- Đăng ngày 06 Tháng 8 2021
- Lượt xem: 291
Thử tìm hiểu tại sao A-dong, Mơ-thu-se-lác, đến Nô-e theo sách Sáng-thế-ký (Stk) lại sống thọ gần nghìn tuổi, và tuổi thọ giảm dần theo thời gian và đến nay, cho dù nền y khoa tiến bộ vượt bực, khá hiếm người vượt qua ngưỡng cửa 100 năm. Bài khảo cứu của hai Giáo sư Tiến sĩ Sinh học Georgia Purdom và David Menton trong cuốn “The New Answers Book 2” đưa ra nhiều điểm rất thú vị và được lược dịch trong bài viết sau.
Theo sách Sáng-thế-ký, tộc trưởng như Mơ-thu-se-lác sống đến 969 tuổi. Ông sống thọ nhất trong các vị tộc trưởng, và các vị này đều sống thọ hơn 9 thế kỷ. Các nền văn hóa của Babylon, La-mã, Ấn-độ, và Trung hoa đều ghi lại những nhân vật sống rất thọ như thế. So với tuổi thọ trung bình trên thế giới hiện nay, ai cũng thấy 1000 năm là thời gian rất dài, phải nói là quá dài nhưng Thiên Chúa sinh ra con người giống hình ảnh Người với mục đích là cho con người sống muôn đời thì con số một thiên niên kỷ so ra chẳng là gì.
Thiên Chúa tạo dựng nên A-dong và E-và, thủy tổ của loài người, theo đúng hình ảnh của Người, không hề biết tội lỗi và có khả năng sống mãi mãi. Người trao cho ông bà tất cả những gì cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc trong vườn Địa-đàng, ngoại trừ không được ăn trái của Cây Biết-Sự-Lành-Sự-Dữ (Stk 2:16-17). Satan, cải dạng là thần ánh sáng (2 Cr 11:14) dưới hình con rắn, lừa E-và ăn trái cấm, và bà dụ dỗ ông A-dong ăn luôn trái cấm này. Đến khi Thiên Chúa hỏi, ông đổ tội cho bà, và bà đổ tội cho con rắn. Từ đó, tội lỗi bắt đầu xuất hiện trên trần gian. Tội giết người đầu tiên trên thế gian chính là Ca-in, con của A-dong và E-và, giết em ruột là A-ben.
Và chính tội lỗi dẫn loài người đến sự chết. Con người không còn trường sinh bất tử nữa. Ngay sau khi A-dong và E-và phạm tội bất tuân, với lòng thương yêu nhân loại vô biên, Thiên Chúa hứa sẽ gửi Con Một của Người đến trần gian để tiêu diệt sự Chết và ban thêm một cơ hội nữa cho con người được trường sinh (Stk 3:15; Isaia 25:8; Tv 49:14-15; 1 Ga 5:13).
Trước khi nói đến trường sinh, nên quay trở lại dòng dõi của các vị tộc trưởng. Khoảng 1500 năm sau khởi nguyên, con người sống rất thọ. Ngoại trừ ông Kha-nốc chỉ sống được 365 tuổi, còn lại 9 vị tộc trưởng kia sống trên dưới 9 thế kỷ, trong đó ông Mơ-thu-se-lác sống đến 969 tuổi.
1. A-dong, 930 tuổi (Stk 5:4)
2. Sết, 912 tuổi (Stk 5:8)
3. Ê-nốt, 905 tuổi (Stk 5:11)
4. Kê-nan, 910 tuổi (Stk 5:14)
5. Ma-ha-lan-ên, 895 tuổi (Stk 5:17)
6. Gie-rét, 962 tuổi (Stk 5:20)
7. Kha-nốc, 365 tuổi (Stk 5:23)
8. Mơ-thu-se-lác, 969 tuổi (Stk 5:27)
9. La-méc, 777 tuổi (Stk 5:31)
10. Nô-e, 950 tuổi (Stk 9:29)
Đến thời ông Nô-e, có lụt Đại hồng thủy, quét sạch loài người đầy tội lỗi, tái lập một lớp người mới biết kính sợ và thờ phượng Thiên Chúa. Từ thời ông Nô-e trở về 1000 năm sau, tuổi thọ của con người giảm dần. Như tổ phụ Áp-ra-ham chỉ thọ được 175 tuổi. Riêng ông Mô-sê sống đến 120 tuổi, mặc dù thời đó tuổi thọ đã giảm sút rất nhiều, chỉ còn 70-80 là cao, theo lời cầu nguyện của chính ông trong Thánh vịnh. “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90:10)
11. Sêm, 600 tuổi (Stk 11:10-11)
12. Ác-pắc-sát, 438 tuổi (Stk 11:12-13)
13. Sê-lác, 433 tuổi (Stk 11:14-15)
14. Ê-ve, 464 tuổi (Stk 11:16-17)
15. Pe-léc, 239 tuổi (Stk 11:18-19)
16. Rơ-u, 239 tuổi (Stk 11:20-21)
17. Xơ-rúc, 230 tuổi (Stk 11:22-23)
18. Na-kho, 148 tuổi (Stk 11:24-25)
19. Te-ra, 205 tuổi (Stk 11:32)
20. Áp-ra-ham, 175 tuổi (Stk 25:7)
Tuổi của những vị tộc trưởng này ghi lại trong sách Sáng-thế-ký phù hợp với tuổi của các vua chúa trong Sumerian King List . Có nhiều điểm trùng hợp lý thú giữa Sáng-thế-ký và Sumerian King List, kể cả trước và sau biến cố lụt Đại hồng thủy. Trên Sumerian King List ghi rõ vua chúa sống rất thọ, gần nghìn năm, trước Đại hồng thủy, và tuổi thọ lại giảm dần sau cơn lụt khủng khiếp đó, đúng như tuổi của các vị tộc trưởng được ghi lại trong Sáng-thế-ký. Với sự trùng hợp về các biến cố và tuổi thọ giữa Sáng-thế-ký và Sumerian King List, nhiều học giả cho rằng, “Cho dù có đôi chút khác biệt của các sự kiện được ghi lại trên 2 văn bản, nhưng khó có thể cho rằng các biến cố và tuổi thọ trong sách Sáng-thế-ký được ghi chép lại dựa trên Sumerian King List, và chính sự vượt trội rõ ràng của Sáng thế ký về sự chính xác của số lượng, tính hiện thực, tính hoàn chỉnh cũng như phẩm chất đạo đức và tinh thần… cho phép chúng ta hiểu ngược lại."
