Truyện Ngắn

Tôi là con nhỏ nhát nhất nhà, nên những gì làm trầy da tróc vẩy là tôi sợ vô cùng, vì thế nên vẫn không dám tập lái xe honda, trong khi bạn bè lái xe vèo vèo, thì tôi lại vẫn cứ cái xe đạp mini chạy lên chạy xuống. Biết cái nhát của tôi nên chàng dụ:
- Để anh tập em lái xe

Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Thôi đừng, em không dám đâu, lỡ ngã đau lắm

Xem tiếp...

Em đau hay sao mà ho suốt đêm vậy?

Tôi quay mình sang bên kia không trả lời.

- Em đau hả?

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nước mắt rưng rưng, từng giọt, từng giọt lăn xuống má, cố nén tiếng nấc, thò tay ra khỏi chăn với hộp giấy kleenex để ở cái bàn sát bên đầu giường cho vào trong hỷ mũi. Tôi lặng im, chẳng đếm xỉa đến câu hỏi của nhà tôi, nằm một lúc, bước xuống giường lạnh lùng vào phòng tắm lấy thuốc uống rồi lại lên giường nằm, kéo chăn phủ kín đầu.

- Em đau thật à?

Xem tiếp...

(Tặng Kim Hoa)

Chiều xuống. Chiều chớm đông se se lạnh, Nàng ngồi mông lung tận đâu đó cuối chân mây. Con tim nhói lên, hơn năm mươi tuổi con tim đã không còn êm ái nữa. Nhịp đập hình như vấp lỗi tựa cung đàn lỡ, đôi lúc nó làm Nàng xây xẩm, buôn buốt trong lồng ngực. Đứa con gái đầu lòng của Nàng thỏ thẻ "con yêu rồi mẹ ơi". Nàng có cảm giác mất mác điều gì không rõ. Ừ thì nó đã hai mươi hai rồi còn gì. Nàng vuốt tóc con và nhìn trong đôi mắt nó: đầy ắp mùa xuân xanh ngập đầy hoa mộng. Con ra sau nhà, tự dưng con tim Nàng trở chứng như muốn tắt hơi ngộp thở.

Xem tiếp...

Con bé bật khóc thầm khi cha dượng đi công tác về. Nó sẽ có quà và mẹ nó sẽ hớn hở sung sướng.
Có thể quà là bộ váy thời thượng, cô bé mười bốn tuổi rồi. Dáng dấp cao ráo, nét thiếu nữ đã lồ lộ.
Có thể quà là bàn tay dượng quàng vai cô bé, vuốt ve xuống sống lưng.
Mẹ cô bé nghĩ đơn giản đó là sự yêu thương. Nhưng cô bé sởn gai ốc, mơ hồ nỗi sợ hãi không tên.

Xem tiếp...

Tôi cứ lãng đãng như mây bay trong khung trời vắng. Cứ lạc loài như con chim lạc đường đang cố tìm về tổ ấm. Mưa mong manh, mưa tàn bạo, mưa như trút trội đi những vết hằn. Tôi nhìn rác rến xuôi theo dòng đổ tuôn vào cống rãnh. Chợt nghe hồn tê điếng một niềm đau, đời đi về đâu và người đi về chốn nào? Hoài niệm dấu yêu ẩn mình trong cơn mê mùa đông lạnh lẽo. Giáng Sinh gần đến rồi, tôi lại lơ đểnh đi qua nhà thờ chính tòa Qui Nhơn, cứ mong ngóng kiếm tìm đâu đó bóng người xưa. Trong màn mưa có ai đí vội vã bước mau, ôi đâu có phải người...

Xem tiếp...

"Ừ thì em cứ đi". Âm thanh của tiếng nói anh dửng dưng pha lẫn nỗi chua chát nào đó. Tôi mang âm vọng ấy suốt gần ba mươi năm. Nơi xứ người xa lạ, cuộc sống lôi mình vào cơn bão. Những phút rảnh rỗi tôi lại ngồi co mình như con mèo nhỏ lạc loài. Nhớ làm sao vòng tay anh nhẹ nhàng dắt nhau đi trong những cơn gió heo may trở lạnh. Một bàn tay choàng vai ấp ủ truyền hơi ấm. Cứ thế tôi anh đi như đi trong cõi mù sương bảng lãng không bờ bến.

