- Đăng ngày 08 Tháng 10 2011
- Lượt xem: 3575
Đó là mẩu tin duy nhất tôi có khi được trao phó „trọng trách“ là tìm ra cho bằng được một trong những đứa bạn của những năm đầu Lasan Bình lợi. Tôi nhẩm tính, lần cuối thằng bạn tên Lâm gặp hoa khôi chợ Tân Định cách đây dễ đến hơn 15 năm, cô bán vải xinh đẹp ngày xưa nay cũng đà xấp xỉ 50 -cho dầu sắc đẹp không có tuổi, cũng phải gọi là bà, cứ theo ký ức của nó mà đi tìm, làm sao gặp được!
Mấy đứa bạn ở nước ngoài xúi hùa theo: „Cố tìm khắc gặp, mày ráng lên“. Thằng còn nói đùa: „Mày đeo tấm bảng lủng lẳng trước ngực: tìm bạn tên là Thành, trước học Lasan Bình Lợi Qui Nhơn, khoàng 67-68 vào Sài Gòn, có sạp vải chợ Tân Định, …“
Có đứa mách kế: „Để bảo đảm an toàn, mày dẫn cô con gái theo, chứ cái tướng phong trần của mày, vào chợ thấy gái đẹp sà vào hỏi, có mà ốm đòn !“ Mà tôi nào có dám kể cho vợ con nghe cái „kế hoạch“ vào hang cọp của mình!? Kể ra thì con gái khúc khích cười bố già đâm lẩm cẩm, bà vợ lại lồng cơn ghen lên thì khổ cái đời „Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng“, làm sao giải được cái Nổi oan Thị Kính?
Vậy mà tôi thành công, tôi gặp được .. „nàng“. Cái số tôi vậy mà hên, hôm vào chợ, thấy cô nào xinh xinh, dáng thanh thanh, đứng quầy một mình, không có khách là cái thằng tôi lân la dọ hỏi.
Cô thứ nhất đầu lắc đầu quầy quậy: „Từ nhỏ đến lớn tui sinh sống ở đất Tân Định này, chả biết Thành Lasan gì sất“.
Cô thứ hai chua ngoa: „Chú vào đây mua hàng hay chỉ lân la kiếm cớ làm quen?“.
Sang đến bà thứ ba, tôi bỗng chột dạ, hình như nãy giờ những khuôn mặt lầm lì cau có đang ném những tia nhìn nẩy lửa của các đấng ông chồng giữ hàng cho vợ, đâm thẳng vào gáy tôi nóng bỏng. Đảo mắt một lượt, tôi mới nhận ra cánh đàn ông phụ vợ buôn bán trong chợ khá nhiều. Nói phụ buôn bán cho oai chứ hình như họ không có vai trò gì quan trọng, -chỉ đứng xớ rớ một góc sạp làm bảo vệ và phụ xếp dọn hoặc để các bà sai công việc chạy ngoài, còn buôn bán là việc của các bà chủ và các cô gái dễ nhìn, miệng mồm nhanh nhẩu mà ngọt ngào do bà chủ thuê. Họ đã để ý tôi lân la qua lại rồi „kiếm chuyện làm quen“ hỏi han các bà, các cô từ lâu, chứ tay này hẳn chẳng phải là khách hàng muốn mua vải vóc gì ráo! Mãi cho đến lúc này tôi mới nhận thức được cái tình huống khá nguy hiểm của mình.
Thần hồn nát thần tính, chợt nhớ lời dặn „bảo đảm an toàn“ tôi vội vàng lủi vào một góc - xa các sạp vải, trấn tỉnh lại. Không lý mình bỏ cuộc, đi về!? Cũng đã mất hẳn một ngày việc, công cốc mà lũ bạn cười cho thúi mũi. Ai lâm vào hoàn cảnh của tôi sẽ biết, thật là „tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận“!
Mới cách đây 2 tuần, Thằng Thường còn xác nhận, trước đây đã lâu nó đã biết thằng Thành (Vợ của Thành thì đúng hơn) có sạp vải ở Chợ Tân Định, nó còn nhớ là nằm gần phía mặt tiền chợ, dạo trước Tết nó đã bỏ hẳn một ngày đi lùng sục mà không kiếm ra.
Thôi thì -có được hay không, ít nhất tôi cũng phải hóa giải, xóa tan những nghi ngại về tung tích cùng hành động „khả nghi“ của mình trong chợ nảy giờ. Tôi đánh bài liều tiến đến một gã có tuổi nhưng tầm vóc lực lưỡng đang chỉa mắt nhìn không mấy thiện cảm. Từ từ xáp tới, cố ra vẻ tươi cười tôi lấy cảm tình: „Anh làm ơn cho tôi hỏi chút xíu, tôi đang cố tìm một người bạn tên Thành, cỡ tuổi anh và tôi, lúc trước gia đình anh Thành ở Quy Nhơn, Bình Định, bọn tôi mất liên lạc đã lâu nay có người mách bảo vợ anh Thành có sạp vải, áo quần trong chợ Tân Định ...“.
Bộ mặt cười cầu tài của tôi chắc trông chừng thiểu não lắm hay sao mà người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt từ nghi ngờ qua thông cảm rồi thốt lên: „ Hèn gì ! Nảy giờ tui thấy ông đi qua lại nhiều lần mà chẳng đụng gì tới vải vóc? Ông chờ một chút, bà xã tui rành hơn, bả dìa, tui hỏi bả thêm rồi dẫn ông đi tìm“. Mừng hết cỡ, tôi đứng dạt qua một bên, cầu cho bà vợ chóng về -thấy bà nào đi tới, có vẻ là bà chủ sạp, tôi lại hồi hộp. Chẳng biết lúc ấy tiêu chuẩn „bà chủ sạp“ của tôi như thế nào, nhưng đến bà thứ hai là tôi đúng. Còn hên hơn nữa, ông chồng nói: „Ông cứ đứng quanh quẩn ở đâu đây, hoặc chút nữa trở lại, tui đi hỏi dò, nếu gặp cổ tui sẽ báo“.
Tôi tự nhủ: „Mặc kệ, ông chồng có tìm cớ trốn việc đi chơi hay không – miễn sao là mình được việc“. Chỉ mới ít phút trước đây tôi đã chán nản và đã có ý định quay về nhà...
Ấy, Các bạn đừng vội cho là tôi ích kỷ, thật ra tôi rất thông cảm cho các quí ông chồng, suốt ngày đứng sạp cho vợ sai vặt, có cơ hội là chuồn ngay. Đằng này ông ta lại làm một việc có ý nghĩa nữa chứ.
Bây giờ, nghĩ lại tôi thấy hơi tiêng tiếc! Mừng quá mừng -khi gặp được vợ của Thành, tôi chỉ kịp hỏi tin tức, địa chỉ, số điện thoại, quên mất ngắm xem „nàng“ có đẹp như lời thằng Lâm tả hay không. Chỉ còn nhớ, đôi con mắt đen láy, đôi môi tròn xinh: „Anh Thành đi Hà Tiên cất hàng, anh ráng đợi chừng tuần lễ nữa sẽ gặp“
Hà Quang
(Chuyện thật -tên thật, viết theo lời kể của Lý, tháng tư năm 2011)