alt

Lời nói đầu
: Xưa Ngô Thừa Ân ghi lại chuyến đi gian nan của Đường Tam Tạng đến Tây Trúc thỉnh kinh Phật trong cuốn Tây Du ký. Tô Hoài viết Dế Mèn Phiêu Lưu ký thật hay, thuở còn nhỏ tôi đọc say mê. Hai cựu học sinh La San cũng muốn ghi lại chuyến xuôi Nam thăm thầy và bạn trong Nam Du ký để chia sẻ với bạn bè khắp nơi niềm vui hội ngộ.


Có ai ngờ mấy đứa bạn học hành với nhau ở La San mấy mươi năm trước mà bây giờ sống tản mác khắp nơi trên thế giới. Sau biến cố 75, bạn bè soải cánh như bầy chim ra ràng, cơ hồ không hẹn ngày quay về tổ ấm. Đứa thì ở mãi tận xứ Âu, người thì ở vùng tuyết lạnh băng giá Bắc Mỹ. Ngay trên quê hương, có đứa miệt mài ở vùng rừng núi, địa danh chưa một lần nghe qua. May mắn hơn, có bạn sống an nhàn ở thành phố, rảnh rỗi lên mạng ngóng tin bạn bè. Cho dù ở đâu, với bất cứ hoàn cảnh nào, tất cả đều dựa lưng vào quá khứ, mỏi mắt trông chờ một ngày gặp gỡ lại thầy xưa, bạn bè cũ.

Tôi là một trong những cựu học sinh La San, cũng mơ những ngày gặp lại thật nhiều bạn cũ. Phương ở Oregon, nhân dịp bay về San Jose (SJ) để thăm ông bố, đề nghị làm một chuyến Nam du để thăm mấy người bạn. Ở Los Angeles (LA) có Chiến, có Khiêm. Họ là những đứa bạn, xem nào, từ thuở đệ Thất. Trường hợp Khiêm khá đặc biệt, xa trường từ năm 69, tính ra đã 42 năm dài. Đúng ra Khiêm mời chúng tôi xuống LA chơi một chuyến khi biết Phương đến SJ gặp tôi. Đoạn đường chỉ hơn 5 tiếng lái xe. Tôi ngần ngừ, Phương hứng khởi thúc dục... Khi biết Khiêm mời được 3 vị thầy cũ, trong đó có frère Cyrille, bây giờ là thầy Hiến, tôi quyết định xuôi Nam một chuyến với Phương ngay. Thầy Hiến là cố vấn lớp đệ Thất, Lục, và Ngũ ở La San khoảng giữa thập niên 60. Thầy trò xa nhau đã gần 45 năm.

Thứ Ba, 20/12/2011

12:15PM. Phương bay từ Oregon. Tôi đến hãng thuê xe để ký giấy lái xe. Gặp lại thằng bạn học chung Pháp văn sau gần bốn thập niên thật khó mường tượng ra khuôn mặt, hình dáng ra sao. Phương to hơn xưa, mái tóc cắt ngắn bạc màu. Tôi ngờ ngợ nhìn Phương, nhưng rồi vẫn nhận ra khuôn mặt ấy. Nụ cười của Phương là cả một quá khứ ở lớp học, trên sân trường rợp bóng cây muồng. Buổi trưa hôm đó, bọn tôi ngồi ở quán Phở Appetit, ôn lại chuyện cũ với nhau mà lòng rộn ràng hơn bao giờ.

6:30PM. Buổi tối, Phương đến nhà tôi, dùng bữa cơm tối do bà xã cất công nấu (cám ơn Tâm vẫn luôn luôn hiếu khách chào đón bạn bè của chồng). Nhắm dồi uống rượu lai rai đợi đến 8 giờ tối để lên mạng. Huynh gọi đến trước nhất, rồi Bích, Lý, Lâm, và Minh. Đứa nào cũng muốn nhìn lại khuôn mặt của thằng bạn sau bao nhiêu năm. Biết bao chuyện để nói với Phương. Từ ngày ấy đến nay ra sao? Gia đình, con cái thế nào? Bạn bè ai cũng khen Phương mập mạp hơn xưa, nhìn trẻ hơn số tuổi.

Nói chuyện hơn tiếng rồi phải chia tay để nghỉ ngơi, để ngày mai có sức lái xe một đoạn đường dài hơn 600 cây số.

Thứ Tư, 21/12/2011

7:00AM. Tôi ngủ quên. Mãi đến lúc nghe tiếng chuông cửa mới choàng dậy. Phương đành ngồi chờ tôi làm vệ sinh buổi sáng. May là đêm hôm trước tôi đã dọn sẵn quần áo. Chẳng có gì, một túi xách và chiếc cặp đựng laptop. Bà xã tôi đã đi làm, hai cậu con trai còn ngủ. Tôi khóa cửa ra xe.

7:30AM. Trời lạnh cóng khi bước ra khỏi cửa. Ghé vào tiệm mua 2 ổ bánh mì và 2 ly cà phê. Chạy đến Costco đổ xăng.

8:00AM. Lên đường. Trực chỉ LA. Đoạn đường bắt đầu từ xa lộ 101, băng qua 152 và bắt sang xa lộ liên bang số 5. Hai bên đường xa lộ 5 toàn đồng ruộng, đồi trọc, nhưng đường tương đối thẳng chứ không ngoằn nghoèo như xa lộ 1. Vừa bắt sang xa lộ 5, tôi gọi ngay cho Khiêm báo tin đang trên đường đến LA. Khiêm bảo chương trình vẫn như dự tính, cố gắng đến sớm để chuyện trò trước khi các thầy đến.

