- Đăng ngày 03 Tháng 12 2022
- Lượt xem: 391
Tiến sĩ Vật lý Thiên văn Jason Lisle, người sáng lập Viện Khoa học Kinh thánh. Ông dùng kiến thức khoa học uyên bác để biện minh và giải thích cho những sự kiện trong Kinh thánh. Bài khảo cứu “What Was the Christmas Star?” dưới đây là một minh chứng.
Tin Mừng Thánh Matthêu ghi lại ngày Chúa Giêsu sinh ra đi kèm với một sự kiện phi thường hiện ra trên bầu trời: một ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến gặp Chúa Hài đồng Giêsu. Kinh thánh ghi lại, “…ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.” (Mt. 2:9). Ngôi sao đó là gì? Và làm thế nào ngôi sao đó dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến gặp Chúa? Có khá nhiều giả thuyết.
CÁCH GIẢI THÍCH THÔNG THƯỜNG
Ngôi sao được đề cập trong Phúc Âm Thánh Matthêu không nhất thiết là ngôi sao mà chúng ta thường nghĩ. Nó không nhất thiết phải là một khối khí hydro và heli khổng lồ sinh ra từ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tiếng Hy Lạp ngôi sao là aster (αστηρ), và từ đó có astronomy, nghĩa là thiên văn học. Theo quan niệm Kinh thánh, ngôi sao là bất kỳ điểm sáng nào nằm trên bầu trời đêm. Điều này chắc chắn bao gồm định nghĩa khoa học về một ngôi sao, nhưng nó cũng bao gồm các hành tinh, sao băng, sao chổi hoặc bất kỳ thứ gì giống như một điểm sáng. Nhưng lời giải thích nào mô tả đúng nhất về ngôi sao Giáng sinh?
Sao băng (ngôi sao đang phát nổ) phù hợp với khái niệm phổ biến trên thiệp Giáng sinh về ngôi sao. Khi một ngôi sao trong thiên hà của chúng ta phát nổ, nó tỏa sáng rực rỡ trong vài tháng. Những sự kiện tuyệt đẹp này khá hiếm và nếu xảy ra, nó tỏa sáng hơn tất cả các ngôi sao khác trong thiên hà. Sự kiện ngoạn mục như thế trông có vẻ phù hợp vì xem như một cách loan báo sự ra đời của một vị Vua của tất cả các vua – Ngôi Hai mặc lấy xác phàm tỏa sáng hơn tất cả mọi loài thụ tạo. Tuy nhiên, sao băng lại không phù hợp với văn bản Kinh thánh. Ngôi sao Giáng sinh chắc hẳn không sáng quá rực rỡ, vì vua Hêrôđê chẳng biết một chút gì (Mt. 2:7). Ông phải vời các nhà chiêm tinh đến và hỏi ngôi sao xuất hiện lúc nào, và nếu có một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, chắc chắn nhiều người phải thấy, kể cả vua Hêrôđê.
Ngôi sao Giáng sinh cũng không thể là một sao chổi sáng. Vì sao chổi cũng sáng rực rỡ như sao băng, mọi người chắc chắn phải thấy. Sao chổi thường được coi là điềm gở trong thời cổ đại. Hêrôđê cũng chẳng cần phải hỏi các nhà chiêm tinh khi sao chổi xuất hiện. Hơn nữa, cả sao chổi và sao băng cũng không thể chuyển động và dừng lại trên một địa điểm cố định như ngôi sao Giáng sinh (Mt. 2:9). Có lẽ ngôi sao Giáng sinh là một điều gì đó tinh tế hơn, thú vị hơn: một dấu hiệu khiến các nhà chiêm tinh kinh ngạc trong khi Hêrôđê lại không hay biết gì.
SỰ GIAO HỘI [1]
Điều này dẫn chúng ta đến giả thuyết rằng ngôi sao Giáng sinh là sự giao hội của các hành tinh. Giao hội là một hiện tượng xảy ra trong vũ trụ khi một hành tinh di chuyển ngang gần một ngôi sao khác hoặc một hành tinh khác. Một sự kiện như vậy mang nhiều ý nghĩa đối với các nhà chiêm tinh[2], vì họ am tường về thiên văn học cổ đại, nhất là sự chuyển động của các ngôi sao mà người thường không nhận ra. Có một số giao hội thú vị xung quanh thời điểm Chúa giáng sinh. Hai trường hợp trong số này là sự giao hội của ba hành tinh; đây là khi một hành tinh đi qua một ngôi sao (hoặc một hành tinh khác), sau đó lùi lại, đi qua nó một lần nữa, sau đó quay ngược hướng và đi qua ngôi sao/hành tinh đó lần thứ ba. Những sự kiện như vậy rất hiếm xảy ra.