Ngày nay, đúng như lời nguyện của Mô-sê cách đây 3400 năm, loài người sống thọ nhất trên dưới 120 tuổi , và tuổi thọ trung bình là 70-80 tuổi. Thế điều gì tác động đến sự lão hóa và tuổi thọ của con người. Xin điểm qua một vài lý do sau (người viết xin chua thêm chữ nguyên thủy, để độc giả tự tra cứu thêm):
Nguyên nhân Lão hóa Sinh học (Biological Causes of Aging)
Cơ cấu lão hóa được các nhà khoa học nghiên cứu từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Khoảng đầu thế kỷ 20, ai cũng tin rằng sự lão hóa không liên quan gì đến các tế bào sống trong cơ thể nhưng lại tùy thuộc một hiện tượng ngoại bào (extracellular). Các nhà khoa học tin tưởng rằng một tế bào sống, nếu được nuôi dưỡng bên ngoài cơ thể đúng cách, sẽ phát triển và tái tạo mãi mãi. Năm 1961, Gs. Leonard Hayflick bác bỏ luận điểm này qua thí nghiệm nuôi dưỡng thành công một tế bào trên đĩa thủy tinh có nắp đậy kín. Ông quan sát và nhận ra tế bào này chết sau khi tái tạo 50 lần. Thí nghiệm quan trọng trong ngành sinh học này được mang tên Giới hạn Hayflick (Hayflick’s limit). Điều này cho thấy rằng ngay cả các tế bào riêng lẻ trong cơ thể chúng ta trước sau đều chết, chưa kể đến các ảnh hưởng khác của cơ thể.
Các Yếu tố Di truyền (Genetic Determinants)
Tuổi thọ của mỗi người được xác định do gen di truyền khoảng 20-30%, nhưng loại gen nào và cách chúng tác động vào tuổi thọ thì vẫn chưa được hiểu rõ. Một số gen biến thể phổ biến liên quan đến tuổi thọ được tìm thấy trong các gen APOE, FOXO3 và CETP, nhưng chúng lại không được tìm thấy trong cơ thể những người sống thọ đặc biệt (trên 100 tuổi). Có thể hiểu rằng biến thể của nhiều gen, trong đó một số gen chưa được xác định, phối hợp cùng nhau để tạo nên tuổi thọ cao.
Đột biến và Tắc nghẽn Di truyền (Mutations and Genetic Bottlenecks)
Sự đột biến xảy ra khi chuỗi DNA thay đổi. Khám phá sinh học cho thấy mỗi thế hệ trung bình xảy ra trên 1000 đột biến . Đột biến do di truyền từ cha mẹ và ngay cả trong cơ thể mỗi người đều có đột biến chuỗi DNA. Như thế, những thế hệ tính từ A-dong đến Mô-sê đã tích lũy rất nhiều đột biến tồn tại trong mỗi cơ thể con người.
Sự tắc nghẽn di truyền xảy ra khi một lượng dân số lớn chết (như dịch Spanish flu năm 1918), hoặc một nhóm người sống cô lập tự sinh sôi nẩy nở, cách biệt với đời sống xã hội loài người. Như thế, sự tắc nghẽn sinh học xảy ra vào thời Nô-e, khi chỉ còn 8 người sống sót trên quả đất (vợ chồng ông Nô-e, và 3 cặp vợ chồng con trai của ông). Một đợt tắc nghẽn nữa, ít trầm trọng hơn, vào thời lưu đày ở Babylon (Stk 11).