Xem tiếp...

Hàng rào hoa ven đường vào cổng Lý Môn hơi ủ nhàu vì những cơn gió nam hừng hực nóng. Tâm lặng lẽ lén nhìn người đi khuất bóng, bao năm chưa đối diện người. Tâm tư ngủ yên với cảnh đời goá bụa. Những đêm cô đơn, những ngày thui thủi khiến Tâm phai nhòa bao khao khát yêu thương. Hạnh phúc lang thang theo tháng ngày xa xôi mà ráo đâu đó dòng lệ khô. Người như một ông cụ lểnh khểnh tìm về. Một vòng tay ôm đùa nghịch thay cho câu chào hỏi gặp nhau. Người vẫn loáng thoáng nét giễu đời ngang tàng như hồi còn thanh niên.

Xem tiếp...

Chiều tàn nàng đi về xóm nhỏ. Sau một ngày mỏi mê ở chợ, đôi chân rã rời, lê từng bước trong cái lạnh tê tái cuối đông. Ngày tàn năm đến... đều đặn như tiếng thở dài của cuộc sống. Từ lúc theo chồng đến giờ, đã có hai mặt con một trai một gái. Nàng đã kiếm sống vất vả ở cái chợ huyện buồn tênh này. Chồng nàng quanh quẩn với ruộng lúa vườn tược. Cày sâu cuốc bẩm mà kinh tế chẳng khá giả gì. Mái nhà ngói cùng khu vườn của cha mẹ chồng khi mất đi để lại cho hai vợ chồng nàng. Mái ngói rêu xanh ủ dột, mưa xuống thì chổ rỉ nước,chổ nhỏ từng giọt lênh láng trong nhà. Từ sáng sớm đến sẩm tối nàng cặm cụi ở chợ. Chỉ khi về với gia đình chồng con là nàng lại tan đi bao khó nhọc.

Xem tiếp...

Tiếng chuông điện thoại của ai đó ở VN gọi sang bất chợt giữa đêm làm Duyên choàng tỉnh và không tài nào ru lại giấc, đành phải thức dậy pha cho mình ấm trà buổi sớm trong cái gió nhẹ lay của mùa thu vừa chớm. Sau khi tĩnh tâm bằng những lời kinh sáng Duyên mở computer check mail. Mới có mấy ngày mà thư đã đầy hơn trăm cái, lướt qua tiêu đề và người gửi, định delete cho nhẹ lòng và nhẹ cả cái hộp thư đã overload nên có những thư cần thiết lại không nhận được, nhưng bất chợt thấy tới bốn năm là thư của nhiều người bạn Fd cùng một tiêu đề “ 40 năm tình lận đận” nên lại tò mò mở ra xem . . .

Xem tiếp...



Ở đây mỗi lần tới hè là thường có những cơn mưa bất chợt. Đang nắng, trời tối sập xuống, rồi mưa, mưa sầm sập, mưa như trút nước. Những người đang đi lại trên đường nếu không kịp tấp vào đâu đó trú mưa, là toàn thân ướt lướt thướt. Sau đó mặt trời lại hiện ra trở lại, đột ngột tỏa hơi nóng xuống mặt đường. Cây cối hai bên đường rung rung những chiếc lá như mừng rỡ. Nhưng Lê luôn cảm thấy khó chịu trong thời tiết như thế này. Cô nghĩ mưa như thế thì thà không mưa còn hơn. Không hiểu sao khi trời mưa, cô lại cứ muốn trở về nhà, muốn nằm dài trên giường nghe đi, nghe lại khúc “Vọng kim Lang”. Lời của bài hát khiến lòng Lê day dứt, khiến cô như chờ, như đợi một người trở về...

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.