- Đăng ngày 07 Tháng 5 2012
- Lượt xem: 1944

Không biết bạn còn nhớ lúc còn nhỏ mỗi khi té ngã thì mẹ bạn làm gì để cho bạn bớt đau không? Riêng cách của mẹ tôi, bà Maria Trần thị Ân, thì tôi nhớ lắm. Mẹ vội chạy xổ lại, miệng than rối rít, ôi! tội nghiệp con tôi… Mẹ ôm choàng lấy tôi, ủ tôi vào người, hôn lên chỗ đau và không ngừng xuýt xoa, mẹ đền cho con… mẹ đền cho con… Rồi mẹ tôi dựng tôi ngồi lên lòng, nắm chặt lấy tay tôi và bảo: khi nào đau thì siết chặt lấy tay mẹ, và mẹ sẽ nói mẹ yêu con. Bàn tay nhỏ bé của tôi giữ không hết bàn tay dịu hiền của mẹ, nhưng tôi vẫn cố nắm chặt. Mẹ nhìn tôi mỉm cười bảo: cưng ơi, mẹ yêu cưng lắm.
Và áng chừng thích thú với trò chơi mới lạ này, tôi hễ có dịp là véo chặt lấy bàn tay của mẹ và luôn luôn nghe tiếng thủ thỉ của mẹ, mẹ yêu con. Đôi khi vào buổi trưa hè mẹ đang ngồi quạt cho tôi ngủ, tiếng của mẹ tôi nghe thoang thoảng như gió thổi vờn qua khung cửa, hoặc đêm về nằm ngủ mơ với nhiều sợ hãi, bàn tay tôi siết chặt lấy tay mẹ, và điệp khúc “mẹ yêu con” rót vào tai và ru tôi vào giấc ngủ thật bình yên ngọt lịm.
Nhiều lúc tôi còn nghịch phá bằng cách giả vờ bị đau để nghe tiếng nói êm đềm của mẹ tôi vờn nhẹ bên tai. Thật kỳ lạ, mỗi khi nghe giọng nói của người, từ nhỏ cho đến lúc khôn lớn, tôi bỗng cảm thấy lòng thật an bình, nồng ấm tình thương của người mẹ. Lớn lên tôi không còn giả vờ để chọc phá mẹ tôi nữa nhưng sợi giây ràng buộc hai mẹ con ngày càng thắt chặt. Khoảng thời gian còn ở bậc trung học đệ nhất cấp, tôi còn nhớ mỗi lần gặp khó khăn ở trường, về đến nhà đã thấy trong tay mẹ có thỏi sô-cô-la Hershey, miệng cười cười mẹ dúi vào tay tôi, và nỗi buồn trong tôi tan biến nhanh như bọt biển. Dĩ nhiên chẳng phải vì thỏi kẹo nhưng là hình ảnh của người mẹ đứng chờ tôi ở cửa, đoán biết tâm trạng đứa con, và vỗ về tôi bằng thanh kẹo tôi ưa thích. Vào lứa tuổi 20, mẹ thường gọi điện thoại rủ tôi ra công viên Estabrook ăn trưa để ngoạn cảnh thiên nhiên trong những ngày nắng hạ. Mỗi lần bố mẹ đến thăm tôi, trở về nhà thế nào người cũng gởi cho tôi một tấm thiệp, trong đó luôn mở đầu bằng câu: con gái yêu của mẹ. Trong muôn vàn kỷ niệm với mẹ, tôi cứ nhớ mãi bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay người mẹ và câu nói: “khi nào đau, cứ bấm vào tay mẹ và mẹ sẽ nói mẹ yêu con.”
Một buổi sáng, lúc tôi gần bước vào tuổi 40, cha tôi gọi điện thoại cho tôi ở sở. Giọng ông thường ngày nghe chắc nịch, rõ ràng thế mà hôm nay không hiểu sao cha tôi lại ngập ngừng lắp bắp nói không rõ thành lời. Tôi nghe có một chút hoang mang trong giọng nói của ông:
- Mai con, hôm nay mẹ con thế nào ấy! Bố không biết chuyện gì đã xảy ra. Con nghỉ giờ ăn trưa về nhà một lát được không?
Trên đường lái xe đến nhà bố mẹ, đầu óc tôi lùng bùng không đoán biết được chuyện gì. Mơ hồ tôi hình dung được một điều gì đó bất thường đã xảy ra cho mẹ tôi. Nghĩ xa hơn một chút, tôi kinh hoàng chận ngay ý nghĩ vừa nhúm lên trong trí.
