7. VÌ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LUÔN ĐÚNG VỀ TẤT CẢ MỌI ĐIỀU GIÁO HỘI KHẲNG ĐỊNH LÀ KHÔNG HỀ SAI


Tất cả những gì Giáo hội Công giáo nói không thể sai thì, đúng như thế, chắc chắn không thể sai. Nguyên lý này đúng ngay cả khi những người khác sai. Đặc biệt những điều sau đây:

• Giáo hội đúng, như thánh Augustinô biện luận, về sự liên hệ giữa Giáo hội và Thế quyền. Theo ngài, thực thể của Giáo hội và Thế quyền như hai thái cực, hai “thành trì,” một bên là những người tin vào Chúa, bên kia là những kẻ không tin. Dân chúng của hai thành trì có chung bản tính, cùng nhu cầu và giá trị, như công lý và trật tự và luật lệ cũng như của cải tự nhiên, và chính những điểm chung này đã ràng buộc Giáo hội với Thế quyền, làm nền tảng cho lòng trung thành của Giáo hội đối với Thế quyền. Nhưng hai bên lại đối nghịch về điều tốt đẹp tối hậu của con người, và như thế Giáo hội sẽ không thay đổi các chuẩn mực, cho dù phải trả bằng giá tử vì đạo. Khi Thế quyền trở thành một tôn giáo, Giáo hội sẽ lập tức đối đầu.

• Giáo hội đúng về chiến tranh, ủng hộ (chiến tranh là phương tiện hợp pháp để chấm dứt áp bức và gian ác) nhưng không đòi hỏi bất bạo động như Gandhi, và cho phép nhưng không cổ võ chiến tranh mà chỉ chấp nhận chiến tranh phòng thủ, cuộc chiến chính đáng và cần thiết.

• Giáo hội đúng về Chúa Ba Ngôi, bác bỏ tất cả các dị giáo: Arianism, Docetism, Tritheism, Unitarianism, Apollinarianism, Monothelitism, Monophysitism, Nestorianism, Patripassianism, Sabellianism, Modalism, Adoptionism, Macedonianism, Eusebianism, Subordinationism, Panentheism, Pantheism, and Eutychianism. Tôi thật sư ngạc nhiên khi thấy Chúa dùng Giáo hội – không phải Kinh thánh, hoặc lời giảng dạy của Chúa Kitô – để tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm vĩ đại nhất, khó hiểu nhất đối với trí khôn của con người. Tuy vậy, Giáo hội không sai lầm khi xác định và giữ vững mầu nhiệm này, đồng thời bác bỏ mọi luận thuyết khác từ các dị giáo, kể cả mọi hiểu lầm về mầu nhiệm này, như những người theo đạo Tin lành chính thống thừa nhận.

• Giáo hội đúng về nhân tính và thiên tính của Đức Kitô, bác bỏ nhóm Arian khi họ phủ nhận thiên tính đầy đủ của Ngài và triệt hạ thuyết Docetism và Ngộ đạo khi họ phủ nhận toàn bộ nhân tính của Ngài.

• Giáo hội đúng về vị thế của Giáo hội, vừa là một thực thể trần thế (hữu hình), vừa là dân của Chúa và Nhiệm thể (vô hình) của Đức Kitô.

• Giáo hội đúng về các bí tích, tránh xa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa tâm linh, cả hai chỉ là huyền bí và chủ nghĩa tượng trưng.

• Giáo hội đúng về những người Tin lành Cải cách, đồng ý với khẳng định của họ về “đức tin đã được truyền lại cho các thánh chỉ một lần là đủ.” (Gđ. 1:3), mà người Công giáo gọi là Truyền thống với chữ T viết hoa và kho Ký thác Đức tin (theo Tông Hiến Fidei Depositum của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Gìn giữ Kho KÝ THÁC ĐỨC TIN, là sứ mạng Chúa đã trao phó cho Giáo hội và Giáo hội vẫn chu toàn trong mọi thời đại), và không đồng ý lòng bất trung với đức tin mà họ đã từng khẳng định như thế.

• Giáo hội đúng với quan niệm về con người, chẳng phải thần thánh và cũng không phải loài thú; chẳng phải thiên thần cũng không phải động vật. Giáo hội tránh xa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa tâm linh, và cả chủ nghĩa nhị nguyên.

• Giáo hội đúng với quan niệm về con người, không phải không hề phạm tội và cũng không phải không thể là thánh nhân. Giáo hội luôn khuyến khích tội nhân thống hối để trở nên thánh, và khuyến cáo thánh nhân là kẻ tội lỗi.

• Giáo hội đúng khi tránh xa thuyết tiền định Calvinism (chỉ một số người Chúa chọn được ơn cứu độ) và thuyết tự do ý chí Arminianism (đề cao tự do của ý chí mà quên đi ân sủng của Chúa).

• Giáo hội đúng khi nói rằng ân sủng luôn có trước bản tính và cũng xác nhận giá trị, sử dụng và hoàn thiện bản tính chứ không đối đầu hoặc hạ thấp giá trị bản tính. Giáo hội bác bỏ chủ nghĩa Pelagianism, cả chủ nghĩa Hồi giáo Ash’arism, và chủ nghĩa Occasionalism.