Nhìn đồi núi nhấp nhô hai bên đường, tôi chợt nghĩ đến mảnh đất trù phú của Cali. Diện tích của nước tôi lớn hơn Cali một chút nhưng cả đến gần 90 triệu người sống chen chúc, trong khi bang Cali chỉ có khoảng 33 triệu người. Không những đất đai mà bất cứ nguồn tài nguyên nào trên mảnh đất này đều được bảo vệ kỹ lưỡng, qui hoạch rõ ràng và hợp lý, không để lãng phí một chút nào. Thả tầm mắt trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh rộng bát ngát tôi tin chắc rằng những thế hệ con cháu sau này vẫn còn diễm phúc hưởng những tặng phẩm của rừng và biển như cha ông của chúng. Nghĩ đến quê hương, tôi lại nghĩ đến trường xưa, đến bạn bè giờ mỗi đứa mỗi phương trời. Phương chăm chú lái xe để tôi lặng yên với những ý nghĩ, thỉnh thoảng lại hỏi một câu. Tôi ậm ừ trả lời.

Không biết Phương đề cập đến chuyện gì mà hai chúng tôi bỗng nhiên hứng khởi bàn luận. Tôi lan man kể chuyện vượt biển, Phương cũng kể đến chuyến tàu chở khoảng 400 người. Thế mà đến bến bờ mới lạ. Những chuỗi ngày dầm dề khổ cực trong các trại tỵ nạn rồi cũng qua. Đặt chân lên mảnh đất tự do mà lòng bỡ ngỡ như người khách lạ. Rồi vươn lên, học hành, hội nhập, làm lụng kiếm sống. Vậy mà đã hơn 30 năm…

11:00AM. Đến Bakerfield. Tôi bảo Phương thành phố này cũng khá nhiều người Việt, nhưng đông nhất là người Lào và Cămbốt. Ghé vào quán bên đường làm vệ sinh và đổi tay lái. Qua khỏi đèo là đến Ventura, thành phố địa đầu thuộc miền Nam Cali. Trời ấm dần khi bước vào lãnh thổ LA.

1:30PM. Tôi lái một mạch đến khách sạn thuộc thành phố Buena Park. Nhận phòng. Tắm rửa. Thay quần áo. Loay hoay thế mà đã gần 3 giờ chiều. Gọi điện thoại cho Chiến. Thằng bạn nghỉ một ngày ở nhà chờ đợi.

3:00PM. Gần đến khu chung cư của Chiến. Dãy chung cư khá dài chạy gần hết một block đường. Tôi và Phương đang ngơ ngác kiếm đường vào thì tôi chợt thấy bóng người đứng xa xa vẫy tay. Hóa ra Chiến đứng đón chúng tôi tận ngoài đường. Phương và Chiến tay bắt mặt mừng. Đúng ra, tôi đã đến thăm vợ chồng Chiến cách đây mấy năm khi có dịp xuống LA. Còn Phương chỉ mới gặp lại gần đây. Tuy vẫn thư từ qua lại trên email nhưng Phương và Chiến chưa bao giờ gặp mặt sau từng ấy năm. Xem nào, từ 1975 đến nay. Gần 40 năm rồi. Hai đứa siết chặt tay, cười nói rộn ràng.

Ngồi nói chuyện với Chiến được một lúc thì Khiêm lại gọi đến. Thằng bạn háo hức muốn gặp bạn bè càng sớm càng tốt. Khiêm đã gọi điện thoại từng thầy để xác định giờ giấc chiều nay. Ở LA, kẹt xe là một hiện tượng phổ thông vì dân số trên 4 triệu người với một mật độ khá lớn, trong khi ở SJ, nơi tôi cư ngụ, chỉ khoảng chừng một triệu dân. Xa lộ nới rộng, dựng thêm, đường sá làm rộng cũng không đủ cung ứng cho số lượng xe lưu hành tấp nập bất kể ngày đêm, cả tuần bất kể ngày nào. Tôi hối thúc Chiến & Phương lên đường ngay, vì từ nhà Chiến đến nhà Khiêm ở thành phố Placentia mất khoảng nửa tiếng, chưa kể kẹt xe.

4:30PM. Loay hoay một lúc mới kiếm được nhà Khiêm. Căn biệt thự của Khiêm nằm chiễm chệ ở trung tâm, chung quanh là những căn biệt thự khác nhỏ hơn. Đậu xe ở ngay trước cổng mà cứ ngỡ lầm nhà. Thấy số nhà sơn trên lề đường cả bọn mới biết chắc là đã tìm đúng nhà. Nghe tiếng xe, Khiêm rảo bước ra đón chúng tôi. Cả 4 đứa vui vẻ tay bắt mặt mừng. Khiêm dẫn chúng tôi lên 2 tầng thang cấp, mỗi tầng chừng 5-6 bực thang. Đứng trước thềm nhà, cao hơn mặt đường chừng vài mét, nhìn một vòng chung quanh, tôi mới cảm nhận được sự bề thế của căn biệt thự. Bước vào tiền sảnh, cánh cửa mở toang dẫn ra sân sau. Vườn tược được thiết trí trông thật đẹp mắt. Hồ tắm nằm bên trái, chạy viền theo chu vi hồ bàn ghế đặt đây đó, thêm vài chiếc dù che nắng mưa.

