Kỷ niệm thời niên thiếu -La San Bình Lợi 1965-69

Giờ Nhạc Lý


Thuở nhỏ tôi rất hiền lành và nhút nhát. Cũng vì hai cái tính này, mà gây rất nhiều phiền hà.

Năm đệ thất, chia làm 3 lớp, 1 học ngoại ngữ Pháp và 2 lớp tiếng Anh. Ngoại trừ Sinh ngữ, các môn khác cả 3 lớp đều có chung Frères và thầy. Trong các môn học nầy, tôi sợ nhất là món “Nhạc lý“. Bây giờ nghĩ lại, không hiểu tại sao hồi đó mình dốt nhạc đến kỳ lạ. Vở lòng có 5 nốt Đồ Rê Mi Fa Sol mà nhâm nhi mãi không thuộc.


Môn Nhạc lý do Frère Bernand đảm nhiệm, Frère còn trẻ nhưng rất nghiêm, lên lớp lúc nào cũng cầm roi tay trái. Cây roi Frère cầm dài thật dài, lớp học thì đông, đến năm sáu chục đứa, ngồi xếp hai hàng, khoảng giữa để trống. Frère đứng giảng bài trên bục, cậu nào ở dưới nghịch phá, Frère nhìn thấy hết. Thế là từ từ đi xuống, mặt thật uy nghi, Frère quơ tay trái lên. Một tiếng “đót“, liền sau đó là một tiếng rên, khi nhỏ khi to -tùy theo tội mà đường roi mạnh hay nhẹ. Frère có biệt tài là tuy đứng ở giữa, vậy mà dù ngồi tuốt một góc, Frère đếu đánh tới, và đánh trúng “thủ phạm“, không bao giờ trượt qua bạn ngồi cạnh. Frere bao giờ cũng chỉ đánh một roi, đôi khi chẳng cần la mắng, lớp học lại nghiêm chỉnh trờ lại.

Học được chừng nửa năm, tôi vẫn chưa thuộc những nốt vở lòng. Một ngày “đẹp trời“, Frère tuyên bố “Hôm nay tôi sẽ kiểm tra xem các cậu học đến đâu!” Tôi nghe mà rụng rời cả tay chân. Frère kẻ năm dòng nhạc lên bảng, nắn nót vẽ một hàng nốt. Thêm cái khóa Sol, Frère hài lòng, búng tay cái “chóc“, xoay người lại.

Phải nói là cho tới bây giờ -không còn dốt nhạc, tôi vẫn chưa thấy có ai kẻ dòng và viết nốt đẹp như Frère Bernand. Nhưng đúng ra, lúc ấy có giờ để thưởng thức đâu ! Frère nhấp giọng xướng lên một câu, thêm lần nữa rồi Frere bắt đầu đảo đôi cặp mắt “cú vọ“ của mình nhìn chung quanh lớp. Cả lũ con trai, ngày thường rất nghịch ngợm, vậy mà hôm ấy toàn lớp im phăng phắt. Đứa thì cúi chăm chắm xuống mặt bàn, đứa dáo dát nhìn quanh, đứa thì đứng thật ngay ngắn như chào cờ, không chớp mắt mặc dù đang run như cầy sấy. Có thằng thật láu cá, khi Frère đưa mắt đến là nhìn lại ra cái điều ta đây thuộc bài, không sợ.

Tôi thuộc số đông, cố thu nhỏ người lại, mặt cúi gầm, bụng đánh lô tô, lạy trời cho Frère Bernand đừng thấy mình. Lạy trời cho Frère chọn … thằng khác. Tôi chắc mấy đứa khác cũng đều nghĩ như vậy. Cái số con rận ! Càng cố tránh, càng làm người khác để ý; Càng thu nhỏ, lại càng lộ ra, Frère đã kêu đúng tên tôi. Vậy là tiêu hết ngày đẹp trời, tiêu luôn cả sự thán phục hoa tay và giọng xướng âm của Frère! Bây giờ cả thế giới như chỉ còn mỗi một tôi, nhỏ bé, tái mét, run rẫy.