Trong mỗi gen đều có 2 hoặc nhiều phiên bản gọi là gen tương ứng (allele). Trong một xã hội có dân số lớn với sự sinh sản bình thường, gen tương ứng “tốt” sẽ kiềm chế các gen tương ứng “xấu”, nhưng với dân số ít oi (như trường hợp 4 gia đình ông Nô-e sau hồng thủy) gen tương ứng “xấu” sẽ trỗi vượt. Một khi gen tương ứng “xấu” chiếm ưu thế, con người sẽ chóng già và chết sớm. Trước Đại-hồng-thủy, cha Nô-e là La-méc thọ 777 năm, và ông Nô-e sống thọ hơn cha đến 950 tuổi. Nhưng sau Đại-hồng-thủy, con của Nô-e là Sêm chỉ sống 600 năm, và các tuổi thọ của các thế hệ tiếp nối cứ giảm dần. Điều này chứng tỏ sự Đột biến và Tắc nghẽn Di truyền ảnh hưởng đến sự lão hóa và tuổi thọ.
Các gen liên quan đến lão hóa và tuổi thọ bị ảnh hưởng do hậu quả của sự Sa Ngã trong vườn Địa đàng, hoặc trực tiếp qua đột biến hoặc gián tiếp thông qua sự tắc nghẽn di truyền. Nền y học hiện đại và các liệu pháp chống già có thể làm chậm tiến trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ, nhưng y khoa không bao giờ ngăn chặn được điểm đích tối hậu của đời sống con người; đó là cái chết. Chỉ có Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, mới có thể hứa ban sự sống đời đời, với Ngài, cho tất cả những ai tin vào Ngài (xem Rô-ma 6:23, 10: 9).
Các Yếu tố Sinh lý (Physiological Determinants)
Theo một nghĩa nào đó, hầu hết các chất trong cơ thể thực sự không già đi mãi mãi trong suốt cuộc đời của con người: rất nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta liên tục tự sửa chữa và tự thay thế. Ví dụ, các tế bào biểu bì của da không bao giờ già đi quá một tháng. Các tế bào mới liên tục được sản sinh (bằng cách phân chia tế bào) sâu trong lớp biểu bì, trong khi những tế bào cũ được đẩy lên mặt da. Tương tự như vậy, các tế bào lót trên màng ruột tự thay thế hoàn toàn sau mỗi 4 ngày; các tế bào hồng cầu được thay thế hoàn toàn khoảng 90 ngày một lần; và các tế bào bạch cầu của chúng ta được thay thế khoảng mỗi tuần.
Ngay cả những tế bào không bao giờ (hoặc hiếm khi) phân chia, chẳng hạn như tế bào cơ tim và tế bào não bộ, cũng chuyển hóa từng phân tử. Có thể nói rằng rất ít hoặc hầu như không có gì trong cơ thể chúng ta già hơn 10 năm tuổi. Vì vậy, nhờ các tế bào luôn luân chuyển và thay thế, hầu hết các bộ phận trong cơ thể của một người đàn ông 90 tuổi có lẽ không già hơn các bộ phận trong cơ thể của một đứa trẻ.
Như thế, câu hỏi đặt ra là, nếu các bộ phận trong cơ thể tự chữa và tự thay thì tại sao con người vẫn già đi và chết? Thưa là vì một vài bộ phận cốt lõi trong cơ thể không thể tự sửa và tự thay. Như các tế bào tối hệ trọng của cơ tim, chúng không thể tái tạo, sửa chữa, hoặc thay thế. Vì thế, nếu máu không kịp đưa về cơ tim trong cơn trụy tim thường làm cơ tim đó chết hoàn toàn. Các tế bào thần kinh trong não bộ – kể các tế bào mắt và tai – không thể tái tạo hoặc tự sửa chữa. Từ lúc sinh đến khi chết, trung bình mỗi phút hàng nghìn tế bào thần kinh chết đi, và các tế bào này không thể tự tái tạo để bổ sung. Vì thế, khi về già, các giác quan nghe, thấy, ngửi, nếm (thính, thị, khứu, vị) càng tồi tệ thêm.
Điểm hệ trọng cần hiểu là khoa học không thể nào làm cho con người trường sinh bất tử, hoặc ngay cả việc kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể. Người ta ước tính rằng nếu các nhà khoa học tìm ra những phương pháp chữa trị thành công hoặc những phương cách phòng ngừa hữu hiệu cho ba chứng bệnh chính gây tử vong cao nhất (ung thư, đột quỵ và bệnh mạch tim), thì tuổi thọ tối đa của con người vẫn không tăng (cho dù ngày càng có nhiều người đạt đến mức tối đa này). Và những người sống lâu đến vậy vẫn yếu dần theo tuổi tác, và các bộ phận cốt lõi của cơ thể vẫn suy thoái theo thời gian.
Chúng ta có thể kết luận rằng chính Lời của Chúa, chẳng phải khoa học, là phương cách hoàn hảo để tiêu diệt lão hóa và sự chết, đưa con người đến cõi trường sinh bất tử. Phương cách này được “…tiết lộ, vì Ðấng cứu độ chúng ta là Ðức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Ðức Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.” (2 Ti-mô-thê 1:10).
Hạ Ngôn