Vào nhà, Khiêm chỉ phòng ăn nằm bên phải. Bàn tiệc dài với phủ khăn trắng toát. Ghế bọc vải trắng viền đỏ trông thật lịch sự. Khiêm nói tiệc sẽ được tổ chức ở căn hầm bên dưới. Xuống cầu thang, chúng tôi bước vào căn hầm rộng thênh thang hình chữ nhật, đã đặt thêm một chiếc bàn dài giống như ở phòng ăn. Tôi vội vã sắp xếp hệ thống máy tính, nối loa vào hệ thống âm thanh nổi 4 chiều, màn hình phóng lên bức tường trắng to rộng. Với giàn máy tân kỳ như thế, chắc chắn mọi người trong căn hầm cũng nghe và thấy rõ ràng từng khuôn mặt của bạn bè qua ứng dụng skype. Khiêm cho biết căn hầm này có thể chứa cỡ 80 người, vừa ca hát, vừa nhảy đầm (kể cả nhạc sống) thoải mái mà không phiền hàng xóm về khuya. Tôi chợt nghĩ đến một ngày quy tụ được 40 bạn bè, cả vợ chồng kéo đến làm phiền Khiêm vài ngày cho bõ công hội ngộ…

5:00PM. Khiêm bước vào quầy rượu ở bên phải đem ra mấy chai bia bắt chúng tôi phải uống. Vang, bia, rượu XO ngâm sâm bày hết lên bàn tiệc. Tôi mãi bận rộn với hệ thống skype nên không để ý Phương & Chiến đã lên nhà trên để đón tiếp các thầy cô. Ban đầu là thầy Trinh (cô Chín), rồi thầy Châu (cô Ngọc Anh), rồi thầy Hiến (cô Thanh Tâm; xin nói thêm, Thanh Tâm là bạn học lớp 12 ở La San với chúng tôi, vừa là bạn, vừa là vợ thầy). Theo lời Khiêm, thầy Châu và thầy Trinh thì Khiêm đã gặp nhiều lần, chỉ riêng thầy Hiến (frère Cyrille) nhờ Tô Đức Mỹ quen biết với cô Thanh Tâm nên mới bắt được liên lạc gần đây và vì lần đầu tiên gặp lại thầy nên cả bọn đứa nào cũng háo hức.

Khiêm gọi hết bọn tôi lên tiền sảnh để chụp hình với thầy Hiến. Khuôn mặt thầy rạng rỡ khi từng đứa giới thiệu tên và năm học. Trong trí nhớ của thầy có lẽ chẳng còn nhớ một học sinh nào, trừ vài đứa giỏi như Khiêm. Vậy mà sau khi chuyện vãn chừng mươi lăm phút, cơ hồ quá khứ hiện về nên thầy Hiến tỏ vẻ hứng khởi hơn ai hết. Thầy nhắc nhớ đến từng sinh hoạt của trường La San cũ. Chúng tôi chăm chú lắng tai nghe, thỉnh thoảng góp ý. Thầy trò đang chuyện trò đắc ý thì Khiêm đưa thầy Châu và thầy Trinh đến giới thiệu. Chúng tôi đứng lên bắt tay thầy và cô. Cả thầy lẫn trò chụm lại ở tiền sảnh, vừa đứng vừa ngồi chuyện trò thật rôm rả. Mãi lúc sau, các thầy trầm trồ khen căn nhà quá rộng và ngỏ ý muốn chủ nhà dẫn đi xem môt vòng cho biết. Lúc này, vợ Khiêm – Tuyết – mới xuất hiện. Lại một màn giới thiệu tên và ngôi thứ. Ngay sau đó, hai vợ chồng dẫn khách khứa đi vòng quanh nhà.

altalt

Gần nửa mẫu đất dùng để kiến tạo ngôi nhà 7 phòng, gồm hồ tắm và dãy nhà xe. Sân sau có thêm căn nhà (cottage) vuông vắn, khá rộng. Kiến trúc của căn biệt thự đơn giản nhưng rộng rãi, thoáng mát. Đơn giản vì chúng tôi đã được chỉ dẫn, nếu không thì cũng chẳng phân biệt được đâu là phòng giải trí, phòng ăn, tiền sảnh… Đứng ở giữa tiền sảnh, bên trái là phòng ăn và nhà bếp. Bên phải là dãy 5 phòng ngủ. Bên dưới là căn hầm và thêm 2 phòng. Khuất sâu trong hành lang dẫn đến dãy phòng ngủ, ngay trên tường treo một tấm bảng khá lớn chụp tất cả bằng sáng chế của Khiêm. Tôi lẩm nhẩm đếm được 26 bằng, có dấu hiệu trình tòa bảo chứng cho sản phẩm của trí tuệ. Sau này tôi biết thêm Khiêm cho “thuê” 6 bằng để áp dụng vào công nghệ thực dụng cho điện thoại di động, hệ thống định vị bằng vệ tinh (GPS), và một vài bằng liên quan đến vũ khí chiến lược. Những bằng cho thuê này ăn hoa hồng (royalty) tùy theo mức sản xuất của sản phẩm. Tấm bảng treo khuất trong hành lang là một thành quả trí tuệ vượt bực của Khiêm, mà mỗi ngày bạn tôi bước qua đều nhìn thấy, như muốn nhắc nhở cần phải vươn lên nữa, mỗi ngày. Trí tuệ là một món quà của Thượng đế ban cho mỗi người, mà chúng ta cần phải tận dụng, phát triển để mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Khiêm đã làm được điều đó.

