còn bạn bè chồng đến nhà, Phấn lại mệt thêm vì phải làm các món nhậu. Căn nhà bừa bộn thêm sau khi khách ra về. Tuấn cũng phụ với nàng dọn dẹp nhưng chỉ làm qua loa còn mệt nhọc vẫn về phần nàng. Phấn mơ màng nghĩ đến lúc ngồi vắt chân chữ ngũ ở phòng khách réo gọi chồng để sai vặt. Chắc chắn sẽ không bao giờ có cái ngày “lên ngôi” đó. Có điều Phấn không hiểu rõ về truyền thống của nước Mỹ. Phong tục Âu Tây là vậy, khách đến nhà, vợ ngồi tiếp khách còn chồng phải vào bếp. Riêng phong tục Á-đông thì ngược lại. Thật ra chẳng bao giờ có vấn đề đúng hay sai trong phong tục tập quán cả. Phong tục nước nào phù hợp với người nước đó, thế thôi. Không ai có thể phê phán hay lên án một phong tục. Dĩ nhiên, hủ tục sẽ bị đào thải theo với thời gian khi nó không còn phù hợp nữa. Phấn lại không nghĩ thế, nàng tự hỏi tại sao một tập quán tốt đẹp thế mà mình không bắt chước. Sự tôn trọng phụ nữ của người phương Tây biểu lộ rõ ràng qua phong cách đối xử, sinh hoạt trong gia đình. Còn phong tục người Việt xem ra hất hủi giới phụ nữ quá. Qua lối so sánh hời hợt, Phấn vội cho tất cả tập quán của người Mỹ đều tốt đẹp và chủ quan lên án mọi truyền thống của người Việt, cho đó là cổ hủ.
Cứ thế, nếp sống của Phấn trôi qua đi buồn tẻ trong khi đời sống gia đình của Mark thật sinh động. Mark kể cho nàng những chuyến du lịch ở tận xứ Hy-lạp, thăm viếng những ngôi mộ cổ xưa. Chàng nói Jen rất thích những chuyến đi xa như thế, tinh thần lẫn thể xác của nàng thay đổi sau mỗi chuyến nghỉ hè kỳ thú. Hơn mười lăm năm ở xứ người, Phấn chưa hề bước chân ra khỏi nước Mỹ. Chỉ có lần duy nhất đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, rồi quanh đi quẩn lại vẫn một vài chỗ trong tiểu bang. Tuấn nói là để dành tiền lo cho con, hơn nữa cha mẹ ở quê nhà đang cần đến sự giúp đỡ của mình hàng năm. Thật ra, Phấn cũng biết nhu cầu của gia đình ngày càng lớn, lương bổng thì lên chậm chưa kể đến những lần giúp đỡ cha mẹ hai bên hiện đang còn kẹt lại nhưng khi nghe Mark kể lại những chuyến đi, Phấn lại thấy thèm thuồng và cho rằng Tuấn ích kỷ không để ý đến những nhu cầu bức thiết của nàng. Mark lại thao thao kể đến những lo toan tương lai của vợ chồng chàng, những bảo hiểm đề phòng những rủi ro xảy đến bất ngờ trong cuộc sống. Phấn đem chuyện bàn với Tuấn, chàng trề môi:
- Sống chết có số cả. Mình đã tới số thì có ở trong nhà cũng chết. Để tiền làm chuyện khác, có đâu mà đem cho mấy thằng bảo hiểm nó ăn. Mà em đừng lo, mạng anh lớn lắm. Thầy bói nói rằng anh sống khoảng trăm tuổi như không! Chừng nào gần đến đó thì mua bảo hiểm cũng không muộn.