Tuy nhiên, có một tam giao hội của Sao Mộc và Sao Thổ bắt đầu từ năm thứ 7 trước Công nguyên. Ngoài ra, có một tam giao hội khác của Sao Mộc và ngôi sao sáng Regulus[3] bắt đầu vào năm thứ 3 trước Công nguyên. Tất nhiên, chúng ta không biết chính xác năm Chúa giáng sinh, nhưng cả hai sự kiện này đều gần với thời gian ước tính. Những người ủng hộ lý thuyết giao hội như vậy cho rằng các hành tinh và ngôi sao nằm trên một đường thẳng có ý nghĩa tôn giáo quan trọng vào thời cổ đại bấy giờ. Sao Mộc thường được coi là vua của các vị thần và Regulus được coi là “ngôi sao vua”. Có phải sự giao hội như thế giống như sự loan báo sự ra đời của vị Vua của tất cả các vua? Tuy nhiên, Kinh Thánh mô tả ngôi sao Giáng sinh là một ngôi sao duy nhất – chứ không phải là sự giao hội của hai ngôi sao trở lên. Cả hai hiện tượng giao hội trên đều không gần nhau đủ (nằm chồng lên nhau theo quang học) để xuất hiện dưới dạng một ngôi sao.
Nhưng có một (và chỉ một) sự trùng hợp phi thường vào khoảng thời gian Chúa ra đời có thể được gọi là “ngôi sao Giáng sinh.” Vào năm thứ 2 trước Công nguyên, sao Mộc và sao Kim, hai hành tinh sáng nhất trong hệ mặt trời, di chuyển gần nhau đến mức dường như chúng nằm chồng lên nhau trong một thời gian ngắn thành một ngôi sao sáng duy nhất[4]. Một sự kiện như vậy hết sức hiếm và là một biến cố rất quan trọng đối với các nhà chiêm tinh. Mặc dù sự kiện này thực sự kỳ diệu, nhưng nó cũng không hoàn toàn phù hợp với sự mô tả về ngôi sao Giáng sinh. Đọc kỹ đoạn Kinh thánh cho thấy các nhà chiêm tinh đã nhìn thấy ngôi sao ít nhất hai lần: khi họ đến Giêrusalem (Mt. 2:2) và sau khi gặp Hêrôđê (Mt. 2:9). Nhưng sự giao hội của sao Mộc và sao Kim chỉ xảy ra một lần – vào tối ngày 17 tháng Sáu, năm 2 trước Công nguyên, lúc 6:11 chiều.
Mặc dù mỗi sự kiện ở trên đều thực sự ngoạn mục và có thể xem đó là sự loan báo về ngày ra đời của một vị Vua của tất cả các vua, nhưng không có sự kiện nào đáp ứng đầy đủ các chi tiết thú vị trong chương 2 của Phúc âm Thánh Matthêu. Không có sự giao hội nào ở trên giải thích đầy đủ cách thức ngôi sao “đi trước” (dẫn đường) các nhà chiêm tinh cũng như cách ngôi sao “đến và dừng lại trên nơi Hài nhi đang ở.” Trên thực tế, không có hiện tượng tự nhiên nào được ghi nhận khi ngôi sao có thể đứng trên Bêlem vì tất cả các ngôi sao di chuyển liên tục do trái đất tự xoay quanh trục. Như mặt trời, chúng dường như mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, hoặc xoay quanh một trục vô hình nối liền hai cực của hành tinh. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ thì rõ ràng Kinh Thánh không khẳng định ngôi sao này là một hiện tượng tự nhiên.
LUẬT TỰ NHIÊN
Dĩ nhiên, Thiên Chúa có thể dùng luật tự nhiên để hoàn thành ý muốn của Ngài. Trên thực tế, các quy luật tự nhiên thực sự chỉ là những mô tả về phương cách Thiên Chúa duy trì và điều hành vũ trụ, cũng như hoàn thành ý muốn của Ngài. Nhưng Thiên Chúa không bị ràng buộc bởi luật tự nhiên; Ngài được tự do hành động tùy ý theo cách Ngài chọn. Kinh Thánh ghi lại một số trường hợp Thiên Chúa thực hiện khác thường để hoàn thành một mục đích phi thường.