6:00PM. Nhập tiệc. Khiêm mời tất cả vợ chồng thầy và trò ngồi vào bàn. Tuyết đãi món bò nướng vỉ cuốn bánh tráng. Rượu rót ra ly. Mọi người nâng ly chúc sức khỏe thầy cô và bạn bè. Mở tiệc, thầy Hiến có đôi lời cám ơn vợ chồng Khiêm về buổi tiệc họp mặt. Khiêm đứng lên đáp từ. Khiêm nói, thật hân hạnh cho cả hai vợ chồng được đón tiếp thầy cô, và các bạn, nhất là Phương từ Oregon bỏ ra mấy ngày nghỉ vượt một quãng đường khoảng 1 nghìn dặm đến gặp mặt bạn bè. Chỉ tiếc thiếu vợ chồng Đinh văn Lành, cũng là cựu học sinh La San, vì bận việc không thể đến tham dự được. Khiêm cũng xin phép các cô (vợ thầy) cho phép được gọi bằng chị cho thân mật. Chưa xin phép xong nhưng tôi biết tỏng là các bà sẽ bằng lòng ngay. Ở cái tuổi sáu mươi hơn, được lớp học trò của chồng gọi bằng chị có thể xem là một diễm phúc. Riêng chị Thanh Tâm bằng lòng ngay.

alt

Chúng tôi vừa ăn vừa bàn chuyện về thời La San. Thầy Châu dạy Sử Địa các năm đệ Lục & Ngũ. Thầy Trinh dạy Việt văn. Thầy Hiến dạy Toán. Để minh chứng cho sự kiện, Khiêm cho xem một học bạ lớp đệ Ngũ ở trường La San, trên đó còn chữ ký và lời phê của 3 thầy cho 2 kỳ Tam cá nguyệt. Tôi dặn nhớ copy ra để gửi ra cho bạn bè xem một bằng chứng về ngôi trường La San thân yêu.

altaltalt

Không biết câu chuyện đưa đẩy ra sao mà có lúc cả bàn tiệc nói lan man đến chuyện các ông về VN nếm chùm khế ngọt. Tôi bảo già đến mấy về VN vẫn được gọi bằng anh và được chiều chuộng hết mình. Ở Mỹ, cánh đàn ông bị mất giá vì luôn luôn đứng hàng thứ năm sau trẻ em, phụ nữ, chó mèo, và cây cảnh. Còn bây giờ là thời đại của chúng ta, chưa bao giờ đàn ông lại sáng giá đến thế. Tôi nói đùa, đã bao nhiêu năm bị mỹ ngụy, xin lỗi, bị mỹ nhân kềm kẹp, bây giờ là lúc các ông vùng lên làm cách mạng cho bõ những năm tháng… mất giá. Cả bàn tiệc phá lên cười vui vẻ, nhất là thầy Hiến, cười vang. Riêng chị Tâm nguýt dài dằng dặc, lườm sắc như dao. Sau này khi về lại SJ, chị Tâm có gửi cho tôi tấm hình chụp với mấy chị Trinh Vương và luôn tiện dặn dò khi nào về lại quê hương để nếm chùm khế ngọt, nhớ dẫn thầy Hiến về luôn thể. Tôi thầm nghĩ, đi một mình chưa chắc giữ được hồn, thầy trò kéo nhau về có lẽ mất cả hồn lẫn xác.

8:00PM. Huynh gọi vào trước hết. Chào các thầy và cô rồi chuyện trò với bạn bè. Phương và Chiến chưa gặp lại Huynh nên cả ba nói chuyện với nhau thật lâu. Bích ở Alburqueque (New Mexico) gọi ngay sau đó. Bích nhận có liên hệ họ hàng với chị Tâm. Tính theo vai vế, Bích phải gọi chị Tâm bằng dì. Chị Tâm chỉ ngồi ừ hử. Có lẽ chị không biết rõ ngọn ngành. Tôi nghĩ, các gia đình VN sống ở nước ngoài, nên có một cuốn gia phả để cho con cháu biết rõ hai bên nội ngoại. Ở VN, làng xóm gần nhau nên biết gần hết liên hệ họ hàng máu mủ. Khác với ở xứ người, cách xa vạn dặm, đường sá cách trở nên con cháu không hề biết nhau. Có gia phả để có thể tránh được những trường hợp đáng tiếc xảy ra, như anh em họ yêu nhau, đôi khi lại là anh em trực hệ nên chuyện lại càng nghiêm trọng hơn.