Phấn chán nản khi nghe Tuấn biện hộ cho quyết định của chàng. Trước đây, Phấn vui vẻ để mọi chuyện cho Tuấn quyết định. Khoảng thời gian gần đây, Phấn lại muốn tham gia ý kiến, góp phần quyết định nhưng khi Tuấn gạt ra phán quyết một mình thì nàng lại cho rằng Tuấn độc tài và xem thường nàng. Sự so sánh giữa Tuấn và Mark ban đầu Phấn ngần ngại không dám đặt lên bàn cân nhưng dần dần Phấn cảm thấy bạo dạn hơn với những ý nghĩ và càng so sánh nàng càng thấy tủi thân với số phận hẩm hiu của mình. Nếp sống gia đình tuy bình thản bên ngoài nhưng ở trong thâm tâm Phấn đã dấy lên một chút bất mãn với những tư tưởng nổi loạn âm thầm, mãnh liệt. Nó như giòng nước xoáy ngầm nguy hiểm, tàn nhẫn nhận chìm tất cả những sinh vật lỡ sa chân vào giòng cuồng lưu của nó.
Thời gian cứ âm thầm trôi qua và Phấn chợt thấy mình trưởng thành hẳn với những tư tưởng mới. Thật đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nếu chỉ quanh quẩn lo cho chồng con mà thôi thì chẳng bao giờ biết được một thế giới nữa ngoài đời sống tôi đòi khổ cực được kế thừa từ nhiều thế hệ. Đã có đôi lúc Phấn thầm ghen với Jen và tự hỏi người đàn bà với vóc dáng đẫy đà đó có gì quyến rũ để Mark say sưa mặn nồng đến thế? Phấn nghiệm thấy quả thật con người ai cũng có phần số cả. Số phận của Phấn long đong chứ không được an nhàn hưởng thụ như Jen. Nàng nghĩ người đàn bà đó thật may mắn mới lấy được một người chồng nâng niu, chiều chuộng hết lòng như Mark.
Vậy mà số mạng của Jennifer lại không may mắn như Phấn tưởng. Mark vắng sở làm đã hai ngày, mãi đến ngày thứ ba cả hãng mới nhận được được hung tin: vợ Mark – Jennifer – vừa mất vào ngày hôm trước vì chứng động tim. Phấn cứ ngỡ mình nghe lầm, nàng không ngờ người đàn bà tốt số đang ngụp lặn trong tình yêu nồng cháy lại quá vắn số. Hình như Jen chỉ trên dưới ba mươi lăm, nghĩa là vẫn còn trẻ như nàng. Cả một cuộc đời dài trước mặt với tình yêu đầy ắp của Mark, thế mà giờ đây âm dương cách trở. Phấn không gặp được Mark nhưng nàng biết chắc chàng đang rất đau khổ vì đã mất đi một người tri kỷ. Mark thường nói Jen là một người đàn bà hết sức nhạy bén. Trời phú cho nàng một giác quan thứ sáu rất đặc biệt. Jen hiểu từ một cái nhíu mày của chồng, cho đến cái thở dài khi nàng tình cờ thức giấc nửa đêm để biết chồng đang có những ưu tư gì. Jen hỏi han và chia sẻ những nỗi ưu tư đó với Mark. Mất đi một người bạn đường hiểu nhau đến thế, làm sao không tiếc nuối! Một người vợ đầu gối tay ấp mới chỉ có hai năm. Ôi! sao niềm hạnh phúc ngắn ngủi quá!
Buổi chiều đi làm về, Phấn hối hả làm cơm và nói với chồng:
- Anh ở nhà ăn cơm trước với con đi nhé, em phải đi vào nhà quàn.
Tuấn dọn cơm ra bàn:
- Hay là em ăn một chút rồi đi cũng không muộn.
Phấn xoải bước về phía phòng ngủ, không ngoái nhìn lại:
- Thôi, anh ăn trước đi. Lát nữa em về ăn cũng được.
