Truyện Ngắn

Đêm nay cô nhớ anh nhiều lắm, chắc giờ này anh đã có giấc ngủ say nồng, còn cô vẫn ngồi trước cửa sổ phòng nhớ lại những kỉ niệm của bao tháng ngày qua. Cô nhớ đôi tay mềm mại, đôi chân nhỏ nhắn, vầng trán rộng, và nhất là nhớ mùi mồ hôi ấm nồng của anh. Cái cảm giác tê dại đến ngây ngất mà anh đem lại hôm nào như vẫn còn nóng hổi trong cô một cách kì lạ. Nhưng đêm nay - cũng chính cái cảm giác hạnh phúc đó làm cô mất ngủ, làm cô nhớ thương anh nhiều hơn và kỉ niệm giữa anh và cô lại ùa về như cơn lũ. Cô lẩm nhẩm một mình trong đêm: “Em muốn giờ này em được nằm trong vòng tay yêu thương che chở của anh, em yêu anh, yêu nhiều lắm, và có khi còn yêu hơn cả bản thân em nữa- anh có biết không?”.

Xem tiếp...

" Em thả thuyền tình trên cõi thế
Buông chèo, gác mái-bến cheo leo..."

Sương khóc thầm trong lòng, cô nén những giọt nước mắt không dám để nó tràn ra bờ mi. Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa người mà cô yêu thương, đặt hết niềm tin yêu còn lại trong đời cưới một cô vợ, mà cô dâu không phải là cô. Sương nhận được thiệp mời cưới của Phú cách đây hai ngày, và hai ngày qua cô sống như một cái bóng không hồn. Nhà Sương đông anh chị em, ai cũng có đôi, có cặp chỉ còn mình cô là vẫn một mình lẻ bóng thôi. Dù lòng rất đau nhưng cô vẫn phải cười, phải nói, phải giữ thái độ bình thường không để ai biết nỗi dằn xé trong lòng cô.

Xem tiếp...

Hai "ăn mày" đi dự đám cưới
Vào ngày kết hôn, mẹ hỏi tôi: "Hai người trông giống ăn mày ngồi ở nơi vắng vẻ kia là ai vậy?

Khi tôi nhìn sang, chợt thấy một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía mình, bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang, họ liền vội vã cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người, nhưng nhìn họ cũng không giống những người ăn xin, quần áo họ mặc trông còn mới. Điều khiến mẹ nói họ giống ăn mày là vì cái lưng còng, bên cạnh còn có cây gậy.

Xem tiếp...

Sài Gòn ơi, em còn đó hay không !?

Anh thương yêu,


Sáng nay thức dậy trời còn tối, không gian thật tĩnh lặng, em chợt thèm một ly café sữa nóng, đi thật nhẹ ra bếp, vì không chỉ cả khu phố, mà ngay cả mọi người trong nhà vẫn còn an giấc điệp, cho dù trong phòng má vẫn có chút tiếng động rù rì của TV chưa tắt . .. lấy chiếc ly thủy tinh có quai và rót vào đó chút sữa tươi vừa đủ, bỏ vào microwave, nhấn 2 phút cho sữa thật nóng, cho vào một gói café ginseng, và nếm một chút bột café hơi đăng đắng trước khi trút hết cả gói vào trong ly sữa, cái thói quen thích uống café nóng bằng ly thủy tinh của em không sao bỏ được( người ta chỉ uống đá mới dùng ly thủy tinh mà thôi, nhưng em không sao uống nổi trong cái ly sứ trắng đến lạnh lùng, dù rằng nó có sang hay đẹp cỡ nào chăng nữa)

Đưa ly café lên môi, em chợt nhớ vô cùng những ly café sữa nóng với chiếc bánh croissant mỗi sáng thứ bảy ở La Pagode ngày xưa ghê đi - Em có thói quen uống Café sữa tươi từ những ngày xa xưa đó, thật ra café sữa ở La Pagode nhiều người chê vì kiểu pha của nó, một ly café và một ly sữa tươi được đưa ra cho khách tự pha với mấy viên đường để riêng ngoài đĩa. Người VN thích uống café filtre với sữa đặc vì nó đậm đà hơn, nhưng em lai thích phong cách của Pagode, và vì em thích uống thật nóng nên phải nhờ làm nóng lại sau khi pha chung café với sữa
Anh thương yêu,
Chắc anh đang tự hỏi tại sao em lại nhắc đến La pagoda phải không, nó đâu còn nữa, chỉ còn lại chút ký ức trong lòng người SG phải không anh Anh có biết là khi em tình cờ đi ngang qua góc đường Tự Do, em đã thấy mắt mình cay thật cay khi thấy mình không còn được nhìn thấy hình ảnh thân yêu cũ của Pagode, Xuân Thu, Passage Eden, bánh Givral, và cả bà cụ bán bún riêu ốc, giò heo ở mặt sau của thương xá ( nhìn qua rạp Rex)