Phải làm gì bây giờ, nốt đầu tiên còn chưa đọc được nói gì đến cà dòng nhạc (chỉ có vài nốt, mà ngày ấy, dài đằng đẳng), rồi còn phải cất cái giọng đực cồ của mình hát cho đúng cao độ và điệu nhạc nữa chứ !?  Tim tôi đánh bình bịch, các nốt nhạc trên bảng bắt đầu nhảy múa loạn xạ, trời đất quay cuồng ... Frère đã gọi đến lần thứ hai, tôi vẫn đứng yên. Ngọn roi vụt lên -tôi ngồi hàng đầu, Frère vẫn đứng trên bục giảng, chưa kịp nghe tiếng roi rít, đã thấy đau nhói bả vai bên trái. Chờ một phút -một phút nặng nề, dài như thiên thu, Frère xướng âm lần nữa, rồi bắt tôi nhắc lại. Lúc này hồn vía tôi đã lên mây, tai ù ù, đầu óc choáng váng vừa sợ, vừa xấu hổ với đám bạn. Lẽ ra, chí cần tôi nói một câu, hoặc nhẩm vài nốt dẫu có sai chắc Frere cũng tha cho. Đằng này tôi vẫn dán mắt xuống đất, đứng yên như trồng cột, miệng như ngậm thóc, không biết phải làm gì cho tai qua nạn khỏi.

“A, thằng này lì“ (thật oan cho tôi), lần này thì tôi nghe thật rõ tiếng roi xé khí, giọng kim giận dữ của Frère và đành chịu trận, tiếp nhận mọi cảm giác đau đớn khi làn roi chạm bờ vai phải.

Đau thật rõ đau, nhưng lo nhất là không biết việc gì sẽ xảy ra sau đó.

May mắn cho tôi, vừa lúc ấy hồi chuông ra chơi nổi lên inh ỏi, học sinh các lớp khác ùa ra sân. Frère lắc đầu, để roi xuống bàn: “Thôi, lần này tha cho ….” Tôi thở phào, thế là thoát nạn!  

Giờ Ra Chơi

Tuy ngồi bàn đầu, gần cửa nhưng hôm ấy tôi không thuộc nhóm ra sân trước, cố đi chậm lại, núp giữa nhưng đứa bạn thân -đau và ngượng chín. Vậy mà lũ bạn “quỷ sứ“ đâu có tha cho tôi, một đám xúm lại trêu ghẹo. Chọc phá những gì tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết là mình nổi xung lên -hiền nhưng cục. Thế là nhào lại, đấm túi bụi. Hơi bất ngờ, nhưng vì đông hơn, nên sau vài cú đấm là tôi bị đánh trả từ trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải. Nhóm bạn thân của tôi, thấy tội nghiệp và muốn bênh vực bạn mình, cũng xông lên giáp trận.

Một khoảng sân trường, giờ đây biến thành bải chiến, dễ cũng đến 15-20 đứa tụ lại, đấm đá lung tung, loạn xà ngầu, có khi trúng phe mình mà không biết. Lại thêm một số khá đông, hiếu kỳ đứng xem thành một vòng vây, có đứa còn hăng hái cổ vũ. Khi Frère giám thị phát giác ra sự việc, thì cả ta và địch đều đã bở hơi tai, mỏi mệt. Chì cần một tiếng còi “tu-huýt“ là “cuộc chiến“ tàn ngay, cả bọn dãn ra, mấy thằng tham chiến vội vàng trốn lẩn trong đám đứng coi.   

Thật buồn cười khi “kiểm điểm” lại quân số, phe ta (và địch) vẫn nguyên vẹn, chẳng có thằng nào u đầu sứt trán. Cả bọn yếu xìu, la hét inh ỏi, nhưng đánh đấm thật chẳng tới đâu.

Ngẫm lại, tôi chắc sau này, các Frères cũng không biết sự thể bắt đầu bằng một thằng hiền lành, nhút nhát nhất lớp !

Tôi không còn nhớ tiết học Nhạc lý kế tiếp (bi thảm) như thế nào, chắc là Frère đã tha cho tôi thật nên không còn để sót lại một ấn tượng gì.

Lời Kết


Trong suốt mấy niên học, đây là lần đầu và cũng là lần cuối Frère Bernand đã vung roi hai lần liên tiếp, để chỉ đánh một trò.

 Hà Quang

Kỳ tới: Nợ Mực Phải Trả Bằng Mực
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.