Rồi nàng tất tả vào phòng, tắm rửa qua loa và ngồi trước gương chú tâm trang điểm lại khuôn mặt. Phấn chọn một chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu đen tuyền, chiếc áo trắng tinh cổ lọ ngắn tay tiệp với màu da của nàng. Phấn khoác thêm chiếc áo vét đen thường dùng vào những dịp đình đám còn thơm mùi hấp tẩy. Nàng xoa một lớp phấn mỏng lên mặt, tô lại đôi chân mày và không quên vẽ lại viền môi. Phấn chụm môi nhiều lần cho lớp son mỏng lan đều trên đôi môi. Nàng xoay qua xoay lại, hất hất mái tóc, nhìn ngắm mình trong gương. Quần áo của Phấn là một phối hợp của đen và trắng, màu của tang chế nhưng trong lòng nàng lại rộn rã một màu hồng tươi. Phấn không giải thích được tâm trạng của mình, hình như có một chút vui trộn lẫn với chút hồi hộp len lỏi vào đến từng thớ thịt. Chúng theo mạch máu ăn lan ra khắp cơ thể như một chất rượu quý, say nồng làm người nàng lâng lâng khó tả. Phấn chỉ biết chắc một điều là nàng không còn một chút gì u buồn về cái chết của Jen cả. Nàng nghĩ đến Mark nhiều hơn qua cái chết của vợ chàng
. Buổi sáng, khi nghe tin dữ, Phấn chép miệng thở dài thương tiếc Jen vắn số và nàng quên ngay sau đó. Cả ngày, tâm trí Phấn chỉ vương vấn hình ảnh Mark. Biết bao câu hỏi xoay tròn trong đầu nàng cũng chỉ về Mark. Phấn không hiểu tại sao nàng lại bỏ ra hơn nửa tiếng để trang điểm tối nay. Nàng chỉ hành động theo một tiếng nói vô hình nào đó, phát xuất tự bên trong mà nàng không cưỡng lại được. Phấn chỉ biết đêm nay nàng phải ăn mặc thật đẹp khi đến chia buồn với Mark.
Cuối cùng, Phấn xịt một chút nước hoa vào hai cổ tay, xoa xoa vào nhau cho lan ra. Nàng cúi đầu xuống hất nguyên mái tóc về phía trước, vòng tay ra sau xịt thêm một chút nước hoa vào gáy và cả phía sau hai vành tai. Phấn nhìn lại mình một lần nữa trong gương, sửa sửa lại chiếc váy cho ngay ngắn. Khi bước ra ngoài, chồng con đã ăn cơm xong đang ngồi xem TV. Tuấn kinh ngạc nhìn vợ, chàng không ngờ Phấn bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ trau chuốt để đi thăm người… chết. Chàng có cảm giác sự phúng điếu của Phấn dành cho người sống hơn. Nhìn vợ ăn diện như đi dự đám cưới, Tuấn trố mắt:
- Trời ơi! Em có đi lộn đám không? Đi phúng điếu mà sao chải chuốt vậy?
Phấn ngường ngượng khi thấy chồng nhìn nàng chằm chặp:
- Thì cũng cho nó gọn gàng một tí vậy mà!
Rồi nàng đánh trống lảng:
- Em đi một lát rồi về nhé!…
Phấn bước vội ra ngoài để lại mùi nước hoa phảng phất trong nhà. Tuấn lần đầu tiên thấy vợ ăn diện để đi chia buồn. Chàng không dám hỏi gặng vì sợ mất thì giờ của vợ; mà hình như Phấn không muốn trả lời những thắc mắc của chồng. Hay là vợ mình lại hẹn hò với ai, Tuấn nghĩ thầm. Chàng lắc đầu xua đuổi sự nghi ngờ ra khỏi tâm trí vì chàng biết rõ vợ mình. Bao nhiêu năm nay, Phấn chưa hề đứng riêng nói chuyện với một người đàn ông lạ. Tất cả thì giờ trong ngày vợ chàng đều hiến trọn cho con cái, nhà cửa. Thì giờ làm việc nhà còn chưa đủ thì lấy đâu để mà tơ tưởng với hẹn hò. Tuấn tin chắc suy luận của mình đúng nhưng chàng không thể giải thích hiện tượng đỏm dáng của Phấn tối nay. Vợ đã bước ra xe từ lâu mà Tuấn vẫn còn ngồi băn khoăn tư lự với một cảm giác bất an đang lớn dần trong tâm trí chàng.
