- Đăng ngày 30 Tháng 11 2011
- Lượt xem: 2489
Hơn 2 tuần rồi P.Khối không lên tiếng. Anh chàng Trinh có điện nói chuyện, ngầm ý là sao Khối lười biếng quá vậy. Rất cảm kích tấm tình của Trinh.
Mình đã đọc hết các thông tin tung hứng vui vẻ mát trời của các bạn. Dù nói nhiều nói ít cũng đều rất vui và thấu nhân tình. Anh chàng Lý xứng đáng làm lý trưởng hoặc cai tổng của làng La San,với khả năng tốt bụng đối đãi tập họp mọi người. Quốc Phương, Khuôn thì xuất sắc về tài trêu ngươi khích tướng kiểu Gia Cát Lượng. Chàng Lâm ở đâu? Sao im quá?! Rồi các bạn khác nữa?!
Ta về như bóng ma hờn tủi
Lục lại thời gian kiếm chính mình
Ta nhặt mà thương từng phế liệu
Như từng hài cốt sắp vô danh
Mới có 10 năm lao cải nơi rừng xanh núi đỏ trở về, mà thi sĩ Tô Thùy Vân bảo thế đấy, huống hồ bọn ta đã ngót 40 năm!
Bà xã Khối khen chàng Khiêm chàng Trinh viết hay. Giản dị mà hay!
Mình cũng phải công nhận là mấy cha nầy viết rất tới. Nhưng với bản tính gai ngạnh ưa gây gổ, trước sau gì thằng Khối cũng moi cho được cái gì đó để phàn nàn cho phải đạo.Ví dụ như: - Sau bao nhiêu năm bôn ba hải ngoại,trong bài viết của mỗi chàng tưởng tượng có hai hũ mật - một hũ mật đắng và một hũ mật ngọt. Ở chàng Trinh thì hũ đắng to hơn hũ ngọt gấp 10 lần; ở chàng Khiêm thì ngược lại! Nhưng nói chung là cả hai đều "giàu nữ tính", đúng chưa?Nếu không giàu nữ tính thì tại sao bà xã thằng Khối khen nức nở đến vậy?! Qui luật đồng thanh đồng khí thiên hạ xưa nay mà!...
Thôi giỡn thế khuây khỏa đủ rồi. Mừng cho các bạn rất dồi dào vốn sống. Trinh thì có thêm kinh nghiệm khổ ải, đã chịu khó đọc kỹ thứ văn hóc hiểm cà chớn của Khối. Rất cảm kích đó nghen!
Nhân đây, mời quí vị thưởng thức vài bài thơ ễnh ương (từ của Khiêm!) hay dở xin thông cảm! Bài này, gợi nhớ chút xíu về đất cũ Qui Nhơn Bình Định của chúng ta:
Nghe Tin Lũ Ở Quê
Dốc cạn chén thần kinh
Tạm dằn cơn xa xứ
Nghe mồ mả trong mình
Hiu hiu mây cố sự
Mấy ngày qua tin dữ
Ngoài quê lũ nữa rồi!
Ngậm miếng cơm bân trời
Nghe buồn lên tới cổ
Quê tôi đất máu lửa
Khóc hoang tàn chiến tranh
Tiếng chim ca thái bình
Còn ngậm ngùi thương sợ
Dân tôi giỏi chịu khổ
Rồi ra cứ khổ hoài
Vết thương mùa địch họa
Lại túa máu thiên tai...
Hỏi nước lớn Đề Gi
Xác ai trên đầu lũ
Hỏi sóng xô An Dũ
Có thấy cháu Bồng Sơn?!
Hỏi nước dừa Tam Quan
Pha bao nhiêu lệ chảy?!
Hỏi cá tôm Thị Nại
Nhang khói phía sông Côn?!
Hỏi ráng chiều Qui Nhơn
Tiếng thơ ai nức nở?!
Ơi hùng khí Tây Sơn
Cớ nào sôi sóng dữ?!
Lòng đau cơn xa xứ
Lũ mùa này đau hơn!
Hồn điên hờn đáy mộ
Lũ mùa này điên hơn!
Em xưa ơi có còn
Đầu bờ thương cuối bãi
Vui chút đỉnh chồng con
Hay chốn nào chìm nổi!...
Tôi xa quê từ thuở
Còn khét nắng hôi bò
Thương em mới nhổ giò
Chũm cau còn ngượng nhú
Chân đi cố ngoái cổ
Tưởng ít bữa là về
Rồi ngút trời khói lửa
Nước xuôi dòng biệt ly!...
Nước xuôi dòng biệt ly
Trăng Đồ Bàn vẫn tỏ
Tháp Đôi còn đứng đó
Giữa thăng trầm tỉnh say
Như đàn én Truông Mây
Chiều chiều thương chú Lía
Bóng dáng nàng Vọng Phu
Vẫn im lìm trời bể
Ngàn dặm xa quê mẹ
Lá trầu nguồn thêm cay
Tức mình sao quê xứ
Cứ dập dồn nạn tai
Chuyện máu đổ xương rơi
Là hận mùa chinh chiến
Chuyện xác người cửa biển
Ai lên hỏi thượng nguồn...
Aó mới vợ đang vá
Aó cũ quá tang thương
Loay hoay hoài đất khách
Tôi chưa về cố hương
Câu đùm bọc yêu thương
Nói ra cho mắc cỡ
Câu máu chảy ruột mềm
Nói hoài thêm tủi hổ
Chỉ xin giọt máu nhỏ
Nhắn gởi trái tim về
Vái anh linh xứ sở
Thương đứa bội tình quê.
Cúi đầu vọng phương Bắc
Ráo chén Bạc Tần Hoài (*)
Cấm không rơi nước mắt
Bình Định của tôi ơi!...
Bảo Lộc, 31.10.2003
(*) Đường thi tứ tuyệt Đỗ Mục
Phan Khối