alt

Các bạn La San thân mến,

Tôi rất vui vì các bạn đã thư cho tôi và nói rõ mục đích tốt đẹp của các bạn! Là một cựu La San tôi rất sẵn lòng. Mỗi một học sinh La San đều có nhân cách của La San. Hãy nới rộng vòng tay và nối nhịp cầu cảm thông trong mỗi chúng ta.

Bài viết sau đây là tấm lòng của tôi đối với La San, chuyện thật lòng, nhớ được gì nói nấy, quên cũng khá nhiều… Hy vọng các bạn cùng vui buồn với một cựu La San.


Tôi vào Đệ Thất 1, ban Pháp văn trường La San Bình Lợi Qui Nhơn niên khóa 1960-1961. Trường gồm một dãy nhà một trệt một lầu đơn giản theo lối xây cất ngày ấy, nằm sát một bên hông nhà thờ chánh tòa Qui Nhơn. Một hàng rào bao bọc xung quanh trường, cổng trước hướng ra đường Gia Long, một cổng phụ để tiện việc qua nhà thờ và một cổng phụ nữa ở phía bên kia là lối qua tòa Giám mục. Sau lưng trường là một hàng cây keo cổ thụ, trái keo chín đỏ hồng, lủng lẳng làm đám học trò chúng tôi thèm thuồng.

Frère Lucien Quảng là Hiệu Trưởng, các frère khác như F. Savier Việt Hồng, Frère Hubert, Guillaume, frère Thịnh Lộc, frère Minh dạy nhạc chuyên chơi violin và nhiều frère khác tôi quên tên… cùng một số thầy phần đông là người công giáo được mời dạy tại trường như Thầy Hòa dạy Văn, Thầy Diên dạy Lý Hóa, Thầy Thức dạy Việt văn, Thầy Hậu dạy nhạc, Thầy Thuận dạy nhu đạo và phụ trách thể thao, sinh hoạt học đường…

Trường lúc ấy chỉ mở từ Đệ Thất đến Đệ Tứ, mổi cấp lớp hình như chỉ có 4 lớp ví dụ Đệ Thất thì có Thất 1, Thất 2, Thất 3 (ban Pháp Văn), Thất 4 (ban Anh văn). Các cấp lớp khác như Lục, Ngũ, Tứ cũng vậy. Các lớp nhỏ Thất Lục học ở tầng dưới, Ngũ Tứ học ở trên lầu. Trường có một văn phòng lo việc hành chánh, phòng Hiệu Trưởng và phòng Đại lý phụ trách về học đường và học phí. Bên hông giáp Toà Giám mục có một dãy nhà ngang là nơi tập Nhu Đạo do thầy Thuận phụ trách. Một sân bóng rổ khá khang trang lúc nào cũng không ngớt học sinh luyện tập. Học sinh thuộc lớp nhỏ như chúng tôi khó chen vào sân bóng rổ, chỉ mon men được chơi vào những giờ rảnh như buổi trưa hoặc… hoàng hôn(!) Sân bóng chuyền thì gồm hai trụ gỗ, khi nào thầy Thuận căng lưới ra mới được phép chơi, ngoài ra chỗ nào trên sân trường cũng là sân bóng tròn, mỗi lớp dành một khu vực cho riêng mình, thỉnh thoảng thách đấu giữa lớp này lớp kia và trọng tài thường là các học sinh lớp lớn có thành tích về thể thao.

Giáo sư hướng dẫn lớp tôi là frère Việt Hồng (còn gọi là frère Savier và là em ruột của frère Hiệu Trưởng). Frère Việt Hồng có khuôn mặt nghiêm nghị, ít thấy nụ cười, giọng Bắc khúc chiết rõ ràng. Frère dạy Pháp văn rất nghiêm túc, phải nói là khó tính, luôn dò bài học sinh bất cứ lúc nào. Trò nào trả lời không trôi chảy là bị phạt cấm túc, nghĩa là tan học không được về dù cha mẹ có tới đón thì frère trả lời, "Con của ông bà chưa thuộc bài, phải ở lại học cho thuộc rồi mới được về." Cả lớp chúng tôi chẳng ai mà thoát khỏi hình phạt này. Có hôm chúng tôi bị phạt ở tại lớp đến gần xế chiều, đói bụng quá đợi lúc frère lên phòng trên lầu, chúng tôi lẻn ra hàng keo phía sau trường khèo vội vàng mấy chùm keo chín để đỡ lòng! Giờ học của Frère Việt Hồng dài như thế kỷ, đầy căng thẳng và âu lo. Tuy nhiên nhờ vậy mà chúng tôi rất giỏi Pháp văn so với các lớp khác cùng cấp kể cả với các trường ngoài.