Đậu xe bên hông nhà quàn, Phấn rảo bước về phía cửa chính. Nàng tìm đến phòng quàn xác Jen. Mọi người đã ngồi chật kín trong căn phòng trông khá rộng. Đứng ở phía cuối, ngay cửa ra vào, Phấn đảo mắt tìm Mark. Có lẽ chàng đang ngồi ở hàng trên cùng, Phấn nhủ thầm. Nàng đang ngơ ngác thì một người đàn ông, có lẽ là người nhà của Jen, lịch sự đứng lên nhường chỗ cho Phấn. Nàng nói cám ơn và rón rén ngồi xuống. Tiếng của người đàn ông đứng trên bục gỗ trầm và ấm đang kể lại một vài kỷ niệm với người xấu số. Mọi người yên lặng lắng nghe. Phấn ngồi yên lặng như mọi người nhưng nàng chẳng nghe được một chữ vì nàng cứ nhấp nhổm tìm cho được Mark. Hầu hết đàn ông trong phòng đều mặc vét đen nên nhìn từ phía sau trông ai cũng giống nhau cả. Phấn muốn gặp Mark ngay để dò xét phản ứng của chàng khi thấy nàng u buồn một cách quyến rũ trong bộ đồ đen như một mệnh phụ tiễn đưa chồng lần cuối đến mộ phần.
Đến lượt từng người xếp hàng tiến về phía quan tài để tiễn chào người quá cố. Bước qua hơn nửa dãy ghế Phấn mới chợt thấy chàng. Mark ngồi ở ngay hàng ghế đầu, hai tay khoanh trước ngực, không biết chàng đang nghĩ ngợi gì. Phấn tin chắc là Mark sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nàng. Khi đứng ngang hàng ghế Mark ngồi, Phấn vỗ nhẹ lên vai chàng, cử chỉ an ủi, rồi để yên ở đó. Mark xoay người lại và khuôn mặt chàng sáng rạng rỡ khi thấy Phấn. Nàng cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ:
- Are you OK?
Mark bóp nhẹ bàn tay nàng:
- I’m trying… Cám ơn em đã đến.
Cứ thế, Phấn để yên cho Mark mơn man bàn tay cho đến khi nàng bước vượt quá dãy ghế chàng đang ngồi nàng mới rụt tay về. Phấn chợt nhận thấy một tình cảm lạ lùng đang dâng lên trong lòng. Nó nhẹ nhàng, bàng bạc ngấm dần vào máu như một loại thuốc an thần làm nàng cảm thấy bình an, an ủi thật nhiều. Khi đứng trước linh cữu, Phấn nhận thấy Jen mập quá. Bức hình Mark khoe với nàng trông Jen đã mập, nhưng không thấm vào đâu so với tấm thân bằng xương bằng thịt bây giờ. Bằng một so sánh thoáng qua trong đầu, Phấn mỉm cười tự hào vì nàng thấy mình hơn hẳn Jen về tấm thân và sắc đẹp. Jen trông thô kệch mà Mark còn yêu say đắm đến thế, cỡ nàng thì Mark còn… Vừa nghĩ đến đó là Phấn lắc đầu xua đuổi ngay cái tư tưởng vừa mới nhú lên. Quay xuống, chào Mark và Phấn vui vui bước ra ngoài. Ra đến cửa, niềm hãnh diện khi thấy mình hơn Jen lại dấy lên làm bước chân của Phấn rộn ràng hơn.
( còn 1 kỳ)
Hải Ngữ