Xem tiếp...

Chúng Tôi Mọc Rễ Và Yêu Thương...

Tác Giả: Lệ Hoa Wilson

Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới nhất là một hồi ức về mảnh đất tạm dung và quê hương yêu dấu. Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết.

1. Việt Nam
Chúng tôi gặp nhau và thành hôn năm tôi 30 tuổi, đã một lần ly dị và có hai đứa con.Ông xã thì cũng 30 tuổi và còn là trai tơ. Khi bà chị biết chúng tôi muốn làm đám cưới, bà nói thẳng thắn: "em ơi, một khi lấy Mỹ thì sẽ bị người ta cười chê thúi đầu, vậy sao không lựa một thằng tóc vàng, mắt xanh, cao lớn, đẹp trai để bù lại mà lại đi lấy một thằng tóc đen, mắt nâu, hơi lùn nữa, vậy được cái gì?".

Xem tiếp...

Cậu Bé Người Mẹ và chiếc dương cầm

Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines.
Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm, đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc".
Một trong những học sinh đó là Robby.

Xem tiếp...

Cuộc Đời và các người bạn.
Trong cuộc đời không ai biết chuyện gì đến với mỗi người,vui có ,buồn có,hạnh phúc ,khổ đau
Có.Và trong mỗi con người chúng ta củng không ai biết được sẽ ra sao ngày mai.
Que sera sera.

Xem tiếp...

Dì Tôi 
Thursday, December 26, 2013 6:59:59 PM 


Trinh M Phí
Giải Nhất


Thi Viết "38 Năm Little Saigon - 35 Năm Người Việt"


Ngày tôi đến Mỹ là một ngày cuối Tháng Ba cách nay gần chín năm, đêm đó tôi ngủ ở nhà dì tôi. Phần lạ giờ, phần lạ chỗ nên mãi đến gần hai giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt. Nhà của dì nhỏ nên tôi ngủ tạm trên chiếc sofa ngoài phòng khách, kế bên cái bếp. Vừa chợp mắt chút xíu thì tôi nghe tiếng lục đục ngay bên cạnh, mở mắt ra tôi thấy dì đứng ngay cái counter ăn bánh mì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời tối thui.
 

Xem tiếp...

Dì Tôi 
Thursday, December 26, 2013 6:59:59 PM 


Trinh M Phí
Giải Nhất


Thi Viết "38 Năm Little Saigon - 35 Năm Người Việt"



Ngày tôi đến Mỹ là một ngày cuối Tháng Ba cách nay gần chín năm, đêm đó tôi ngủ ở nhà dì tôi. Phần lạ giờ, phần lạ chỗ nên mãi đến gần hai giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt. Nhà của dì nhỏ nên tôi ngủ tạm trên chiếc sofa ngoài phòng khách, kế bên cái bếp. Vừa chợp mắt chút xíu thì tôi nghe tiếng lục đục ngay bên cạnh, mở mắt ra tôi thấy dì đứng ngay cái counter ăn bánh mì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời tối thui.

Xem tiếp...

THIÊN SỨ TÌNH YÊU   

Cao Bá Tuấn (sưu tầm)

Lại một cái Tết nữa sắp đến. Hôm đó một người bạn học của vợ chồng tôi đem biếu đôi gà rừng, nói rằng do người dân miền núi nơi họ ở bắt được bằng lưới. Anh nhốt chúng vào chiếc lồng che kín và mang đến, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu quắc quắc vọng raNgười bạn còn cho biết chú gà trống rất khoẻ, bất kỳ ai thò tay chạm vào là nó chống cự quyết liệt, anh còn giơ cánh tay đã bị trầy xước để minh chứng.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.