9:00PM. Lý ở VN gọi vào cùng với Sơn và Thành. Lý phải lợi dụng giờ trưa, kéo nhau ra quán để nối mạng. Minh và Lâm ở Đức muốn thấy mặt thầy Hiến. Minh ở Cần thơ càng háo hức hơn ai hết. Tôi chọn cách gọi cho cả nhóm. Thế là tất cả 6 người ở khắp nơi nối mạng để nói chuyện với bạn bè. Tôi giới thiệu tất cả thầy cô cho bạn bè. Có một điểm chung là ai cũng khen chị Tâm trẻ đẹp. Chị ít nói, chỉ ngồi cười nhận lời khen. Còn thầy Hiến bị bệnh tiểu đường nên người ốm yếu chứ không còn vóc dáng thể thao như thuở năm 65-67 nữa. Thì cũng đúng theo luật tuần hoàn của tạo hóa. Từ đó đến nay đã hơn 45 năm, làm sao còn giữ được thân thể cường tráng như xưa. Chiến hỏi bông đùa, chị Tâm thì trẻ đẹp, còn thầy Hiến thì ốm yếu, thế chị đã làm gì mà thầy ra nông nỗi như thế? Cả phòng cười như chưa bao giờ được cười, kể cả bạn bè trên mạng. Lại nguýt, lại lườm, rồi cười xòa. Được biết thêm cơ duyên nên vợ chồng của chị Tâm. Thầy Hiến năm nào đó có dạy đứa em trai của chị Tâm ở Nha trang thì phải. Tình cờ, cậu em gặp lại thầy Hiến ở LA, và dẫn về nhà. Gặp chị Tâm, thầy Hiến bủn rủn cả tay chân, người choáng váng như bị ai đánh vào đầu. Ban đầu, chị Tâm còn lưỡng lự, gặp thằng em khéo mồm khen thầy Hiến không tiếc lời (tôi nghĩ những lời khen về thầy Hiến không sai một chữ), và chị Tâm xiêu lòng rồi bằng lòng cho thầy xỏ nhẫn vào ngón tay áp út. Kết quả của tình yêu là cô bé Julianne hiền lành xinh xắn, 20 tuổi, cũng có mặt trong buổi tiệc.

alt

Phương, Chiến, và Khiêm phải thay phiên đứng trước webcam để bạn bè thấy mặt. Ôi! Biết bao chuyện để nói. Được một lát, thầy cô Trinh phải về vì có chuyện cần. Chỉ còn lại vợ chồng thầy Châu và thầy Hiến. Cả 4 thầy cô đều ngồi trước máy webcam để học trò hỏi han, cứ như hỏi cung. Thầy Hiến hôm đó rất vui, nhẫn nại trả lời hết mọi câu hỏi của học trò. Ánh mắt thầy rạng rỡ, khuôn mặt thầy tươi sáng khi thấy lại từng ấy đứa học trò La San sau gần nửa thế kỷ. Chiến phỏng vấn nhanh, thầy có cảm tưởng gì khi gặp lại đám cựu học sinh? Thầy trả lời đúng như tôi cảm nhận qua cử chỉ, ánh mắt, và lời nói chân tình.

Khiêm gọi cho thầy Hà Ngọc Oanh, thầy dạy Anh văn cho chúng tôi suốt thời gian trung học. Tôi may mắn được tiếp chuyện với thầy, hiện ở Seattle, bang Washington. Được biết thầy vẫn khỏe, vẫn đi làm mặc dù đã qua tuổi hưu. Thầy qua từ năm 75, và hội nhập vào xã hội Mỹ dễ dàng với số vốn Anh văn sẵn có. Thày đi học lại và tốt nghiệp Master ngành Social Worker, chuyên viên xã hội. Tôi tóm tắt cho thầy biết về bạn bè, đã thành công chừng mực trong xã hội hiện tại. Thầy chúc mừng và nhờ tôi gửi lời thăm hỏi đến tất cả.

alt

11:30PM. Trời đã khuya. Cuối cùng, vợ chồng thầy Hiến và thầy Châu phải về nghỉ. Thầy trò bắt tay nhau, hẹn gặp lại một ngày thật gần. Thầy Hiến cứ nhắc đi nhắc lại hôm nay thầy vui lắm, nói không hết lời. Tôi cảm động siết chặt tay thầy, hẹn có dịp xuống LA thế nào cũng ghé thăm thầy và chị Thanh Tâm. Khiêm, Phương và Chiến lên nhà trên, tiễn thầy cô đến tận cửa, còn tôi vẫn ngồi lại nói chuyện với bạn bè vẫn còn nối mạng. Thầy Châu còn tặng tôi cuốn sách Trường Sơn Trường Hận, một cuốn hồi ký thầy viết về năm tháng dạy học ở QN, đời binh ngũ, và những thăng trầm sau 75. Cám ơn thầy.

12:00AM. Còn lại 4 đứa chúng tôi, kéo hết xuống căn hầm. Mẹ con Tuyết đi ngủ đã lâu để lại căn hầm ồn ào tiếng cười nói của 4 thằng bạn. Khiêm tiếp tục rót rượu vào ly. Chai XO vơi gần nửa. Phương phải lái xe nên không dám uống nhiều, chỉ còn tôi, Chiến, và Khiêm. Trời đã khuya, rượu ngà ngà, bốn thằng bạn ngồi tâm sự với nhau. Đó là những giờ hạnh phúc nhất trong ngày 21/12 đối với tôi. Khiêm chia sẻ những băn khoăn và thao thức riêng tư về hiện tình đất nước. Hóa ra nhà nước VN cách đây mấy năm đã nhờ một người trung gian bắn tiếng với Khiêm, nhờ giúp đỡ về lãnh vực giáo dục. Khiêm suy nghĩ, ngần ngừ, rồi từ chối. Cho đến khi nào những trăn trở đó chưa giải quyết được, tôi tin chắc Khiêm sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trở về.