• Giáo hội đúng khi nói về sự công chính đòi hỏi cả gốc rễ của đức tin (trái với chủ nghĩa nhân bản) và hoa trái của tình yêu, tức là việc làm của đức tin (trái với chủ nghĩa Tin lành Luther).

• Giáo hội đúng về đạo đức, không ủng hộ chủ nghĩa Jansenism (một hình thức chủ nghĩa tiền định) hoặc chủ nghĩa thanh luyện Puritanism, cũng như chủ nghĩa chủ quan hiện đại, chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa thực dụng hay chủ nghĩa vị lợi.

• Giáo hội đúng khi nhìn thấy kẻ thù ở cả Cánh tả (chủ nghĩa Cộng sản) và Cánh hữu (chủ nghĩa Phát xít).

• Giáo hội đúng khi phản đối cả chủ nghĩa độc tài toàn trị ở phương Đông (bao gồm cả những người theo đạo Hồi ngày nay) và chủ nghĩa cá nhân tự trị, phóng túng, chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa duy vật ở phương Tây.

• Giáo hội đúng về Hồi giáo vừa là dị giáo vừa là một tôn giáo cao quý, tôn thờ cùng một Thiên Chúa như người Do-thái và Thiên Chúa giáo nhưng bất toàn vì không nhìn nhận Đức Kitô.

• Giáo hội đúng về Do-thái giáo, khi nói rằng tất cả người Công giáo trước hết là người Do-thái tâm linh và nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng cho tất cả mọi người để họ biết trở về cùng Thiên Chúa.

• Giáo hội đúng về việc hạn chế sinh sản là tội lỗi tầy trời. Chỉ có mỗi Giáo hội Công giáo mới có quan niệm đúng đắn về việc sinh sản.

• Giáo hội đúng về việc ly dị ngay từ đầu. Chúa Giêsu lên án và ngăn cấm rõ ràng, và không giống như tất cả các giáo hội khác, Giáo hội Công giáo không hề thay đổi mệnh lệnh của Chúa Giêsu.

• Giáo hội đúng về phẩm giá và bản chất của thể xác, chống lại chủ nghĩa duy linh; và quan niệm đúng về sự bất tử của linh hồn, chống lại chủ nghĩa duy vật.

• Giáo hội đúng về phẩm giá phải được tôn trọng của những người đồng tính và lên án các hành vi tính dục của đồng tính; đúng về yêu thương tội nhân – cả tội nhân đồng tính và dị tính, và ghét tội lỗi – cả tội đồng tính và dị tính.

• Giáo hội đúng về “Thần học Thân xác,” (Theology of the Body) theo Tông huấn của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Theo ngài, “nếu con người sống đời sống hôn nhân đúng với ý hướng ban đầu của Thiên Chúa, thì con người có thể làm thay đổi nền văn hóa và thế giới, vì gia đình là chủ thể sống động trong việc thiết lập nền văn minh tình thương và canh tân văn hóa Kitô Giáo.” Đây là câu trả lời đáng kinh ngạc của Giáo hội đối với cuộc cách mạng tính dục mang tính hủy diệt nhất trong thời đại hiện nay.

Giáo hội đối diện với nhiều thử thách trong việc gìn giữ giáo huấn truyền thống suốt cả hai nghìn năm như Chesterton mô tả: một cỗ xe vàng trên cuộc hành trình gập ghềnh, qua nhiều thế kỷ, qua núi non hiểm trở, đường sá chật hẹp, gồ ghề và khúc khuỷu, luôn tránh thoát không rơi xuống vực thẳm hai bên đường, vượt qua bão táp phong ba và không bao giờ ngã quỵ, lao đao nhưng vẫn đứng thẳng, vị lãnh đạo vẫn giữ vững dây cương của những con ngựa hoang; Giáo hội vẫn tiến về phía trước trong khi tất cả các dị giáo bao vây chung quanh đều ngã gục.

Tín ngưỡng thuần chính hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa về tên gọi: không mờ đục và hiển nhiên, không buồn tẻ và nhàm chán, giống như một căn nhà đầy đủ tiện nghi nằm ở ngoại ô, nhưng là một cuộc phiêu lưu hoang dã, và thực tế cho thấy, cuồng nhiệt nhất, kỳ lạ nhất, nguy hiểm nhất và bi hùng nhất, một cuộc hành trình hấp dẫn và lãng mạn nhất trong lịch sử.

Lịch sử của Giáo hội trông như thế nào? Nhiều bài thánh ca mô tả nét đẹp thánh khiết và tóm tắt chính nghĩa của Giáo hội với những nốt nhạc đầu tiên. Đó là một chuyện tình, qua việc Chúa nhập thể làm người tình anh hùng và cứu nương tử Giáo hội thoát khỏi tai họa: nền tảng của Giáo hội là Chúa Giêsu Kitô, và Ngài là Chúa của Giáo hội.

Giáo hội là sự sáng tạo mới của Đức Kitô bởi nước và Lời. Từ trời, Ngài xuống trần gian và ngỏ lời xin Giáo hội làm cô dâu thánh của Ngài.

Chúa Giêsu chuộc Giáo hội bằng chính máu của Ngài, và chết để Giáo hội được sống.

 (còn tiếp)

  Peter Kreeft, Giáo sư Tiến sĩ Triết
  Hạ Ngôn dịch

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.