Sau này Frère Thịnh Lộc thay Frère Việt Hồng đổi đi nơi khác. Frère Thịnh Lộc rất trẻ, trắng trẻo, nói tiếng Nam êm đềm, nhưng đôi lúc cũng nghiêm khắc chẳng kém. Tôi còn nhớ có lần trong giờ Pháp văn học về màu sắc (couleurs) một bạn trong lớp đã trả lời câu hỏi của Frère như sau:

- Mon pantalon est rouge (quần tây của tôi màu đỏ)

Không hiểu sao mặt của Frère Thịnh Lộc đỏ bừng giận giữ, Frère nói nửa Tây nửa ta:

- Cái gì? Ton pantalon est rouge? Anh mà mặc quần tây màu đỏ đến đây tôi sẽ xé nó ra từng mảnh bây giờ!

Chúng tôi chợt hiểu ra là đối với Frère và đối với thời đó, quần tây không thể có màu đỏ. Giờ nghĩ lại tôi không khỏi thầm nhủ giá mà Frère chứng khiến thời đại bây giờ người ta ăn mặc bất cứ thứ gì người ta muốn. Nhưng mỗi thời mỗi khác phải không các bạn?

Mới vào lớp Đệ Thất bập bẹ mà chúng tôi phải làm dấu Thánh Giá và đọc kinh Kính Mừng bằng tiếng Pháp trước mỗi buổi học. Lúc đầu nghe lủng củng nhưng càng về sau càng nhuần nhuyễn dần dần, đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc nằm lòng bài Kinh đó. Chưa hết đâu, cứ mỗi lần ra chơi là chúng tôi tránh gặp mặt các Frère vì nếu gặp thì các Frère sẽ ngoắc lại:

- Venez ici, parlez en francais avec moi! (Lại đây, ta nói chuyện bằng tiếng Pháp nhé!)

Thế là nạn nhân cứ đứng như trời trồng, mặt mày đỏ bừng như muốn chui xuống đất… trông tiếng chuông reo kết thúc giờ chơi. Sau chúng tôi mới hiểu là các Frère muốn chúng tôi quen nói chuyện bằng sinh ngữ mình đang học. Học thì phải hành chứ! Điều đó thật hay.

Frère Hiệu Trưởng Lucien Quảng có dáng người gầy gầy, nét mặt phúc hậu, hai tay thường chắp phía sau lưng, nụ cười hiền từ luôn mỉm trên môi. Giọng nói của ngài từ tốn, hòa nhã nên chúng tôi thấy gần gũi thân quen. Hai tuần một lần Frère vào từng lớp phát thành tích biểu cho các học sinh xuất sắc từ thứ 1 đến thứ 4. Mỗi lần như thế Frère luôn khích lệ những ai chưa từng đạt thành tích biểu, giọng Frère hiền hậu nhưng rất thuyết phục khiến học trò chúng tôi đều tự hứa phải cố gắng khá hơn.

Frère Minh hiền từ nhỏ nhẻ như thiếu nữ, kể cả giọng nói chuyên trách về âm nhạc. Ngài đàn violin rất hay có thể nói là bậc thầy. Cây đàn của ngài rất quý, sáng bóng dù trải qua bao năm tháng. Ngoài việc phối hợp với thầy Hậu dạy nhạc (thầy chơi accordéon), frère còn hướng dẫn một lớp học violin khoảng hai chục học sinh của trường. Mỗi tuần hai lần chúng tôi đang học phải bị lo ra vì tiếng violin hỗn hợp khó nghe vang từ trên lầu xuống. Bạn biết đấy, tiếng violin của người mới học thật khó nghe, èo ẹt cứ như là tiếng thọc huyết heo, huống chi ở đây có tới 20 con heo đang bị thọc huyết. Ban đầu chúng tôi phàn nàn với Frère thì ngài mỉm cười nhỏ nhẹ bảo chúng tôi cứ kiên nhẫn sau này các học viên violin sẽ ru hồn các con đó! Ru hồn đâu chẳng thấy, mỗi lần đang học cứ nghe tiếng violin hỗn hợp ấy là chúng tôi khó chịu, riết rồi tôi cũng ác cảm với cây đàn violin luôn.

Biết tôi có năng khiếu về âm nhạc (lúc ấy phải khoe là tôi chơi mandoline khá rành, đã chơi cho ban Tuổi Xanh cho đài truyền thanh Qui nhơn, hồi đó chưa có đài phát thanh). Frère Minh khuyến khích tôi học violin. Tôi từ chối dù riêng tôi Frère không thu học phí . Để thuyết phục tôi, Frère Minh đã dắt tôi lên phòng của ngài cho tôi nghe các đĩa nhạc hòa tấu (đĩa nhựa 33 hoặc 45 tua chứ không phải CD như bây giờ) trong đó tiếng violin luôn là giọng chính. Sau đó ngài tận tâm giảng giải cho tôi về cách thưởng thức âm nhạc cổ điển tây phương. Lần hồi tôi mê nhạc hồi nào không hay và theo Frère học violin. Kể từ đó, cây đàn violin gắn bó với cuộc đời tôi, tôi biết chơi nhiều nhạc cụ khác nhưng violin vẫn là thứ đàn tôi trân quý nhất. Viết đến đây tôi không khỏi ứa nước mắt khi nhớ đến vị thầy tài hoa hiền hậu đã từng dẫn dắt tôi những bước đầu tiên vào thế giới ảo huyền của âm nhạc. Vị thầy khả kính của tôi đã vĩnh viễn nằm xuống trong tết Mậu Thân 1968 tại Huế. Mỗi lần nâng cây violin lên vai là tôi đau đớn nhớ đến ngài, ôi đúng là, "Bốn dây nhỏ máu trên đầu ngón tay!" (Kiều).