Sinh bởi Trinh nữ (Đức Kitô)[5] là một sự kiện siêu nhiên; nó không thể giải thích qua các quy luật tự nhiên mà con người từng hiểu biết. Một vài sự kiện phi thường con người không thể giải thích được ghi lại trong Cựu Ứớc. Trong sách Xuất hành, chương 13:21, Thiên Chúa hướng dẫn dân Do-thái bằng cột mây vào ban ngày và cột lửa vào ban đêm. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một dấu hiệu siêu nhiên trên trời đi kèm với sự giáng sinh của Con Thiên Chúa. Ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh dường như là một trong những việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa – được thực hiện đặc biệt cho một mục đích độc đáo và duy nhất. Chúng ta hãy xem ngôi sao này đã làm gì theo Phúc âm Thánh Matthêu.
MỤC ĐÍCH CỦA NGÔI SAO GIÁNG SINH
Trước tiên, ngôi sao cảnh báo các nhà chiêm tinh về sự ra đời của Chúa Giêsu, khiến họ phải thực hiện một chuyến đi dài đến Giêrusalem. Theo câu 1, những nhà chiêm tinh này “đến từ phương Đông”; nên mọi người đều cho là họ đến từ Ba Tư, hướng đông của Giêrusalem. Nếu vậy, có thể các nhà chiêm tinh đã có một số kiến thức về Kinh Thánh vì tiên tri Đanien đã sống ở vùng đó nhiều thế kỷ trước. Có lẽ các nhà chiêm tinh đang trông chờ một ngôi sao mới như một dấu hiệu loan báo về sự giáng sinh của Đức Kitô khi đọc Dân số 24:17, mô tả một vì sao đến từ dòng dõi Giacóp và một vị Vua đến từ Ít-ra-en[ ].
Thật kỳ lạ, dường như các nhà chiêm tinh là những người duy nhất nhìn thấy ngôi sao – hoặc ít nhất là những người độc nhất hiểu được ý nghĩa của nó. Nên nhớ vua Hêrôđê phải hỏi các nhà chiêm tinh khi ngôi sao xuất hiện, “Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện”, (Mt. 2:7). Nếu chỉ có nhà chiêm tinh nhìn thấy ngôi sao, thì điều này càng cho thấy ngôi sao Giáng sinh là một biểu hiện siêu nhiên từ Thiên Chúa chứ không phải là một ngôi sao thông thường mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Việc các nhà chiêm tinh gọi đó là “vì sao của Người” càng minh xác bản chất độc đáo của ngôi sao.
Vị trí của ngôi sao khi các nhà chiêm tinh nhìn thấy lần đầu tiên cũng đáng được bàn luận. Kinh thánh nói họ “…đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người," (Mt. 2:2). Điều này có nghĩa là ngôi sao nằm trên bầu trời về hướng đông khi họ lần đầu tiên nhìn thấy, hay có nghĩa là các nhà chiêm tinh ở “bên trời Đông” (tức là Ba Tư, Iran ngày nay) khi họ nhìn thấy ngôi sao? Nếu ngôi sao ở phương Đông, tại sao các nhà chiêm tinh lại đi về phía Tây, tức Giêsusalem? Nên nhớ Kinh thánh không nói ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến Giêrusalem (cho dù có thể có); chúng ta chỉ biết chắc chắn rằng ngôi sao đi trước dẫn đường cho họ từ Giêrusalem (dinh thự của Hêrôđê) đến nhà của Hài Nhi Giêsu ở Bêlem (khoảng 10 km). Có thể ban đầu ngôi sao chỉ biểu hiện như một dấu hiệu chứ không phải làm nhiệm vụ đưa đường dẫn lối. Có lẽ các nhà chiêm tinh rong ruổi đến Giêrusalem chỉ vì đó là một địa điểm hợp lý để bắt đầu cuộc tìm kiếm Vua của dân Do Thái.
Nhưng có một điểm thú vị nữa. Tiếng Hy Lạp dịch nhóm chữ “ở phương Đông” (εν ανατολη) cũng có thể dịch là “lúc trỗi dậy.” Cả hai đều có ý nghĩa vì tất cả các ngôi sao bình thường đều mọc (trỗi dậy) từ hướng đông (do trái đất tự quay). Nhưng ngôi sao Giáng sinh có thể là một ngoại lệ siêu nhiên – mọc ở hướng tây trên Bêlem (từ Ba Tư xa xôi sẽ không phân biệt được như khi đứng ở Giêrusalem). Các nhà chiêm tinh hẳn đã nhận ra một sự trỗi dậy độc đáo như vậy. Có lẽ họ nhận ra đó là dấu hiệu cho thấy lời tiên tri trong Dân số 24:17 đã được ứng nghiệm vì ngôi sao mọc lên từ Ít-ra-en bên trời Tây.
