Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí tưởng nhỏ nhoi của con. Tiếc nhớ và nỗi chán chường đã dâng đầy lên hồn xác mệt mỏi rã rời từ một lần chia xa vĩnh viễn. Ngày ra đi, mẹ lo lắng dặn dò mọi chuyện làm con xót xa muốn khóc.
( viết tặng cháu Nghị và gửi theo hương hồn chị Năm nhân ngày Mother’s Day) Có cha có mẹ thì hơn Không cha không mẹ như đàn dứt dây Đàn đứt dây anh còn nối được Cha mẹ chết rồi khổ lắm ai ơi !
Tôi không mồ côi cả cha lẫn mẹ giống như câu ca dao trên đây, nhưng quả thật tôi giống như con chó ghẻ trong gia đình Ngoại từ khi Mẹ tôi qua đời ( ghẻ với đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)