Một hôm đang ngồi học, người thư ký vào lớp và nhắn rằng tôi phải gặp Frère Hiệu Trưởng. Tôi hồi hộp bước ra mà không hiểu chuyện gì. Đến khi gặp Frère Hiệu Trưởng thì ngài cho biết là sáng ngày mai mời ba má tôi tới trường để Frère nói chuyện. Tôi ra về lòng càng lo âu, kiểm điểm lại thì tôi thấy mình chẳng có một lỗi nào, bài vở làm đầy đủ điểm cao, học phí thanh toán đâu ra đấy không trễ hẹn. Sáng hôm sau vì ba tôi đi làm xa nên má tôi cùng tôi đến trường. Sau khi chào hỏi xong xuôi Frère Hiệu Trưởng nói với má tôi:

- Tôi đại diện cho nhà trường xin phép gia đình cho trường chúng tôi được nuôi con của ông bà ăn học đến nơi đến chốn, mọi phí tổn chúng tôi trợ cấp, xin ý kiến của ông bà như thế nào?

Má tôi lúng túng trước đề nghị bất ngờ đó nên xin phép để suy nghĩ bàn bạc trong gia đình rồi trả lời sau. Về sau gia đình tôi cảm ơn nhà trường đã có nhã ý nhưng xin từ chối đề nghị đó với nhiều lý do mà chỉ có ba má tôi và anh trưởng của tôi biết. Tôi tò mò hỏi má tôi hoài sao lại từ chối thì má tôi cười nói nửa đùa nửa thật rằng nhà trường đã chọn tôi để cho ăn học thành Frère (đi tu) của dòng La San. Thật vậy không thì đến giờ này tôi cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng mãi sau này vợ tôi hay được chuyện đó nàng tuyên bố một câu xanh rờn:

- Em thấy gia đình anh đã có một quyết định thật là sáng suốt!

Tôi mỉm cười nhìn nàng nói rằng anh cũng có ý nghĩ giống em. Ra ta hợp tâm đầu!

Suốt trong thời gian học ở La San, ngoài văn hóa phổ thông như bao trường khác, tôi đã học hỏi ở các frère, các thầy phong cách làm việc khoa học, tính dấn thân, hài hòa giữa đạo đời, tinh thần bác ái vị tha và lòng yêu mến người vô biên. Trong những dịp sinh hoạt như du ngọan nhà thờ Sông Lòng Sông(1960), cắm trại ở Cát Chánh (1961) hay tham gia hát lễ cho nhà thờ chánh tòa, thăm viếng tòa Giám Mục, sinh hoạt cùng các trường bạn, đặc biệt là trường Trinh Vương, hoặc kỷ niệm ngày bổn mạng của Thánh Gioan La San... tôi cùng bạn đồng lớp học hỏi bao điều hữu ích và đem ứng dụng trong cuộc đời mình. La San quả là nơi dạy cho học trò chúng tôi thành con người toàn diện về văn hóa và đạo đức. Công ơn ấy suốt đời tôi không quên.

…Năm 2000, trong dịp dự thánh lễ cầu nguyện cho một người cháu trai khấn trọn đời dâng mình cho dòng La San tổ chức tại Tu viện Mai Thôn (Bình Quới -Sài Gòn) tôi bất ngờ gặp lại Frère Lucien Quảng Hiệu Trưởng La San Bình Lợi Qui Nhơn ngày xưa. Ngài đã ngoài tuổi bát tuần. Mặc dầu hơn 40 năm qua ngài vẫn còn nhớ tôi và câu chuyện ngày cũ. Tôi xúc động đến rơi lệ nhất là lúc Frère Hiệu Trưởng tin cho tôi biết tin Frère Minh thầy dạy nhạc của tôi không còn nữa!

Hình ảnh chiếc áo dòng đen có đính cổ trắng của các Frère La San tôi mang theo suốt trong đời dẫu vì hoàn cảnh tôi cũng chỉ theo học ngắn ngủi tại trường La San vỏn vẹn một niên khóa (1960-1961). Nhưng như các bạn đã nói, một ngày cũng là La San, phải không các bạn?
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.