Tôi chợt nhớ đến cuộc kiểm tra dân số năm 2000, trong đó thống kê cho biết con số những người VN tỵ nạn mang học vị tiến sĩ đã lên đến con số 1500 (một nghìn năm trăm), chưa kể hàng chục nghìn những học vị khác có giá trị không kém. Nếu lấy được thống kê của cuộc điều tra dân số mới đây (2010) thì con số đó đã tăng lên nhiều. Với một đội ngũ trí thức hùng hậu như thế mà VN bây giờ lụn bại đến thế sao? Chỉ cần đội ngũ này mỗi người giúp một tay thì trình độ các trường đại học ở VN được nâng cao đến đâu mà kể. Nên nhớ tài nguyên chất xám này nhà nước VN không tốn một xu để đào tạo. Nó đã có sẵn, sần sùi như một viên kim cương chưa được mài dũa để khoe sắc tại quê nhà. Số vốn khổng lồ này mà quay về giúp đất nước thì xã hội sẽ tiến bộ không ngờ. Tri thức của giới trẻ chắc chắn sẽ tăng triển vượt bực. Với tri thức đó, chính người dân VN sẽ làm chủ lấy đất nước, sẽ không còn cảnh những tài nguyên thiên nhiên bây giờ hầu hết đều nằm trong tay ngoại nhân, những tên tư bản có răng nanh vung tiền ra kiếm lời trên xương máu của công nhân VN. Nợ nần vay mượn của nước ngoài lên đến hàng tỷ tỷ mỹ kim. Tổn phí cho những công trình hào nhoáng bên ngoài không biết đến khi nào VN mới trả xong. Các thế hệ con cháu về sau phải nai lưng làm việc đến bao giờ để trả hết những món nợ khổng lồ đó. Đất nước VN bây giờ giống như kẻ xây một ngôi nhà nguy nga trên cát, nền móng bấp bênh, vì tất cả vật liệu xây dựng không phải do vốn tự có mà hầu như hoàn toàn vay mượn và chỉ cần một cơn gió nhẹ, chắc chắn nó sẽ sụp đổ và đưa đến một nguy cơ phá sản toàn diện.

Cái gì đã làm chùn bước những kẻ có lòng với tiền đồ đất nước? Chính cái hệ thống nhà nước thư lại cũ mèm, lạc hậu đã làm thất thoát và lãng phí biết bao nhiêu tài nguyên của đất nước, kể cả số vốn quý nhất là con người. Cái hệ thống thư lại mà Khiêm đã chia sẻ trong bài viết “Những Bức Tường Vô Hình” đã “hạn chế sinh khí giáo dục và giới hạn óc sáng tạo của con người.” (hết trích). Khiêm còn đề nghị một giải pháp cụ thể rút ra từ một định lý của môn toán học Đại số Trừu tượng (Abstract Algebra) như sau: “Từ một Trường (Field) hữu hạn mẹ, nếu chúng ta lấy một phần tử mới ngoài Trường ấy để phối hợp với Trường mẹ thì sẽ tạo ra một Trường hữu hạn nới rộng (Field Extension).” Nhờ định lý (tầm thường) này mà Khiêm đã tìm ra những tập hợp chuỗi số mở rộng đem áp dụng vào công nghệ máy điện thoại di động, một trong những phát minh của Khiêm.

altalt

Theo Khiêm, những phần tử mới này rất cần cho xã hội VN bây giờ để đất nước phát triển. Đó là lớp trẻ có học, tầm nhìn xa, hiểu rộng. Ngày nào bộ máy thư lại còn khư khư giữ lấy một cấu trúc èo uột, bệ rạc thì ngày đó xã hội VN vẫn còn nằm trong khung cũ, khép kín và chắc chắn không thể nào phát triển được.

3:00AM. Mải nói chuyện và không ngờ đã 3 giờ sáng. Nghĩ đến Chiến và Khiêm ngày mai vẫn còn đi làm, tôi bảo nên chấm dứt ở đây. Khiêm cứ nài nỉ chẳng mấy khi bạn bè gặp nhau, thôi thì thức luôn cho đến sáng. Ba đứa tôi dứt khoát về. Chiến loạng choạng đứng lên. Tôi cũng đã ngà ngà cố bước ra xe. Khiêm lảo đảo theo bạn bè ra cửa. Trừ Phương vẫn còn tỉnh (ngưng uống đã lâu). Đứng trên bậc thang chụp với nhau mấy tấm hình rồi chia tay.

3:30AM. Chở Chiến về đến nhà.

4:00AM. Tôi và Phương về đến khách sạn và nằm vật ra giường, ngủ vùi.

Thứ Năm, 22/12/2011

10:00AM. Thức dậy và gọi Chiến đi ăn sáng. Chiến còn váng vất vì bữa rượu sáng nay nên từ chối, chỉ muốn ngủ thêm để còn đến hãng. Muốn gọi Khiêm nhưng biết chắc Khiêm vẫn đi làm nên thôi.

11:00AM. Gió bỗng dưng thổi mạnh. Người cứ bạt đi khi bước xuống xe. Ăn sáng ở quán phở Kimmy. Phở ngon. Uống một ly cà phê mà thấy ấm áp cả người.

12:00PM. Đến nhà Thu để sửa chiếc máy tính cho Thu, người bạn Trinh Vương, admin của trang tvqn.info.

4:00PM. Gọi Khiêm. Không trả lời. Tôi và Phương từ giã Thu và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cơn say hôm qua vẫn còn lùng bùng trong đầu. “Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say…” Chẳng phải “Vũng Lầy của Chúng Ta” mà là “Vũng Hạnh Phúc của Chúng Tôi”.

