Truyện Ngắn

alt

Vậy là đã năm ngày rồi- năm ngày Thụy rời bỏ ngôi nhà thân yêu của mình  để   đến xin sống chung trong  căn nhà ẩm thấp nhỏ xíu vủa vợ chồng chú Nghĩa – quyết định sẽ không về nhà của mình nữa. Năm ngày trôi qua với Thụy dài đằng đẳng. Ngày ngày Thụy cứ ra ngóng vào trông, hi vọng ba, mẹ sẽ đến tìm cậu nói với cậu những lời yêu thương như chú Nghĩa, cô Thanh đã âu yếm nói với những đứa con của mình mà hằng ngày cậu đã được nghe vậy?

Xem tiếp...

Trinh Vương, ngày… tháng … năm…

Anh thương nhớ,

Mấy hôm nay phố mình trời mưa rỉ rích buồn lắm anh à! Riêng Út thì lại
buồn nhiều hơn vì Út trông thư anh ghê lắm mà chẳng thấy đâu.
Anh thương ơi, cứ sau mỗi lần tan học là Út tất tả đạp xe nhanh về nhà
để mong sẽ nhận được thư anh.

Xem tiếp...

alt

Tôi đến hay tôi đi thì cô bé vẫn thế, chỉ một cái gật đầu chào thật nhẹ. Mua một gói thuốc jet xong tôi lại đi ra bờ kè sông Ngân Sơn ngồi nhìn dòng nước trôi. Quê ngoại tôi bao mùa lũ lụt, con nước hung tàn đã xóa biết bao công sức của người dân nơi đây. Cứ mùa lụt tới là chạy đôn chạy đáo, lơ láo chuẩn bị chờ con nước về như thác lũ.

Xem tiếp...

                                                               “Chim chuyền buội ớt líu lo
                                                             Lòng thương em bậu ốm o gầy mòn"
                                                                                                                   Ca dao

Tôi được chỉ định đi “ăn giỗ” thay cho cha tôi đang đi công tác xa, mẹ và chị kế của tôi phải thay nhau  trực ở bệnh viện vì bà Ngoại tôi phải nhập viện hơn tuần nay rồi. Ngoài lý do ấy, Mẹ tôi còn bảo tôi là con trai – cháu đích tôn – sẽ thay cha mẹ lo việc cúng kiếng lễ lộc sau này cho gia đình khi cha mẹ già hay qua đời… Hai người chị lớn của tôi đã có chồng, ở quanh quẩn trong thành phố này – nhưng từ ngày ra đi có chồng dường như cả hai đang dần dần vắng mặt trong các ngày cúng giỗ ở quê…

Xem tiếp...

(Chúc thư viết dùm một người bạn.)

Tôi viết những dòng này cho bạn bè để chia sẻ một nỗi niềm, cho con tôi và cho H. như một lời trần tình, và cho chính tôi như một lời trăn trối.

Cũng như tôi, đa số các bạn đã từng trải qua những ngày tù đày đói khổ trên cao-nguyên hay núi rừng Bắc Việt. Nhưng nhửng đau đớn thể xác đó không thể so-sánh được với niềm thống khổ mà tôi đã trải qua. Một năm sau ngày tôi bị cưỡng bách học tập cải tạo, nhà tôi mang đứa con chưa đầy năm tuổi vượt biên.

Xem tiếp...

alt

Chiều 28 tết, Thị trấn Nghĩa An đông hơn mọi ngày. Các shop hàng nườm nượp người ra vào, ai cũng muốn đổi mới mình khi xuân về.Đổi mới từ cái đầu tóc cho đến đôi giép dưới chân. Có lẽ vì vậy nên cửa hàng nào cũng đông chật người chờ đợi? Nhà giàu thì tất bật bán buôn-còn nhà ngheo thì mãi lo tích cóp , nên ngày 28 các cửa hàng trở nên nhộn nhịn như ngày hội! Mặt trời sắp lặn sau núi, chỉ còn sót lại ánh sáng cuối ngày nhợt nhạt

Xem tiếp...

Tôi có khá nhiều “nhược điểm” , mà “nhược điểm” khó ưa nhất là thích những cái gì rất…mỏng manh.Có bạn sẽ hỏi thích mỏng manh tại sao lại là nhược điểm,vì đó chính là nét duyên đặc thù của phái đẹp,đàn bà con gái chẳng lẽ lại cứ thích những thứ “dao to búa lớn”?Nhưng sở dĩ bạn nghĩ thế là vì bạn chưa biết những “nhược điểm”tiếp theo của tôi.

Xem tiếp...

alt

Ánh trăng chiếu xuyên qua những chòm lá sầu đông sáng loáng thoáng lên người Tánh trông êm ả và dễ thương hết sức. Tánh ngồi bên bà Ngô dáng âm thầm như nàng cũng để ý tới mùi thơm dìu dặt của những cành hoa sầu đông nở rộ vào hè tan đi trong gió. Sau bao lần thay đổi chỗ ở, mỗi bận ra đi là một nỗi hoang mang thêm vào những ngày lận đận xa cách của Khiêm nỗi buồn nản chất chồng; Khiêm tìm tới xóm này như người đi lạc chưa bao giờ ngờ có một nơi yên tĩnh sầu thảm như thế.

Xem tiếp...

alt

Trưa rực vàng hơi nóng, dưới hàng cây hai bên đường, vòm lá cánh cung ôm nhau che kín khung trời. Phan vẫn có cảm giác mất mác một điều thương yêu nhất. Mai chị Nguyệt chuẩn bị đi rồi, con đường này thôi từ đây vắng vóc dáng mảnh mai như sương khói của chị. Mấy năm rồi chị trọ học nhà Phan, chị em có điều gì mà không tâm sự với nhau. Cả hai đều yêu quí con đường và vòm lá ôm ấp che khuất mặt trời muà hạ.

Xem tiếp...

alt

Ở đây hầu như cứ vài tháng lại có một ngày đặc biệt, nó không là ngày lễ nên các công, tư sở, trường học vẫn sinh hoạt như thường lệ. Sau Noel, New Year, người ta lại thấy các shopping, các cửa tiệm bắt đầu chưng bày những hàng hóa cũng như quảng cáo cho ngày Valentine. Cái ngày mà người ta nghĩ về nhau, nhớ về nhau để trao cho nhau những cánh thiệp đầy ý nghĩa, với những bó hoa hồng màu đỏ, màu đỏ của trái tim để nói lên tình cảm của chính mình.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.