LÀM SÁNG TỎ MỘT VÀI QUAN NIỆM KHÔNG ĐÚNG
Nhìn vào hang đá, ai cũng nhận thấy ngoài chiên lừa và các mục đồng, còn có các nhà chiêm tinh (thường gọi là ba Vua). Thật ra các nhà chiêm tinh không đến bái lạy Chúa Hài đồng ngay trong đêm Chúa sinh ra đời nhưng họ tìm thấy bé Giêsu và mẹ Maria đang sống trong một căn nhà (Mt. 2:11). Điều này xảy ra hơn một năm sau khi Chúa Giêsu giáng sinh. Tại sao? Vì vua Hêrôđê[7] – một kẻ ham mê quyền lực, rất sợ ai chiếm đoạt ngai vàng – tìm cách loại trừ Chúa Giêsu bằng cách giết tất cả bé trai dưới hai tuổi ở Bêlem và khắp vùng lân cận, (Mt. 2:16). Hêrôđê tính nhẩm ngày các nhà chiêm tinh thấy ngôi sao xuất hiện ở phương Đông (Mt. 2:2), tới thời điểm các ông đến Giêrusalem, khoảng hơn năm, và Hêrôđê nhân gấp đôi (hai tuổi), với ý định quyết không bỏ sót một đứa bé nào.
Nên minh xác chỗ ở của Thánh Gia là “căn nhà” hay “chuồng súc vật”. Phúc Âm Thánh Luca viết, “Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2:7); vì có ‘máng cỏ’ nên hiểu là chuồng súc vật trong khi Thánh Matthêu lại viết là căn nhà ở đoạn trên (Mt. 2:11). Thật ra chỗ ở của Thánh Gia xảy ra tại hai thời điểm khác nhau. Vì tất cả mọi người phải quay về quê quán để kiểm tra dân số theo lệnh của Hoàng đế Augúttô (Lc. 2:1), nên nhà trọ tràn ngập dân tứ xứ đổ về. Ông bà Giuse-Maria đến Bêlem chậm nên không còn nhà trọ là điều dễ hiểu. Nhà dân Do-thái thời đó thường gồm 2 tầng (kiểu nhà chòi của dân tộc thiểu số ở Tây nguyên): tầng trên người ở, tầng trệt dành cho súc vật. Vì không còn phòng trống nên ông bà phải tạm ngả lưng ở tầng trệt, nơi dành cho súc vật. Dĩ nhiên, chỗ ở của súc vật nên luôn có máng đựng thức ăn. Trong khung cảnh tồi tàn và lạnh lẽo như thế, bà Maria sinh hạ và đặt bé Giêsu nằm trong máng cỏ. Mãi về sau, ít nhất là một năm, các nhà chiêm tinh mới đến bái lạy Chúa Giêsu. Lúc đó, Người không còn là sơ sinh (brephos theo tiếng Hy lạp) nữa mà là một đứa bé (paidion); riêng bản tiếng Việt, cả Thánh Matthêu và Thánh Luca, đều dịch là Hài Nhi. Thời gian đó, cuộc kiểm tra dân số đã qua, phòng trọ trống nên ông bà chuyển lên tầng trên. Vì thế, Thánh Matthêu mới gọi là căn nhà.
Trở lại Ngôi sao Giáng sinh. Có vẻ như ngôi sao biến mất vào thời điểm các nhà chiêm tinh đến Giêrusalem nhưng sau đó lại xuất hiện khi các nhà chiêm tinh ra khỏi Giêrusalem và đi đến vùng Bêlem. So với đoạn đường khởi hành từ quê nhà đến Giêrusalem thì đoạn đường từ dinh Hêrôđê (trong nội thành Giêrusalem) đến Bêlem ngắn hơn rất nhiều, chỉ cách nhau khoảng 10 km. Điều này sát với thực tế vì các nhà chiêm tinh phải hỏi Vua Hêrôđê xem Vua dân Do-thái sinh ra ở đâu; nghĩa là ngôi sao không dẫn đường cho họ vào thời điểm họ đặt chân đến Giêrusalem (Mt. 2:2). Thêm điều nữa, họ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy ngôi sao (một lần nữa) khi họ bắt đầu cuộc hành trình đến Bêlem (Mt. 2:10).
