- Đăng ngày 13 Tháng 9 2021
- Lượt xem: 280
Tôi thường đến nhà quàn để tiễn biệt người qua đời, chỉ cần họ có đôi chút liên hệ với tôi, với gia đình tôi. Đến để cầu nguyện cho linh hồn họ nghỉ yên ở cõi vĩnh hằng, tùy theo niềm tin của mỗi tôn giáo và để an ủi chia sẻ nỗi buồn với người còn ở lại trên cõi trần. Vì thế, tôi khá quen thuộc với các nhà quàn nhưng lại lạ lẫm với nhà hỏa thiêu.
Vậy mà tôi đến nhà hỏa thiêu vào một buổi trưa nắng gắt để tiễn đưa Thắng, một người em trong đoàn Hướng đạo Hoa Lư, vừa mất khi tuổi đời mới ngoài sáu mươi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến giây phút tiễn biệt tại nhà hỏa thiêu và để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về số phận vô thường của kiếp người.
Kiếp người chấm hết ở cõi tạm khi nghe tin anh mất gửi đi vào thứ Bảy tuần trước, bắt đầu một cuối tuần nghỉ lễ dài cho kỳ cắm trại hằng năm của liên đoàn. Đường đến trại ngắn, nhưng chuyện nói về anh vẫn không ngơi. Buổi tối ở trại, các cha mẹ ngồi quanh có dịp ôn lại vài kỷ niệm về anh. Những lần cắm trại trước đây, những buổi đi bộ, những sinh hoạt vui nhộn và sống động của đoàn, anh luôn tận tụy với công việc. Anh lặng lẽ, ít nói, chỉ biết hăng say với trách nhiệm được giao. Mùa dịch, không họp đoàn cả năm, cha mẹ ít gặp nhau. Hơn năm, tôi không gặp anh, chẳng nghe một tin tức gì. Đến khi nghe tin, lại là tin dữ. Trại về khuya yên ắng, giữa đồi cây thênh thang, nhìn lên bầu trời mịt mùng, tôi bỗng thấy phận người nhỏ nhoi như đốm sao cách xa vời vợi.
Nhà quàn và nhà thiêu nằm cách xa giữa hai thành phố. Chiếc xe tang chở xác anh từ nhà quàn đến đây, chặng cuối cùng của đời người để trở về bụi tro. Một nửa nắp hòm mở ra để thân nhân nhìn anh lần cuối. Bà mẹ nói với tôi tên thánh anh là Tôma. Tôi đứng bên anh, miệng lẩm nhẩm cầu kinh. Nhìn anh nằm bình yên như đang chìm trong một giấc ngủ say. Khuôn mặt đó năm ngoái và bây giờ không khác nhau lắm, chỉ thấy thêm vài nếp nhăn lo toan hằn trên trán. Anh buông xuôi sau một lần chóng mặt, và sau nhiều lần than van mệt nhọc. Anh bỏ cuộc giữa chừng, để lại người vợ mái tóc buông lơi, và đứa con gái tuổi mới chớm 15 và tóc còn xanh như mạ non.
Lá vàng khóc lá xanh. Dáng hai người mẹ còm cõi buồn tủi nhìn con lần cuối. Bộ quần áo đen tương phản với mái tóc bạc phơ, hình như trắng thêm khi biết tin con mất. Con ruột và cũng là con rể. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Đôi mắt người mẹ nhòa lệ gục người trên xác con. Chủ nhà thiêu dặn dò đôi điều trước khi đóng nắp hòm lần cuối. Không gian xế trưa tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng khóc tỉ tê của người vợ.
Các em nữ hướng đạo làm dàn chào tiễn biệt người quá cố. Tất cả cha mẹ Hoa Lư đứng bên ngoài cánh cửa rộng, chỉ có thân nhân theo quan tài đứng bên trong căn phòng rộng. Quan tài được nâng lên, đẩy đến sát miệng lò thiêu. Đứa con gái bấm nút. Ròng rọc cựa mình xoay mệt mỏi. Có tiếng rú vang lên đâu đó rồi tắt nghẽn. Hình như có bàn tay che lấy miệng, nén nỗi đau vào tận đáy lòng. Tất cả bỗng chìm vào thinh lặng, chỉ còn nghe tiếng va chạm kim khí của bộ máy xoay chuyển vang lên khô khốc. Quan tài bò chầm chậm về phía trước. Miệng lò thiêu nuốt chửng lấy chiếc hòm gỗ, đốt cháy hết danh vọng, sự nghiệp, và cả những lo toan của đời sống lắm muộn phiền… chỉ để lại một phần thân thể của anh hiến tặng cho những kẻ đang cần. Hai buồng phổi của anh vẫn thở trên cõi đời này. Gan và thận của anh vẫn ban phát sự sống cho vài người đang thoi thóp thở. Lửa thiêu đốt tất cả thành tro bụi, chỉ còn tình thương yêu ở lại, và giữ mãi trong tim của vợ con.
Tôi quay mặt đi, không muốn chứng kiến cánh cửa lò thiêu khép lại. Bên hông nhà, vạt nắng gay gắt trải dài trên những bia mộ, người ta thấy một vài bông hoa héo tàn rơi rớt trên lớp cỏ xanh. Tôi chợt nhớ một ca khúc của Lê Uyên Phương, lời thở than khi tiễn người đi trong nỗi tuyệt vọng.
Một (buổi trưa) áo trắng đưa nhau
bên kia đời tình buông nửa vời…
ghé bến hư vô
áo trắng khăn sô
có đâu não nề
tình yêu cũng thôi ê chề
cuộc tình đó như qua ngày đông
phòng lạnh giá môi xô nụ hôn
người nằm đó xin cho được yên…
Xin cho anh nằm đó và nghỉ yên. Xin cho hai mẹ con vững chãi bước tới như lời ước mong của anh. Một người chồng và một người cha… hết lòng với gia đình.
Tôi vừa đọc xong truyện ngắn “A Good Man is Hard to Find” của nhà văn nữ Flannery O'Connor – một khuôn mặt tiêu biểu của nền văn học Mỹ trong thế kỷ 20 – về niềm tin, về hồng ân, và về gia đình. Tạm gác qua sự mâu thuẫn về niềm xác tín giữa hai nhân vật chính trong truyện – Grandmother và Misfit – tôi thích tựa đề “Thật Khó Tìm Thấy Người Đàn Ông Tốt” của bà. Anh là một trong những người đàn ông khá hiếm ở cõi đời này. Còn chúng ta, nên trân quý người phối ngẫu hiếm hoi, vì đó là người duy nhất đã được chọn giữa muôn vàn người khác.
Hôm nay, nên nắm tay nói với nhau: “Em/Anh là người hiếm hoi mà Anh/Em đã may mắn tìm thấy.”
Hạ Ngôn