4:30PM. Khiêm gọi lại. Hẹn chiều nay đi ăn tối với gia đình thầy Hiến.

5:00PM. Khiêm cho biết là thầy Hiến bận việc nên không đi được. Tôi đề nghị mời vợ chồng Lành. Khiêm đồng ý.

6:00PM. Khiêm gọi đến và nói là liên lạc với Lành không được. Chẳng biết vì lý do gì mà từ hôm qua Lành không bắt phôn. Lạ thật. Hẹn Khiêm đến khách sạn rồi cùng nhau đi ăn.

7:00PM. Xuống lobby gặp Khiêm. Cả ba đồng ý là đến nhà Lành cho biết mặt mũi thằng bạn (gàn) này ra sao.

7:30PM. Đến nhà Lành. Không gặp. Cậu con trai từ chối không cho điện thoại của ba. Thôi, để lại lời nhắn vậy. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, Lành đổi ý gọi cho Khiêm, và chúng ta lại kiếm thêm một người bạn nữa.

8:00PM. Đến tiệm Lua’s Bistro. Tiệm VN, thực đơn Tây. Khiêm vẫn còn ngầy ngật. Hóa ra sáng nay Khiêm ngủ trễ (rượu uống thế thì làm sao không ngủ trễ), 7 giờ sáng mới choàng dậy (ngủ được hơn 3 tiếng). Phải hủy bỏ 2 cuộc họp lúc 7 giờ, hoãn một cuộc họp thứ 3 đến 9:30AM. Vào cuộc họp không nói gì nhiều, người lờ đờ cứ như bị ma ám đến nỗi người phụ tá phải hỏi, “Dr. Cai, is there something wrong with you this morning?” Khiêm cười trừ, cố gắng ngồi đến cuối buổi họp.

Người đang mệt mà Khiêm vẫn nhớ đến bạn bè. Vừa xong việc là gọi để hẹn nhau đi ăn. Khiêm còn muốn về nhà ngồi nói chuyện thêm. Tính ra đi đi về về mất cả tiếng đồng hồ, Phương lại muốn đi nghỉ sớm để còn phải lái xe ngày mai trở về SJ. Sau cùng, cả bọn quyết định kiếm chỗ nào gần gần uống càphê.

alt

9:30PM. Phương chở về khách sạn, sát bên có quán ăn Mỹ. Ngồi ngoài trời lạnh co ro, uống với nhau ly càphê, hút điếu thuốc, tán gẫu. Phương cũng chịu khó ngồi ngoài trời với hai đứa tôi. Chiến gọi đến hỏi han, rồi than uống nhiều quá để đến giờ này vẫn còn váng vất. Cả ba ngồi nhắc đến bữa tiệc đêm hôm qua với các thầy. Phương cứ khen bữa tiệc vui quá, vừa gặp thầy, gặp bạn bè, thật bõ công nghỉ mấy ngày. Phương cám ơn Khiêm đã tổ chức cho bạn bè một chuyến gặp gỡ như thế. Thấy lại được bạn bè sau gần 40 năm là một hạnh phúc mà Phương và tôi sẽ nhớ mãi đến cuối đời. Khiêm khiêm tốn nói phải cám ơn người đến chứ, người tổ chức tuy có mệt nhưng vẫn không bằng người vừa bay vừa lái xe một đoạn đường dài. Từ SJ đến đã quý, từ Oregon đến lại càng quý hơn.

10:00PM. Chia tay. Khiêm lái xe nửa tiếng mới về đến nhà. Hai chúng tôi bước ra là về khách sạn. Chúng tôi siết chặt tay nhau, hẹn gặp lại một ngày rất gần. Khiêm ôm hai chúng tôi, dặn dò ngày mai lái xe cẩn thận.

11:00PM. Mệt mỏi. Phương nằm trên giường mà vẫn tiếp tục kể chuyện đời xưa. Tôi nghe tiếng được tiếng mất và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thứ Sáu, 23/12/2011

7:30AM. Tính dậy lúc 6 giờ để khởi hành về SJ sớm. Mệt quá nên cả hai đều dậy trễ. Vệ sinh buổi sáng xong, tôi gọi ngay cho Chiến để đi ăn sáng. Giờ này thằng bạn đang ngủ vùi vì làm về khuya. Giọng nói còn ngái ngủ, Chiến ậm ừ từ chối. Tôi cúp phôn và nói sẽ đến nhà.

8:00AM. Trả phòng. Lái xe đến nhà Chiến.

8:15AM. Gặp Chiến đã mặc quần áo sẵn sang. Trông đôi mắt đỏ hoe tôi biết Chiến vẫn đang thèm ngủ. Thôi, cho 2 thằng bạn mời vợ chồng mày một bữa ăn sáng kẻo mang tiếng đến LA cả 3 ngày mà không ăn với nhau được một bữa. Vợ Chiến cứ từ chối mãi. Tôi nài. Cuối cùng cả 4 người ra xe, chạy đến tiệm phở 79.