Bước vào nhà, bố tôi đang bận làm bếp, còn mẹ tôi nằm yên tịnh trên giường. Đôi mắt người khép lại, hai tay đan vào nhau đặt hờ trên bụng. Tôi vỗ nhẹ vào người mẹ khẽ gọi, cố giữ cảm xúc đừng trào thoát ra bằng dòng nước mắt:
- Mẹ ơi, con đây…
Tiếng mẹ tôi nhẹ tênh như bấc:
- Mai hả con?
- Vâng, con đây!
- Có đúng Mai không?
- Con, Mai đây.
- Mai ơi, mẹ sắp chết rồi con ạ!
Tôi đoán biết là có chuyện gì ghê gớm xảy ra cho mẹ tôi nhưng thật không ngờ câu nói yếu ớt của người lại gây một chấn động khủng khiếp trong tâm trí tôi đến thế. Tôi sững người, bàn tay đưa vội lên miệng để giữ tiếng than đừng thoát ra cổ họng. Mắt trợn trừng, tôi ngồi ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mẹ tôi. cứ mong mình nghe lầm. Nỗi kinh hoàng bắt đằu từ thính giác, chuyển dần sang các giác quan khác, thấm nhập vào máu và chạy luân lưu khắp cơ thể. Tôi cơ hồ thấy được nỗi sợ hãi thấm sâu vào lồng ngực làm nhịp tim hụt hẫng. Cổ họng tôi bỗng đắng nghét khi nếm được sự thật. Và khi trí óc tôi luận hiểu được sự mất mát, nước đã đong đầy trong đôi mắt.
Tôi ngồi lặng yên, gục đầu chịu thua định mệnh đã nhẫn tâm cắt lìa sự gắn bó linh thiêng của tôi. Mẹ tôi thều thào:
- Mai ơi, đau lắm con ơi!
Tôi chộp vội lấy bàn tay người, cúi xuống hôn lên lớp da nhăn nheo đang mất dần sự sống. Bàn tay mẹ khum lại như muốn hứng lấy hết nước mắt tôi đang rơi lã chã. Tôi vẫn không biết phải nói gì với mẹ tôi. Căn bệnh đã rõ ràng lắm rồi. Mẹ tôi không yếm thế nhưng đã đến lúc phải đối đầu với sự thật của căn bệnh trầm kha. Bỗng nhiên, tôi nghe tôi thủ thỉ với người:
- Mẹ, khi nào lên cơn đau, mẹ cứ bấm vào tay con và con sẽ nói con yêu mẹ.
Nói được đến đó, tôi bỗng oà khóc như một đứa bé. Thời ấu thơ chợt quay chậm lại trong tâm trí, những lần đùa nghịch ngã đau, mẹ nắm chặt lấy tay tôi và nói nếu đau cứ bấm vào tay mẹ… Một thuở an bình bên người mẹ hiền, tôi tìm thấy một khoảng thời gian bát ngát tình thương, trải dài trong suốt gần 40 năm. Tôi thật tốt số vì Chúa đã ban cho tôi một người mẹ và cũng thật xấu số khi nhìn người mẹ bị căn bệnh ác tính kéo ra khỏi cõi trần gian này.
Ngay trưa hôm đó, ngồi bên mẹ tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, người bấm vào tay tôi liên tục, chứng tỏ cơn đau đến dồn dập, và tôi thủ thỉ bên tai mẹ không tiếc lời: con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
Cứ như thế trong suốt hai năm trường cho đến ngày mẹ tôi mất vì chứng ung thư buồng trứng, mỗi lần đến thăm mẹ tôi, khi thì ngồi bên giường, khi thì ngồi bên ghế, tôi đều rót vào tai mẹ tôi một điệp khúc mà mẹ đã dạy tôi từ thuở còn bé. Tôi tin chắc rằng điệp khúc đầy tình thương đó đã kéo dài mạng sống mẹ tôi thêm hai năm, vượt qua dự đoán của y khoa là chỉ có thể kéo dài trong vòng vài ba tháng. Tôi may mắn có thêm hơn 700 ngày bên mẹ nên không còn nuối tiếc gì nữa.
Qua bao nhiêu năm, cứ đến tháng Năm là lòng tôi lại thổn thức nhớ đến người mẹ hiền. Thời gian trôi lặng lẽ nhưng câu nói: “khi nào đau cứ bấm vào tay mẹ và mẹ sẽ nói mẹ yêu con” vẫn mãi mãi in sâu vào tâm trí tôi, muôn thuở.
MARY MARCDANTE
Hải Ngữ (phỏng dịch)