Sau khi các nhà chiêm tinh gặp Hêrôđê, ngôi sao đi trước họ đến vùng Bêlem và đứng trên vị trí của Chúa Giêsu. Dường như ngôi sao dẫn họ đến chính căn nhà mà Chúa Giêsu đang ở, ngay trong thành Bêlem. Đối với một ngôi sao bình thường, thì không thể xác định được căn nhà nào Thánh Gia đang trú ngụ. Ngôi sao chiếu sáng ngay trên căn nhà có thể tương đối nằm gần bề mặt trái đất (một biểu hiện quyền năng của Thiên Chúa) để các nhà chiêm tinh có thể nhận ra vị trí chính xác của Chúa Hài Đồng.
Dù cách nào đi nữa, thì việc các nhà chiêm tinh tìm đến đúng căn nhà của Chúa Hài Đồng là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa đã tạo dựng ngôi sao một cách độc đáo cho một mục đích rất đặc biệt. Thiên Chúa có thể sử dụng những phương tiện phi thường cho những mục đích phi thường. Chắc chắn sự ra đời của Chúa chúng ta xứng đáng được tôn vinh trên các tầng trời. Thật tuyệt vời khi Thiên Chúa dùng một thiên thể để loan báo Ngôi Hai xuống thế làm người vì “các tầng trời công bố vinh quang Thiên Chúa.” (Tv. 19:1).
________________________________________________
[1 ] Theo quan điểm thiên văn học, sự giao hội xảy ra khi các thiên thể có cùng kinh độ xích đạo trên bầu trời, hoặc ngắn gọn hơn, chúng nằm trên một đường thẳng theo quang học.
[2 ] Bản Kinh thánh tiếng Việt của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dịch "magi, nhà thông thái" là "nhà chiêm tinh." Trong tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ gốc của Phúc âm, từ magos (magoi, số nhiều) có bốn nghĩa: (1) thành viên của bậc tư tế thời Ba Tư cổ đại; và họ thông thái về chiêm tinh và thiên văn; (2) một người có kiến thức và khả năng huyền bí, thông thạo việc giải điềm đoán mộng, chiêm tinh học, bói toán, và chiêm niệm; (3) một thuật sĩ; hoặc (4) một tên lang băm bịp bợm. Từ những định nghĩa trên và qua sự mô tả trong Phúc Âm, Magi có lẽ là nhà chiêm tinh thuộc bậc tư tế người Ba Tư, có thể giải thích hiện tượng các vì sao, đặc biệt là ý nghĩa của ngôi sao rực sáng trong ngày sinh của Đấng Cứu Thế.
[3 ] Regulus (tiếng Latinh nghĩa là vị vua nhỏ) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư Tử (Leo); Leo là một trong những chòm sao thuộc cung hoàng đạo Ptolemy.
[4 ] Hiện tượng giao hội (gần nhau nhất) của hai hành tinh sáng nhất Kim và Thổ được lặp lại vào ngày 14 tháng 11, 1660 và mới nhất là ngày 27 tháng 8, 2016, 45 phút sau khi mặt trời lặn. Trong tương lai, hiện tượng giao hội này sẽ xảy ra vào ngày 20 tháng 11, 2065. https://www.space.com/33866-venus-jupiter-conjunction-star-of-bethlehem.html.
[5 ] Đã sinh con thì không thể gọi là đồng trinh, theo quy luật tự nhiên.
[6 ] “…một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en.” ‘Vì sao’ và ‘vương trượng’ tượng trưng cho Vua.
[7 ] Hêrôđê ra lệnh giết bất cứ ai để mắt đến ngai vàng của ông. Những lúc đó, Hêrôđê tàn nhẫn đến độ lạnh lùng. Ngay cả đến vợ con ông cũng không tha; ông ra lệnh giết bà vợ đầu Marimane, và sau đó không lâu ra lệnh giết luôn 3 đứa con trai chỉ vì chúng vui mừng khi ông đau yếu và tưởng ngai vàng đã đến tay. Có sách ghi chép rằng ông tàn ác đến nỗi mà Ceasar Augustus – hoàng đế Rôma – nói, “làm con heo trong nhà Hêrôđê vẫn an toàn sinh mạng hơn là làm con ông ta.”
Hạ Ngôn