8:30AM. Gọi 4 tô phở. Ăn một tô phở vào buổi sáng lúc còn bụng đói là một niềm hạnh phúc. Lúc nào ăn mà còn thưởng thức được mùi nồng của bò, nếm được vị ngọt béo của nước phở, nhai miếng thịt nạc vẫn thấy ngon trong miệng, là lúc nên cám ơn Thượng đế vì biết mình vẫn còn sức khỏe.

alt

9:30AM. Chở vợ chồng Chiến về nhà. Cả ba bịn rịn bắt tay nhau. Chiến cứ giữ chặt lấy tay của Phương, nói cám ơn đã đến thăm tao không tiếc lời. Chào vợ chồng Chiến và hai chúng tôi lên đường quay trở lại SJ. Chiều nay, Phương lại có một buổi tiệc ở nhà với mấy đứa em nên phải về trước 6 giờ chiều.

10:00AM. Tính đến trưa gọi cho Khiêm thì nghe điện thoại reo. Hóa ra Khiêm hỏi thăm. Khi biết chúng tôi đi ăn sáng với nhau, Khiêm nói sao không gọi một tiếng. Tôi bảo Khiêm đã mất ngủ 2 ngày nay, cần nên ngủ để lấy sức, mình còn nhiều dịp khác cơ mà. Khiêm cười xòa, và dặn chúng tôi lái xe cẩn thận trên đường về.

2:00PM. Ghé tiệm thuốc bắc mua mấy thang thuốc bổ cho Lâm và Huynh. Lòng vòng ở chợ mãi đến 3 giờ mới về đến nhà.

3:00PM. Từ giã Phương. Hẹn gặp lại trên skype.

Ngày Chúa Giáng sinh tôi bận rộn với cộng đoàn, và với gia đình. Sau lễ, tôi ngồi ghi nhanh những dòng nhật ký. Đang miên man nhớ lại những chi tiết của chuyến Nam du thì nhận được vi-thư của Lâm gửi đến cho tôi với nội dung cuốn sách, “The Top Five Regrets of the Dying” của bà Bronnie Ware (http://www.mariashriver.com/blog/2011/12/top-five-regrets-dying).

alt

Bà là y tá chuyên chăm sóc những kẻ sắp chết. Gần họ vào những ngày cuối, bà lắng nghe tâm sự của họ và viết thành cuốn sách, “Năm Điều Hối Tiếc Của Những Kẻ Sắp Chết”. Đây là những điều mà người sắp chết cứ hối tiếc mãi, vì cái chết gần kề mà họ không còn thì giờ để thực hiện nữa. Vì vậy mới tiếc, mới chép miệng thở dài. Tôi xin liệt kê 5 điều đó:

1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.”
2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.”
3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”
4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”
5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.”

Này bạn, bạn có để ý đến điều thứ bốn không? Tôi xin nhắc lại nhé, “giá mà tôi vẫn giữ liên lạc được với bạn bè”. Khi nói “giá” có nghĩa là đã không làm được, đã muộn rồi. Không một ai xoay chuyển được thời gian. Giây phút này qua đi là qua đi mãi mãi. Chúng ta chỉ sống trong khoảnh khắc này một lần, chỉ một lần duy nhất rồi mãi mãi trôi đi mất. Có chăng là khoảnh khắc đó còn đọng lại trong trí nhớ của mỗi người mà thôi.

Tuổi đời đang chồng chất. Những năm tháng còn lại, chúng ta nên giữ mãi liên lạc với nhau, để mai sau còn có những chuyến Bắc du, xuôi Nam, băng tiểu bang, và nếu cần có thể vượt một đại đương để trùng phùng một lần. Dù chỉ một lần cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Mong rằng trong chúng ta sẽ không có một ai phải thốt lên lời tiếc nuối như thế.

Trong ba ngày gặp lại thầy xưa bạn cũ, thật không ngờ tôi lại có những ngày thật đáng yêu đến thế. Nhìn nụ cười rạng rỡ của thầy Hiến, thấy lại nét mặt hân hoan của thầy Châu, thầy Trinh tôi chợt thấy lại thuở đệ Lục, đang ngồi trong lớp, khoanh tay tên bàn, ngước mắt nhìn lên, và chăm chú nghe tiếng thầy sang sảng trên bục giảng trước bảng đen. Lớp toán Đại số frère Cyrille dạy chuyển vế với số âm dương. Thầy Châu say sưa về cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi, dành lại độc lập cho nước nhà. Giọng thầy Trinh chỉ dẫn về cách tả thú vật, tả người. Đó là những bài học khai tâm để sau này chúng tôi dùng đó làm căn bản để bước lên cao. Như một đứa trẻ mới chập chững biết đi, các thầy đã nắm lấy tay dìu chúng tôi bước tới. Những thành công bây giờ trên đường đời là nhờ công khó của các thầy đã nhẫn nại mở trí cho chúng tôi từ thuở nhỏ. Ngày xưa, chúng tôi ngồi dưới nhìn lên và bây giờ chúng tôi được diễm phúc ngồi ngang hàng với các thầy, chuyện trò thân mật. Ôi! Tình thầy trò như thế thì còn gì thú vị hơn.

Biết bao mối tình cảm cứ âm thầm chỗi dậy trong tôi từ đêm hội ngộ 21/12. Nó như một loại vi khuẩn – nhưng là vi khuẩn hạnh phúc – nằm tiềm tàng trong người đã lâu, gặp bạn cũ thầy xưa như những chất xúc tác, và chúng bừng dậy như cơn gió. Tôi tưởng tượng đến những buổi trưa hè nắng chói chan ở Qui nhơn, người ướt đẫm mồ hôi, và ba ngày ở LA như một cơn gió nồm hiếm hoi thổi qua hè, ru tôi vào giấc ngủ trưa êm ả.

 Hà Ngân
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.